chapter 14


Từ sau hôm tai nạn ấy, Kang Taehyun giao lại Soobin cho cáo nhỏ. Hàng tuần hắn vẫn tranh thủ sang thăm, đôi lúc dẫn theo Beomgyu đi cùng, mỗi lần đến hai người họ mang theo nhiều đồ lắm. Taehyun không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của Soobin, cứ mỗi lần tới lại hỏi đi hỏi lại mới chịu dừng làm ai cũng nghĩ Taehyun kia có khi còn coi Soobin quan trọng hơn cả sức khoẻ bản thân của hắn mất. 

"Yeonjun này, Soobin ổn chứ?"

"Chúng tôi vẫn chưa tái khám, vết thương đã khỏi, nhưng còn mắt em ấy vẫn chưa có người hiến giác mạc"

"Khó vậy sao"

Soobin đang chơi ngoài vườn với cây hoa hướng dương, Beomgyu vì thế bị cho ra rìa lủi thủi ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn.

Hai tay cậu nhóc đón lấy bông hoa nhát nhát lại xoa lên, cố nghiêng khóm vàng kia quay về phía mình nhưng cứ vừa nhả tay ra là nó quay ngoắt về phía mặt trời bị che lấp bởi những đám mây. Nó bĩu môi rồi lật đật chạy về hướng mặt trời, cầm tờ giấy rồi vớ lấy cái bút màu và lát sau lại một bức tranh hoa nữa ra đời.

"Soobin à, anh vẽ nhiều hoa lắm rồi đấy, nói chuyện với tôi một xíu được không?"

"Beomgyu ngoan không được hư, anh Yeonjun sẽ đánh đòn đấy"

Cậu nhóc quay sang, dẩu mỏ nó với người anh em vì đợi mình mòn mỏi mà chán ngây cả người ra. Con gấu cứ ngồi đấy mặc con thỏ kia chăm chú vẽ vẽ rất nhiều hướng dương.

Bầu trời bắt đầu lác đác những đám mây đen, thấy thế soobin trở nên lúng túng.

Beomgyu ngồi bên thấy Soobin quanh quanh tìm áo mưa đến chắn cho bông hoa kia thì bật cười. Cậu ta vì lo hoa sẽ dập nên không biết dựng áo đó lên làm sao để nó không đè vào và làm gãy bông cả. Soobin chần chừ không dám rời đi cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ.

"Vào nhà thôi, Soobin! Trời sắp mưa rồi"

"Vào nhà đi Beomgyu, Soobin tối nay dự báo mưa rất lớn đấy"_Taehyun từ trong nhà nói vọng ra để hai con người say sưa vẽ vời kia trở vào bên trong.

Thấy thế con gấu đứng dậy phủi quần rồi chạy tới nắm tay Soobin. Cậu nhóc rụt tay lại mắt hướng về phía bông hoa không nỡ rời.

"Sao vậy Soobinie? Đi thôi không cả hai chúng ta sẽ bị la mắng mất"

"Nhưng....còn bông hoa, n...nó sẽ chết mất, bạn của Binie"

"Đi thôi!"

Tí tách...

Những hạt mưa khẽ rơi xuống lá rồi bung ra khắp nơi, gấu nhỏ kéo mạnh tay thỏ béo trở vào nhà nhưng chưa kịp lôi vào đã bị Soobin đẩy ngã, mình thì quay ra chỗ cây hoa dùng thân che mưa cho nó, hành động ngốc nghếch này bộc phát từ cậu ta làm Beomgyu phật ý tức giận. Hai con người trong nhà đợi mãi vẫn chưa thấy hai bọn họ trở vào mà trời đã mưa khá lớn đành phải chạy đi tìm.

Bên ngoài mưa như trút nước, có hai con người ngốc nghếch cứ giằng co nhau đến mức mặc kệ trời đang mưa xối xả ướt hết vẫn chưa thôi. Taehyun và Yeonjun đứng từ xa được mẻ cười không hiểu sao.

"Buông Soobin ra, hoa...hoa"

"Đi vào mau lên...bông hoa đó mua lại...Soobin"

"Buông ra, không được hại bông hoa, bạn của Soobin"

"Đi vào...buông nó ra, Taehyun giúp em"

Anh từ đằng xa chạy tới chỗ hai con người kia, nghiêng ô đứng sát giọng điệu nghiêm nghị nói chuyện với con thỏ béo ướt nhẹp. Cả người em lấm lem bùn đất, thở hồng hộc vẫn không quên ra chắn cho cây hướng dương ấy dẫu sau trận giằng co kia nó đã bị tổn thương.

Thấy Taehyun, Beomgyu chạy lại uâdt ức không nói lên lời. Hắn nhìn gấu nâu của mình run lên vì lạnh liền giao lại người kia cho Yeonjun còn cả hai sẽ vào nhà trước. Cáo nhỏ gật đầu, gã và Soobin ở lại chăm sóc cây hoa.

"Hức..."

"Nó sẽ ổn thôi"

Cáo nhỏ xoa tấm lưng cáo của Soobin.

"Nó bị nát rồi, bạn Soobin, hoa Yeonjun mua.."

Soobin khóc nấc lên, cậu nhóc thương bông hoa lắm bông hoa anh mua cho nó lần đầu tiên. Bỗng dưng bị con gấu kia phá hoại, cậu nhóc hai tay bưng lấy bông hoa cố giữ nó đứng thẳng nhưng nó cứ oặt xuống, cánh hoa đã phần nào bị dập nát không còn vẻ tươi tắn hồi chiều nữa. Hắn chỉ cười, sao lại khóc lóc chỉ vì một bông hoa chứ, bất quá mua lại là được thôi mà.

Cậu nhóc cứ đứng trơ ra đấy, tay giữ hoa không chịu di chuyển, Yeonjun vì che chắn cho cũng ướt hết một mảng áo lớn.

"Vào thôi, em sẽ bị cảm mất!"

"Hoa..."

Mũi nó sụt sịt, nước mắt vẫn len lén chảy xuống. Hắn đành phải buông ô xuống chạy đi tìm mấy cành cây đem đến chỗ soobin. Cậu nhóc tròn mắt nhìn không hiểu chuyện gì, Yeonjun bỏ tay em khỏi cành hoa đưa cho cậu nhóc cái ô còn mình thì cầm mấy cành cây cắm xuống bên cạnh cây hoa rồi loay hoay lấy mấy chiếc dây. Soobin vứt chiếc ô sang một bên, dùng tay giữ lấy mấy cành cây trong khi hắn dùng dây quấn cố định bông hoa đứng thẳng lên. Cả hai hí húi một lúc mới xong, rồi đưa nhau trở vào nhà.

"Hai tên ngốc các người làm gì mà bẩn thỉu thế kia"

"Hứ!"

Soobin đi thẳng lên phòng, anh lắc đầu rồi cũng đi theo. Con gấu bị ai đó làm cho tức giận bèn bỏ vào trong nhà bếp nơi em người yêu đang chuẩn bị bữa tối cho cả bốn người họ. Mùi hương hấp dẫn bay khắp căn nhà khiến Beongyu háu ăn bị thu hút nhanh chóng.

Đến giờ cơm, Soobin hậm hực đi xuống. Nó ngồi xuống bàn chứa biết bao đồ ăn, Kang Taehyun thấy thế liền ngồi xuống gắp vào chén của nó một ít.

"Ăn thử đi, tôi cất công chuẩn bị đấy"

"Ăn thì ăn!"

Đút thức ăn vào miệng, nó vừa nhai khuôn mặt vừa chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên. Lâu lắm rồi mới có đồ ngon thế, nhanh tay gắp nhiều vào bát ăn chẳng biết trời đất gì ngay cả giận cũng quên hết sạch.

Ngoài trời đang mưa lớn nhưng trong căn nhà, bốn con người đang trải qua giây phút đầm ấm bên nhau.

❀❀

"Thông báo cho cậu một tin vui, chúng tôi đã tìm ra người đồng ý hiến tặng đôi mắt cho cậu Choi! Nếu có thể nên phẫu thuật sớm, bệnh viêm giác mạc không nên để kéo dài"

"Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp..."

"Vì lượng người hiến rất ít không thể biết lúc nào mất cơ hội, hãy quyết định trong vòng vài ngày rồi gửi thông báo cho phía bệnh viện"

"Cảm ơn chúng tôi biết rồi!"










"Taehyun, Yeonjun đâu?"

"Cậu ấy.....chết rồi!"

________________

28/01

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip