chapter 1
+ Yeonbin- Anh ơi.
+ Ngược- chứa yếu tố tình dục, cân nhắc kĩ trước khi đọc.
+ Fanfic là fanfic, TXT đương nhiên là TXT ( tomorrow by together). Chỉ mong đừng nhầm lẫn thực ảo lẫn lộn.
+ Không ăn cắp, chuyển ver, sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của @dadibuba.
_______________
Choi Yeonjun là sinh viên năm cuối, cậu vốn không phải người ở Seoul mà từ Busan chuyển tới.
Cậu sau nhiều cố gắng mới nhận được xuất học bổng tại trường đại học mơ ước, khổ nỗi nhà cậu không hề có điều kiện nên cậu chỉ ở tạm trong một cái nhà trọ cũ. Có chỗ ở vẫn hơn, cậu chẳng than vãn gì mà cố gắng học tập.
Năm cuối cùng vất vả nhất nên trong căn phòng chật hẹp ấy có hơi ngột ngạt. Yeonjun chán nản gục mặt lên bàn, cậu sắp học tới lú lẫn rồi. Tiếng gió rít thật ghê rợn, Yeonjun nhìn ngắm những giọt nước mạnh mẽ đập vào tấm cửa kính cũ dần ngả màu đột nhiên thất thần. Ngoài trời vẫn đang mưa, cậu liền chẳng bận tâm bước ra hít thở cái không khí lành lạnh một hơi đến no. Cậu chợt suy nghĩ về cha mẹ, tâm trạng liền trùng xuống một bậc.
Hình như cậu có hơi nhớ mùi biển Busan rồi.
Yeonjun nhìn phía xa thật lâu, những ngọn cây bị cơn gió lạ từ bốn phía xô đẩy đến đáng thương, cậu cũng chẳng hay mình mong điều gì cứ phóng tầm mắt mà chẳng biết điểm dừng ở chỗ nào. Yeonjun quay lưng, cậu định vào nhà nhưng tự nhiên cảm thấy có gì đó rất lạ. Giác quan của cậu khá nhạy bén, lần này cũng không hề ngoại lệ. Cậu nhìn lại phía dưới mới để ý, hoá ra nãy giờ lại có một kẻ đứng ngay trước cửa phòng trọ.
Mà lạ là trời mưa lớn tới vậy lại không hề di chuyển như một tảng đá bằng da bằng thịt. Cậu không biết nói gì ngoài cảm thấy kinh ngạc, cứ đứng trơ ra đó nhìn một lúc lâu.
Tiếng mưa cứ rơi lộp cộp, đáy ruột cậu đột ngột trở nên ngứa ngáy. Cậu nhìn thấy cảnh này thật không nhẫn tâm bỏ mặc. Nhìn bầu trời xám xịt rồi đưa mắt xuống kẻ dưới khẽ nhăn mặt, với lấy chiếc ô xanh đen chạy vội ra ngoài.
"Mưa rồi, cậu là ai mà cứ đứng ngoài này thế?"
Yeonjun gãi đầu nhìn vật thể đang run cầm cập trước mặt. Lòng không hiểu sao có chút lo lắng, không đúng hơn là thương hại mới phải.
Người nọ rất nhanh ho lên liên tục, cậu thuận theo mà giật mình. Đoạn đường trước nhà hôm nay thưa người đi lại, có hai người đứng với nhau đột nhiên có chút ngại ngùng. Cậu cũng không vội vã cáu gắt, rất nhanh hạ giọng quan tâm hỏi một câu.
Yeonjun nhìn một lượt kẻ đối diện, cảm giác đầu tiên là không hề có chút nào giống bọn lừa đảo, gương mặt trắng bệch như kia không biết là đã chịu lạnh bao lâu rồi nữa.
Đến con gà, con vịt còn biết tìm chỗ trú, chàng trai này không phải là còn ngốc hơn tụi nó hay sao. Yeonjun nghĩ bụng chứ không dám nói ra, cậu là đang làm việc tốt sao có thể lỗ mãng tới thế được.
Yeonjun trông người trước mắt xuống sắc đột nhiên hỏi nhiều hơn, cậu muốn tìm cách giúp mà cuối cùng lại bị xem là kẻ phiền phức.
"Mặc kệ tôi!!"
Choi Yeonjun tròn mắt nhìn cậu thanh niên mà không khỏi giật mình. Giúp người mà lại còn bị mắng, cậu đột nhiên thấy tấm lòng của mình bị tổn thương, miệng lảm nhảm trách bản thân một câu sao mà lại đi lo bao đồng như vậy, cậu cầm chiếc dù đặt lên tay người nọ, nhắn nhủ hãy đi về nhà sớm rồi quay gót thẳng hướng vào nhà.
Đứng đâu là chuyện của người ta, đường này vốn dĩ không phải của mình cậu cơ mà. Cái lý lẽ hợp tình như vậy sao cậu không ngộ sớm hơn chút nữa, nếu vậy đã không bị quê rồi.
Yeonjun nhẩm bụng một chốc, buồn rầu nghe tiếng mưa rơi róc rách trên mái nhà. Người ta không cần giúp đỡ thì cớ gì cậu phải bận lòng, rất nhanh đã xin lỗi rồi đi vào.
Nhưng cậu ta đột nhiên đi theo, chiếc dù rơi tới bụp một cái, nước dưới nền đất bắn tung tóe lên khắp người. Tay cậu nhóc kia lạnh ngắt chạm vào khiến cậu khựng lại, vừa quay qua người nọ đổ sập lên người. Cậu ta ngất trên vai cậu.
Cậu ta ngủ đến tận trưa ngày hôm sau mới dậy hại cậu phải chui rúc trên chính chiếc giường của mình, tự dưng lại rước thêm cục nợ. Nhưng không sao giúp người thì giúp cho trót, Yeonjun đành tự an ủi bản thân .
Cậu trai nọ cứ khẽ lại run lên bần bật, nhiệt độ cơ thể bỗng tăng lên đột ngột, hại cậu phải liên tục thay nước cả đêm không chợp mắt được lúc nào.
Mới đó mà đã sáng hôm sau, Yeonjun ngủ gục vô tình đập thẳng đầu vào thành giường. Cậu xoa cái đầu rồi nhìn kẻ kia mở mắt chậm chạp, dù lòng muốn quan tâm một câu nhưng nhớ tới lúc bị mắng oan một trận, liền khéo đuổi kẻ vẫn còn ngơ ngác đi khỏi nhà mình.
Yeonjun nghĩ chắc có lẽ đấy là lúc mà cậu đanh đá nhất từ lúc chuyển tới Seoul này sinh sống.
"Dậy rồi à? Dậy thì nhanh nhanh cuốn xéo khỏi nhà tôi đi mau lên, coi như là tôi làm phước chăm sóc cậu hôm qua vậy. Nhanh lên!"
"Nước, cho tôi xin cốc nước!"
Yeonjun nhìn gương mặt tái nhợt, ánh mắt có chút cầu xin lại làm cậu đầu hàng mà đứng dậy. Cậu rót một chút nước ấm tay tiện cho thêm vài hạt muối vào khuấy tan. Nghe nói là làm vậy sẽ tăng sức đề kháng, đã giúp thì giúp cho trót. Uống xong đuổi đi vẫn còn kịp mà, Yeonjun nghĩ tới đây thong thả một chút. Nhìn người ta uống nét mặt cũng giãn ra không còn nhăn nhó như ông cụ nữa.
Cậu trai trẻ uống xong hình như là vẫn chưa có ý định muốn bước xuống giường, chân vội thụt vào trong chăn ấm, miệng uống nước xong một hồi lại ho khù khụ. Cậu tròn mắt ngồi bên cạnh chú ý quan sát miệng không nói một lời.
"Cho tôi ở đây với...Tôi không có nhà"
Yeonjun nhìn con người đang co quắp trong cái chăn to sụ không khỏi bất ngờ trước lời đề nghị vừa rồi. Cậu trai nhỏ khịt mũi liên tục, cơn sốt chắc mới thuyên giảm có chút ít mà thôi.
Cậu không trả lời ngay, suy nghĩ rất lâu rồi mới hỏi lại cậu nhóc trước mặt.
"Tôi không có nhà"
"Tôi chỉ cần nhà thôi....Làm ơn"
Người ta nói con trai mạnh mẽ nên rất ít khi rơi lệ trước mặt người khác, bản thân cậu vào ngày mẹ mất cũng giấu nhẹm trong lòng nên hôm nay nhìn thấy cảnh này có đôi chút kinh ngạc. Cái lòng thương người của cậu lại nổi lên mãnh liệt, cậu trai kia khóc rồi, Yeonjun cũng có chút chạnh lòng.
Đợi sụt sịt một hồi cậu mới dám hỏi tiếp, cậu sợ người ta lại khóc nữa nên quan tâm lắm.
Yeonjun nhìn người con trai tái nhợt trên giường hỏi han. Lo lắng có mà bất an cũng có. Người này thân thế không rõ ràng trước hết phải tra ra địa chỉ tên tuổi mới giúp được.
"Tôi không có nhà, tôi là trẻ mồ côi. Hôm qua tôi trốn ra khỏi đó, leo lên một chiếc xe thì tới được đây"
Yeonjun nghe xong cũng hình dung ra hoàn cảnh người nọ một chút, so với cậu kẻ này quả thật bất hạnh.
Cậu ngỏ ý muốn giúp tìm một nơi trại mồ côi khác, thử nghĩ cậu với cậu nhóc này không quen không biết, tốt xấu ra sao còn chưa phân định được. Cậu lấy cái gì đảm bảo người này không phải người xấu.
Nếu chỉ dựa vào khuôn mặt ngây thơ đó thì cậu không thể tin tưởng được, cậu còn cả một tương lai dài phía trước mắt. Năm cuối cùng đại học quan trọng nhất, cậu có muốn giúp người cũng không thể là bây giờ được.
"Nhà tôi không rộng, cậu ở thế nào với cả tôi là sinh viên nghèo thôi sao nuôi nổi cậu"
"Tôi không có nhà..."
Hai người cứ ngồi nhìn nhau một hồi lâu, cậu trai kia ngồi thu người vào một góc, còn cậu nhìn cậu ta và suy nghĩ rất nhiều.
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên Choi Soobin"
"Tôi cũng họ Choi tên là Yeonjun. Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 20 tuổi"
"Đi tắm đi tôi cho cậu mượn quần áo!"
Không rõ quyết định này là đúng hay sai nhưng có lẽ cậu sẽ không hối hận.
_________
11/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip