Điện thoại Soobin rung từng hồi, lười biếng nhấc máy, là Taehyun đang gọi.
Cái tên này dạo gần đây rất hay nhắn tin rồi liên lạc làm phiền, hỏi công việc được một câu là hỏi chuyện linh tinh tận ba câu. Soobin là người không thích bị kiểm soát nên toàn cố tránh né trả lời mà lảng sang chuyện khác. Chủ đề gần đây bàn luận thì chỉ có thể là dự án mới và còn Choi Yeonjun, Soobin nhiều khi chỉ muốn điếc mà tắt máy luôn nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa trốn sao thoát khi lại ở chung nhà, làm chung công ty.
"Cậu gọi gì tôi vậy?"
"Dự án tới đâu rồi, hai người không thể đến mức không nói với nhau câu nào chứ?"
Nghe cái giọng hóng hớt bên kia đầu dây, Soobin cau có trả lời. Tay tiện lật lại giấy tờ rồi thông báo với vị giám đốc kính yêu của cậu.
"Tôi chưa làm xong, anh ta phiền phức chết đi được. Tôi mai sẽ nộp lại hồ sơ"
Taehyun ậm ừ, im ắng một hồi cũng lên tiếng. Bác sĩ cũng đã khuyên nên đi khám, mọi chi phí đều không thiếu chỉ thiếu mỗi cậu nhóc cứng đầu cứng cổ choi Soobin là không chịu đi mà thôi.
Dù sao thì cũng quý nhau như người một nhà cả rồi, hắn cũng hết nước hết cái khuyên bảo. Có đi hay không thì quyết định vẫn nằm ở Soobin, Taehyun không thể cứ nói làm là có thể làm ngay được.
"Soobin cậu đừng nên uống thuốc an thần nữa, vẫn nên đi chữa trị, mắt cậu đang có dấu hiệu không tốt"
Cậu không phản đối, cũng không trực tiếp nói sẽ đồng ý với Taehyun. Đôi mắt vẫn tốt hà cớ gì tốn thời gian vô ích.
"Để mai đi, tôi vừa từ phòng họp về nhà rồi. Hôm nay tôi sẽ không uống nó nữa"
"Nghỉ ngơi cho tốt, à mà tối nay tôi qua nhà Beom có thể sẽ không về nhớ cẩn thận."
Soobin hơi trề môi dưới ra. Mặc dù không phải là cậu không ưa mối quan hệ của Taehyun với Beomgyu nhưng bọn họ như vậy cũng làm cậu có chút ghen tị. Cả hai nói thêm với nhau vài ba câu rồi cũng tắt máy, ai làm việc nấy.
Loay hoay bật máy tính gõ được vài chữ thì có tiếng chuông cửa reo. Soobin chán nản đi tới trong đầu nghĩ khuya vậy rồi còn ai tới nhà bọn họ nữa chứ?
Nhìn thấy cáo nhỏ bên ngoài, vẻ mặt cậu nhanh chóng chuyển sang kinh ngạc. Cậu nhanh tay đóng sập cửa trước khi Yeonjun kịp phản ứng.
Choi Yeonjun là anh ta, chẳng nhẽ bám theo cậu về nhà. Soobin lấy thân mình đè lên cửa, tay vẫn giữ chặt nắm đấm.
"Anh về đi, tôi không muốn nghe gì hết"
"Anh nhớ em lắm Soobin, những năm qua em sống tốt chứ?"
Nghe mấy lời sáo rỗng kia, trống tim cậu mỗi lúc một mạnh mẽ. Chẳng lẽ cậu còn không biết vì cái gì mà nó lại mất kiểm soát, nếu không mau lên nó sẽ lại hành xử ngu dốt như trước. Đau khổ bao năm qua cậu vẫn chưa thể quên càng không muốn gặp lại.
"Rất tốt, không có anh tôi rất vui, anh làm ơn đi đi tôi không muốn tiếp tục cùng anh làm ra thứ chuyện sai trái đó nữa"
Soobin lắc đầu thật nhiều.
Mấy giọt mặn chát khẽ rỉ nơi khóe mắt, mỗi câu mỗi chữ nói ra như xát muối vào vết thương tận sâu nơi đáy lòng.
Soobin luôn tự dối gạt mình và Taehyun, sự thật là vậy, gạt thêm một Yeonjun có là gì. Nhưng sao lại cảm thấy trống rỗng, như có ai dồn đến bờ vực thẳm mà sợ hãi.
"Những thứ trước kia chỉ là anh hồ đồ, anh đáng ra không nên xâm phạm em, nhưng anh yêu em là thực, là-"
Bên kia cánh cửa, Yeonjun đột nhiên lặng thinh. Soobin có lẽ đang khóc, một không khí lạnh lẽo bao trùm.
"Làm ơn....về đi"
"Em hết yêu anh rồi sao?"
"Yêu? Tôi còn yêu thì sao, anh đã là người có gia đình, anh đâu thế nào biết tôi ra sao khi anh nói anh sẽ kết hôn với Yeomji. Chắc lúc đó anh chỉ cảm thấy hạnh phúc còn Choi Soobin ngu ngốc này vẫn cứ tin anh yêu tôi"
Bên ngoài Yeonjun đập cửa liên hồi, làm sao có thể rời khi bao hiểu nhầm vẫn còn đang ở đây.
"Mở cửa cho anh đi, anh muốn giải thích"
Soobin chẳng những không nghe còn khuyên cáo nhỏ hãy trở về. Cậu biết dù sự thật là gì, là cậu đúng hay Yeonjun đúng thì giờ phút này đã đều vô dụng cả rồi.
Soobin đi vào mặc kệ anh đứng ngoài trời. Cậu nhóc tự dưng nơi khóe mắt cay xè, hai hàng nước mắt đột nhiên lăn xuống, trái tim đã cố giấu diếm bao nhiêu thì hôm nay anh đứng kia cậu lại chẳng thể kìm nén mà suýt nói ra. Vết thương chưa kịp lành đã lại rớm rỉ máu, ôm chặt lấy cơ thể mình Soobin khóc nấc lên.
Những ngày tháng hạnh phúc trước kia như ùa về trong tâm trí. Cả hai có một tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật bình dị. Cùng nhau ngắm sao, cùng nhau chơi đùa, mọi loại cảm xúc vui buồn tức giận đều có nhau đó là một bức tranh xinh đẹp hiện lên.
Nhưng người tạo nên cũng chính là người phá bỏ chúng, bức tranh đầy màu sắc của tình yêu của hạnh phúc của biết bao hy vọng của biết bao hoài bão đã bị chính chủ nhân của mình vùi dập không thương tiếc. Tưởng có thể níu kéo những đã quá muộn màng chỉ còn lại những vết cắt giày xòe nơi lồng ngực. Vứt bỏ đi nhưng vẫn đeo bám, càng cố trốn tránh lại càng không được. Còn yêu hay không cũng chẳng có nghĩa lí gì, Choi Soobin ngu ngốc của trước kia từng vì Choi Yeonjun mà khổ tâm, từng vì Choi Yeonjun mà lao lực hiện tại đã không còn nữa.
"Anh về đi, tôi sẽ không mở cửa, chúng ta sớm đã kết thúc từ bốn năm trước"
"Anh sẽ đứng ở đây đến khi nào em mở cửa!"
"Buông tha cho tôi đi, anh còn muốn gì ở Choi Soobin này nữa, tôi đã đưa hết tất cả anh vẫn chưa hài lòng?"
"Anh chỉ cần em trở về bên anh, làm ơn, anh yê-"
"Đừng nói ba từ 'anh yêu em' nó toàn là giả tạo"
"Một lời giải thích, em chỉ cần nghe sau đó anh sẽ rời đi, tuyệt đối không làm phiền em"
"Tôi không muốn bản thân lại vì anh mà tổn thương, đi đi"
Nói rồi Soobin quay bước đi thẳng đến phòng ngủ. Trái tim cậu nặng trĩu, nó đủ đau rồi. Một cuộc gặp mặt vô nghĩa.
Đến tối, Soobin bị cơn đau đầu kéo ra khỏi giấc ngủ. Tỉnh dậy trên trán là chiếc khăn ướt, căn phòng nơi cậu nằm được bao phủ trong ánh vàng của chiếc đèn ngủ. Có tiếng lạo xạo phía bên ngoài căn phòng cứ thỉnh thoảng lại vang lên làm Soobin phải chú ý.
"Taehyun, cậu về rồi sao?"
Soobin cố gọi nhưng chẳng có ai đáp lại, mọi thứ đột nhiên yên tĩnh đến lạ. Cậu nhóc đứng hẳn dậy bước về phía cửa, đột nhiên nhớ tới Yeonjun, liệu giờ này anh ta đã về hay chưa?
Bấm bụng định chạy ra cửa thì ngay trước mắt cậu là hình ảnh người nọ đang bưng một khay chứa nước và thuốc. Cả người Soobin cứng đờ rồi nóng ran, tay chân có cảm giác mềm nhũn không đứng vững liền bám vào nắm đấm mà run rẩy sau đó là một trận ho. Hai mắt từ bao giờ đã bọng nước, đã bao lâu rồi chưa thấy hình ảnh như vậy, chắc đã lâu lắm rồi!
Lại ngất lần hai, lần này chẳng còn lại một mình. Là người mà cậu nhóc mong chờ, yêu thương bấy lâu đang ở đây chăm sóc quan tâm, trong lòng nhộn nhạo khó tả. Nhắm mắt rồi lại mở mắt để chắc đây là thật, đã bao lần nằm mơ nhưng cậu không hiểu tại sao giấc mơ này lại chân thực đến thế. Choi Yeonjun đang ở đây, nhìn cậu đầy yêu thương. Soobin chỉ muốn sống mãi như vậy, đời này kiếp này bên chàng trai của mình hạnh phúc tới răng long đầu bạc một đời không vướng bận không quan tâm thiên hạ chỉ có hai người bên nhau. Cả hai cùng nhau trượt tuyết khi đông đến, cùng nhau khiêu vũ giữa những bản nhạc tình ca trước con mắt ghen tị của bao người, cùng nhau có những bữa tối thật ấm áp, mọi thứ dẫu là vui buồn khổ đau đều có nhau.
Nếu anh không lấy vợ thì em sẽ sống với anh chứ?
Nếu được quay ngược thời gian Soobin chắc chắn rằng mình sẽ không do dự mà trả lời rằng cậu rất muốn như vậy.
Dù đã bốn năm trôi qua nhưng tình cảm cậu dành cho anh chẳng thể phai mờ. Điều đó đủ để minh chứng là cậu vốn dĩ chẳng thể để anh chạy ra khỏi cuộc sống của mình.
.
Buổi sớm bình minh, mặt trời dần lên những hạt nắng đang bắt đầu nhảy múa trên những khóm hoa. Soobin tỉnh dậy, bên cạnh là túi thuốc kèm một tờ giấy mà bên trên là vài lời dặn dò, cậu nhóc xoa mái tóc rồi đi về phía phòng tắm. Đêm qua giống như một giấc mơ vậy. Cậu mơ thấy mình đang cùng Choi Yeonjun hai người sống bên nhau hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ thật yên bình. Một giấc mơ như chứa biết bao hoài niệm nhưng giấc mơ nào cũng phải tỉnh dậy, chẳng thể cứ dại khờ tin rồi lại chuốc lấy khổ đau.
"Em tỉnh dậy rồi"
Soobin ngồi trên giường nhìn anh tay xách một túi nhựa trắng bước vào. Cậu khó khăn mấp máy vài tiếng với cái cổ họng khô khan.
"Anh chưa đi, sao anh còn ở lại nhà tôi?"
"Em đang sốt rất cao, nếu đêm qua không phải anh ở đây có lẽ em sẽ-"
Soobin vội cắt lời mà chêm vào.
"Cảm ơn, anh đi được rồi"
"Em không thể nghe anh nói một lời sao?"
Soobin cần hiểu gì bây giờ? còn cần thiết nữa không, tình cảnh hiện tại rõ mười mươi cần gì phải tự lừa nhau.
"Tôi không muốn nghe, giữa hai chúng ta từ lâu đã không còn gì để bàn cãi. Người anh nên quan tâm là vợ của mình, tôi không muốn làm kẻ thứ ba cướp đi hạnh phúc của Yeomji"
"Anh đã ly hôn rồi! Ngay từ đầu anh không nên đồng ý cuộc hôn nhân ấy-"
"Anh thôi đi...đồ tồi tệ"
____________________
22/01
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip