Chương 4 - 2: Bé Con Ra Đời
Soo Bin bắt đầu thèm trái cây vào giữa đêm, đặc biệt là quýt. Yeon Seok sẽ đi lấy chúng trong khi né tránh Rita và bước qua Mata - cô chó luôn khăng khăng đi theo anh khắp mọi nơi như một cái bóng. Trong khi đó, Haku tự đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ bụng của Soo Bin, nhóc sẽ nằm bên cạnh cô trong mỗi giấc ngủ ngắn, chân trước đặt nhẹ nhàng lên đường cong đang lớn dần trên bụng cô.
"Em nghĩ Haku đã nhận em bé làm của riêng rồi..." Soo Bin khẽ nói với chồng khi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Chúc em may mắn về sau khi phải giải thích chuyện giành mẹ cho bé con và nhóc mèo này nhé." - Yeon Seok trả lời, tay khẽ vuốt ve tóc cô ra sau.
Trong giai đoạn thứ hai của thai kì (từ tuần 14 trở đi), hai người đã có một chuyến đi cuối tuần đến bờ biển cùng với bộ ba lông xù của họ. Rita thích chạy nhong nhong trên cát, Mata sẽ đào cả chục cái hố một cách nhiệt tình. Haku từ chối bước ra khỏi túi du lịch của mình.
"Anh lấy em, vậy mà phải lấy luôn cả hoàng tử mèo của em nữa." - Soo Bin vừa nói vừa nhẹ nhàng dỗ Haku ra ngoài. Yeon-seok phì cười: "Anh cưới cả gia đình mình mà; cả mấy nhóc lông lá này, cả tính cách khó chiều của chúng và cả những ngày tụi nó tru tréo suốt đêm nữa."
Ngày Soo Bin chuyển dạ là một mớ hỗn loạn xen lẫn sự hài hước.
Rita sủa không ngừng như thể cảm nhận được điều gì đó không ổn, Mata cố gắng trèo lên xe cùng họ. Còn chú mèo Haku với vẻ khinh khỉnh thường thấy, đang hất đổ một chiếc cốc trên bàn, có lẽ để khẳng định quyền kiểm soát tình hình.
Không khí trong phòng bệnh viện vừa tĩnh lặng vừa căng thẳng. Dù thoảng mùi thuốc khử trùng đặc trưng, nơi đây lại tràn ngập sự mong đợi của cả gia đình. Bên ngoài, mùa đông đã bắt đầu trêu ghẹo những vạt cuối của mùa thu, khi những chiếc lá vàng còn cố níu giữ sắc màu cuối cùng, báo hiệu một sự thay đổi đang đến gần.
Bên trong, Soo Bin nắm chặt tay Yeon Seok với sức mạnh của một người phụ nữ dốc hết sức lực.
"Em đang làm rất tốt Soo Bin à..." - anh thì thầm, khẽ vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô. "Gần xong rồi, Soo Bin à... Cố thêm một chút nữa thôi."
Cô nhìn anh với ánh mắt như muốn nói Anh làm ra chuyện này đấy nhé và Anh dám bỏ tay em ra xem.
Và tất nhiên anh không bỏ tay cô ra một giây phút nào. Từng phút từng giây trôi qua nhưng với họ như hàng tiếng đồng hồ. Và rồi tiếng khóc dữ dội vang lên. Nó sắc bén, vang vọng và đầy sức sống.
Căn phòng bỗng trở nên rộn ràng khi các y tá dịu dàng lau rửa và quấn tã cho sinh linh bé bỏng, tiếng khóc đầu đời của bé cất lên như lời chào báo hiệu sự hiện diện của mình.
"Là một bé gái xinh xắn, chào đời lúc 6 giờ 47 phút chiều. Xin chúc mừng gia đình." bác sĩ nhẹ nhàng nói, đặt em bé vào vòng tay run rẩy của Soo Bin.
Soo Bin nhìn chằm chằm bé con đầy kinh ngạc. Giọng cô nghẹn lại, thốt ra từ đơn giản nhất: "Chào con."
Yeon Seok cúi xuống, nước mắt đã rơi từ lúc nào khi anh ôm cả hai mẹ con vào lòng. Em bé khẽ chớp mắt chậm rãi, nhăn chiếc mũi nhỏ xíu, đôi tay nắm chặt không khí như muốn chạm vào thế giới.
Yeon-seok hôn lên thái dương Soo Bin, rồi nhìn con gái họ: "Con bé có đôi môi của em nè." - anh thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Và cả đôi mắt của em nữa. Chúa phù hộ gia đình mình."
"Ba bé ơi, tên bé là gì?" một y tá nhẹ nhàng hỏi, tay cầm bảng ghi.
Soo Bin ngước nhìn Yeon Seok, họ đã chọn cái tên đó cùng nhau sau nhiều cái tên khác.
"Ahn Hae Rin." - anh tự hào nói. "Sinh ngày 22 tháng 11 năm 2026."
Bên ngoài, bông tuyết đầu mùa khẽ rơi qua cửa sổ bệnh viện.
Và bên trong, một thế giới mới đã bắt đầu.
Vài ngày sau khi bé con đã cứng cáp, cuối cùng hai người cũng đưa bé về nhà. Cậu mèo Haku tiến tới đầu tiên, ngồi uy nghi bên cạnh nôi. Rita cứ đánh hơi mãi, không biết đang thận trọng cái gì. Mata nghiêng đầu như không chắc nên cảm thấy thế nào. Và cả ba thành viên lắm lông đều nằm gần con bé, tạo thành một vòng tròn tình yêu bảo vệ dù có hơi hỗn loạn.
Ngôi nhà tràn ngập tiếng ồn, lông thú và không khí trọn vẹn của gia đình.
Đã quá nửa đêm khi tiếng khóc vang lên. Ban đầu chỉ là tiếng nức nở khẽ khàng, sau đó lớn dần thành tiếng khóc nức nở vang vọng khắp hành lang.
Yeon Seok tỉnh trước Soo Bin, anh gần như đã ra khỏi giường khi cô chớp mắt tỉnh dậy.
"Anh đi lo cho con bé." - anh thì thầm, khẽ hôn lên trán Soo Bin. "Cứ ngủ tiếp đi em."
Anh rón rén bước đến bên cạnh nôi Hae Rin, ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ hắt bóng mềm mại lên tường. Con bé đang cựa quậy với nắm tay siết chặt, má ửng hồng vì ngủ mơ quá nhiều.
"Chào con, ngôi sao nhỏ xinh đẹp của ba." anh thì thầm, nhẹ nhàng bế con bé lên. "Con gặp ác mộng à? Ba ru con nhé?"
Hae Rin chớp mắt nhìn anh với đôi mắt ngái ngủ ướt lệ. Khoảnh khắc nhận ra người trước mắt mình là ai, tiếng khóc của con bé dịu dần thành tiếng nấc. Con bé với tay chạm vào mũi anh, rồi khúc khích cười.
Yeon Seok mỉm cười khi ôm con bé sát vào ngực, chậm rãi đung đưa qua lại, khe khẽ hát một trong những bài hát ru Soo Bin hay lạc điệu khi ru bé con ngủ. Rita đang cuộn tròn dưới chân anh, trông có vẻ trung thành nhưng có hơi buồn ngủ. Ở hành lang, Mata khẽ ló đầu vào nhìn trước khi trở về tấm chăn của mình. Haku, như mọi khi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, quan sát từ trên giá sách như một người hoàng tộc đích thực.
"Con biết không hả ngôi sao nhỏ ơi?" Yeon Seok khẽ thì thầm vào bóng tối: "Có lẽ chỉ một thời gian nữa thôi, con sẽ làm đảo lộn lịch trình ngủ, trí nhớ và hầu hết ngăn kéo đựng đồ của ba mẹ... nhưng ba sẽ cho phép con làm điều này cả ngàn lần, chỉ để nghe con cười."
Hae Rin bập bẹ điều gì đó không rõ ràng, rồi đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên má anh.
Thế là xong. Yeon Seok hoàn toàn tan chảy.
"Ba tiêu đời rồi..." - anh thì thầm, khẽ hôn lên thái dương con bé: "Con đã nắm chặt ba trong lòng bàn tay nhỏ bé của con rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip