chapter 10


Trở về nhà, Soobin tháo cà vạt ra khỏi chiếc sơ mi kẻ sọc rồi thay sang một bộ quần áo thoải mái hơn. Cậu cầm trên tay một tách trà nóng liền tiến về phía chiếc tivi đang phát ra những âm thanh nhí nhéo. Tìm hàng loạt kênh vẫn chẳng biết dừng lại ở đâu. Phụt. Tắt quách đi cho xong, Soobin chậc lưỡi ngán ngẩm rồi lấy cho mình vài viên thuốc an thần. Tiện cốc nước trên tay cậu uống cùng rồi ngay lập tức trùm chăn đi ngủ. Mắt cậu nhóc từ bốn năm trước đã không tốt lại vì quá thương nhớ ai kia nên vài liều này cũng để giúp Soobin nhanh chóng quên đi những thứ cần quên và dễ ngủ hơn.

Li bì suốt một ngày, tỉnh dậy đã tối mất rồi, mở mắt ra đã thấy vị phó giám đốc tài ba kia đang ngủ gật trên ghế. Thật là, chỉ là ngủ có xíu cũng phải canh nữa.

"Anh ngủ như này sẽ gãy cổ mất. Lên giường đi, tôi xuống lầu ăn đã"

Soobin biếng nhác mắt nhắm mắt mở vò đầu rồi sờ cái bụng đói meo của mình. Taehyun trông thấy liền khuyên ngăn.

"Cậu có ổn không? Uống thuốc cầm cự như vậy không phải cách hay"

Taehyun trước đây vốn đâu phải người hay quan tâm đến cậu nhiều như vậy, mấy lọ thuốc trong nhà có thể làm cậu ta sợ hãi thế sao.

Soobin cười trừ.

"Anh đợi tôi dậy chỉ để nói những thứ như vậy thôi sao? Cảm ơn đã quan tâm"

"Tôi thật lòng lo cho cậu Soobin"

.

"Chúng tôi đang ở úc"

Chuyện đã đến nước này Soobin sống bằng mấy thứ thuốc an thần chẳng mấy mà ngã quỵ, dù không muốn nhưng Yeonjun là người duy nhất có thể ngăn chặn.

Sáng sớm đến công ty Taehyun liền nối máy gọi cho Yeonjun báo tin.

"Tôi đã đến đây một tuần rồi, làm ơn cho tôi địa chỉ, tôi cần gặp em ấy"

"Tôi...haizz...thật ra Taehyun này không muốn ngăn cản hai người nhưng tôi sợ Soobin cậu ấy không muốn nghe anh"

Ngày hôm sau tại chi nhánh công ty KT tại Úc.

"Soobin, cậu hãy chuyển xuống nhóm thiết kế dự án đi tôi đã lo ổn thỏa, công việc thư kí của cậu tôi đã tìm người phù hợp thay thế rồi"

Taehyun đưa tờ giấy chuyển xuống bộ phận khác cho Soobin đọc qua. Đã cố tình chọn cho công việc nhẹ nhàng hơn nên cậu nhóc cũng vui vẻ chấp nhận.

"Ừm...tôi xin phép"

Cậu nhóc lủi thủi thu dọn đồ xuống nơi làm việc mới. Ai cũng nhìn Soobin với ánh mắt soi xét, lời xì xào bàn tán cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn.

"Cậu ta hình như làm phật ý bị phó giám đốc đuổi xuống đây" một nữ nhân viên thì thầm với đồng nghiệp khác lập tức cô gái kia thêm lời kèm một cái bĩu môi.

"Nếu vậy cậu ta phải bị đuổi việc, thế tại sao còn ở đây"

Cứ thế đủ mọi loại câu chuyện về Soobin và vị giám đốc trẻ tuổi, con trai tập đoàn Kang Taehyun cứ thế được thêu dệt ngày một li kì và có muôn vàn khúc mắc người nọ truyền người kia.

Thỉnh thoảng Beomgyu đến chơi với Soobin, đó đặc quyền của bạn thân Kang Taehyun mà chỉ có mình Soobin được hưởng.

"Họ nói xấu sau lưng anh, anh biết không?"

Soobin vốn là trẻ mồ côi không có cha mẹ nhưng ngũ quan đầy đủ, những lời xì xào to nhỏ tai cậu đều nghe hết cả. Họ cố tình nói to vậy mà giả điếc cũng không xong, Soobin lắc đầu. Nói chán họ sẽ thôi cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu.

"Nếu anh bực mình tôi sẽ nói Taehyun trừ lương bọn họ cho bỏ cái thói đó đi!"

"Tôi chẳng quan tâm ai đó có nói xấu Soobin này đâu. Vì chỗ của họ là ở đó, mãi mãi sau lưng Choi Soobin này mà thôi"

Beomgyu nghe Soobin nói xong tự thấy hổ thẹn với suy nghĩ của mình liền quay sang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn người bên cạnh vẫn thản nhiên làm việc.

"Anh làm em cảm động quá, tim đập beom beom beom rồi nè"

"Thôi mấy trò sến súa đi gặp Taehyun rồi bày trò, tôi đi nộp bản báo cáo đây"

Cậu giơ nó lên và đứng dậy vừa kịp lúc thư kí Jo gọi.

"Choi Soobin! Phó giám đốc cho mời cậu lên phòng kế họach gấp"

"Được, Beomgyu tôi đi trước!"

.

"Phó giám đốc là tôi"

"Ngồi xuống đi, tôi có dự án mới cần tham khảo ý kiến cậu"

Ngồi vào chiếc ghế đối diện Taehyun, Soobin nhận lấy tập hồ sơ trên bàn xem xét qua một lần.

"Dự án mới? Chả phải công ty mới vừa ký hợp đồng với công ty MK hồi đầu tháng sao?"

"Dự án này quan trọng hơn. Để cái kia sang một bên, dự án này cậu làm trưởng nhóm và phải trực tiếp chỉ đạo để thuyết phục lấy được hợp đồng!"

Vừa được chuyển bộ phận hi vọng công việc nhẹ nhàng hơn vậy mà lại lãnh một cái dự án lớn, nhỡ không xong há chẳng phải sẽ mất công hay sao. Taehyun có phải quá tham lam hay không cơ chứ.

"Nếu dự án này quan trọng như vậy giao cho một người có ít kinh nghiệm như tôi thật không phù hợp"

"Tôi phải quản lí nhiều như vậy, việc đã giao cậu nên phải làm!"

"Đối tác là ai?"

"Choi Yeonjun! Tập đoàn sản xuất mĩ phẩm, hiện đang chuẩn bị mở chi nhánh tại Úc, đây là một cơ hội lớn cho chúng ta nếu như nắm bắt được"

Trái Đất bé vậy sao, Yeonjun sao đi đâu cũng có thể gặp. Đúng là oan gia.

"Yeonjun,Yeonjun anh ấy ở đây sao Taehyun?"

"Đúng, công ty đó của Yeonjun, anh ta mở chi nhánh ở đây cậu thấy sao Soobin? Chả phải nếu chúng ta nắm được cơ hội này sẽ rất tốt sao"

Tìm hiểu kỹ càng công ty kia như thế Taehyun chắc không muốn bỏ đi con mồi ngon này rồi.

"Anh ta đã tài giỏi như vậy mà tôi vẫn ngu ngơ thế này nhỉ..."

"Cậu nghĩ mình còn yêu Yeonjun Không nói thật đi tôi muốn nghe"

"Không, tôi không còn tình cảm gì nữa"

"Tốt, vậy cậu đi làm kế họach chi tiết với nhóm rồi mai nộp bản báo cho tôi"

.

"Chào anh, tôi tên Choi Soobin người phụ trách dự án lần này cho công ty KT"

Soobin tự nhủ với lòng rằng đây chỉ là công việc, gặp Yeonjun cũng là gặp đối tác không được phép dùng tình cảm nói chuyện. Cậu đang cố gồng mình trở nên kiên cường trước Yeonjun.

"Em không cần khách sáo như thế, lâu rồi không gặp em kho-"

Cậu vội cắt lời.

"Xin lỗi anh đây là công việc, trong công việc thì không có giải quyết chuyện đời tư"

Như đã hiểu, hắn mời Soobin tiếp tục còn mình thì lặng lẽ ngắm nhìn Soobin sau bao năm xa cách. Vì công việc cũng được hay cái gì cũng được, chỉ cần Soobin không xua đuổi Yeonjun đều chấp nhận.

"Được, em nói tiếp"

"Đầu tiên, rất cảm ơn anh đã chấp nhận lời mời đến công ty chúng tôi hôm nay. Như anh đã biết, tập đoàn KT hiện đang có trụ sở chính tại Hàn Quốc và rất nhiều chi nhánh khác. Công ty chúng tôi chuyên về mảng sản xuất quần áo nay đang có xu hướng mở rộng sang lĩnh vực bên mỹ phẩm, nhận thấy được sự ảnh hưởng lớn từ phía công ty của anh, phó giám đốc chúng tôi muốn ngỏ lời hợp tác làm ăn. Đây sẽ là một cơ hội phát triển rất tốt cho cả hai"

Hắn nhìn Soobin đưa tay vê trên cằm có vẻ đang suy nghĩ.

"Nếu anh không đồng ý"

"Một người khôn ngoan sẽ không đưa ra quyết định mà chưa xem xét kỷ lời đề nghị của công ty chúng tôi đâu mà thậm chí anh còn chưa xem qua lợi nhuận anh có thể thu được từ lần hợp tác này mà"

"Vậy em thử nói xem tôi sẽ nhận được cái gì?"

Soobin lấy trong túi một tập hồ sơ, bên trong là những tập tài liệu và báo cáo về việc hợp tác, hướng phát triển sau này cũng như hiện tại. Cả hai sẽ nhận được rất nhiều lợi nhuận và có thể mở rộng hơn nữa thị trường mua bán, đối tượng sử dụng cũng đa dạng hơn trước không chỉ trong khu vực hay một số quốc gia mà là trên toàn cầu.

"Lợi nhuận chúng ta sẽ thỏa thuận lại nếu như hôm nay chúng ta ký hợp đồng"

Soobin dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, càng dây dưa càng không thoải mái. Hơn nữa cậu không muốn nhắc đến chuyện xưa, còn yêu thì sao? Yeonjun đã có gia đình, có vợ con, Soobin không muốn họ vì cậu mà đau khổ.

"Lợi nhuận rất nhiều nhưng đó không phải thứ anh cần"

"Anh cần gì? Công ty c-"

"Anh cần em, Soobin"

Trái tim Soobin hụt đi một nhịp. Nó đang thét gào đòi cậu lập tức chạy đến bên Yeonjun tha thứ mọi chuyện để làm lại từ đầu nhưng lí trí cậu đã kịp ngăn lại.

"Xin anh giữ tự trọng, anh đã là người có gia đình, hơn nữ-"

"Nghe anh nói một lần thôi, anh muốn nói với em một chuyện. Công việc có thể để ngày mai ngày mốt, chỉ xin em nghe anh"

Soobin nhanh chóng thu dọn hồ sơ tiện tay để lại một bản cho Yeonjun rồi đứng dậy.

Cậu sờ vào con tim ngu ngốc của mình rồi nhắc nhở nó rằng nếu không đi bây giờ thì có lẽ nó sẽ yếu mềm và bị khuất phục trước bộ dạng đau khổ của người mà cậu dốc lòng thương nhớ kia mất.

"Tôi chẳng có gì để nói với anh, giữa chúng ta chỉ có công việc ngoài ra không có gì."

"Thật sự khó vậy sao?"

"Nếu anh không muốn nói tiếp chuyện hợp đồng thì tôi xin phép về trước, lần khác tôi sẽ đến"

__________

19/01

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip