chapter 2
"Anh đi đâu đấy?"
Khoác lên vai chiếc cặp chứa đầy sách vở cho một ngày dài trên trường, Yeonjun uể oải trong bộ quần áo có phần nhàu nhĩ do không được là ủi thường xuyên quay đầu lại. Tối qua cậu ngủ khá muộn nên bây giờ mệt mỏi thật không muốn quan tâm bất cứ thứ gì. Đôi chân mày nhíu lại, Yeonjun nén một tiếng thở dài khẽ vò nhẹ mái tóc .
Chợt nhớ tới nhà đã có thêm một người, cậu nghe câu hỏi thì buột miệng đáp một tiếng. Yeonjun vận động bộ não thiếu tỉnh táo của mình đứng một lúc mới nhớ ra tên cậu nhóc này là Soobin.
Chớp mắt vài cái còn nhớ được luôn là bằng cách nào mình có thể đưa một kẻ xa lạ sống chung. Yeonjun thoáng chốc tỉnh luôn cả ngủ, chẹp miệng thấy nhạt nhẽo vô cùng.
"Tôi đi với"
Soobin đứng bên lí nhí, nơi này không phải nhà, không biết ai làm sao có thể ở lại một mình.
Trông thấy người nọ cúi rạp, cậu như đã nhìn ra sự cuống quýt qua cái đỉnh đầu tròn u thì sượng người lại.
Hai chân cậu nhóc không mang giày dép gì cả, đôi chân trần gầy guộc cạ cạ vào nhau trông rõ được vẻ mệt mỏi lẫn căng thẳng. Yeonjun thấy kẻ nọ đứng liêu xiêu, tưởng như không hề có điểm tựa. Cậu đẩy người kia lên giường, tìm trong hộc tủ đôi giày cũ đeo vào cho Soobin. Không quên tìm cả một đôi tất cao cổ, bấy giờ Soobin mới cố không rùng mình, các khớp xương thô cứng cũng mới thôi gồng lên khổ sở.
Soobin hình như đang rất mệt, hơi thở nghe có phần nặng nề. Chân Soobin rõ ràng rất lạnh nhưng mặt có chút nóng đỏ, những tiếng ho hen nho nhỏ được rỉ ra từ cổ họng Soobin rất nhẹ nhàng. Cậu nghe thấy cũng không đành lòng để một người như thế này một mình lang thang, tay giữ Soobin, mắt nhìn cậu nhóc rồi suy nghĩ cách để dỗ dành.
Yeonjun hết nhìn trái rồi nhìn phải cũng không tìm được thứ gì để giữ chân cậu nhóc này lại. Đồng hồ vẫn đang miệt mài đếm giờ, càng ngồi lâu cậu càng nóng ruột.
Cậu thấy hốc mắt Soobin hơi sâu, dáng người cao nhưng hơi gầy, trông vẻ ở cô nhi đã không hề được chăm sóc tốt. Cả đêm qua cậu thấy Soobin trở qua lại bên cạnh rất nhiều nhưng không dám quay lưng nhòm xem rốt cuộc là vì gì làm cậu nhóc này suy tư.
Soobin này ngoài ra còn thực sự rất dễ bảo.
"Anh đi học, chờ anh ở nhà nhé?"
Yeonjun đơ người một lát chờ Soobin gật đầu, sau đó đưa ít tiền lẻ cho cậu nhóc, dặn dò và đi nhanh nhảu đến trường. Lỡ nhận lời nuôi người ta rồi thì phải có trách nhiệm thôi.
Hôm nay cậu đi học lại phải đi làm thêm nên chắc sẽ chẳng về nhà, cậu nhắc nhở Soobin hãy ăn đồ ăn trong tủ đợi tới khi cậu xong việc sẽ dẫn đi chợ. Xíu tiền kia ngộ nhỡ có cần mua gì có thể nhờ phòng bên mua hộ, hàng xóm của cậu đều quý cậu nên hẳn Soobin cũng sẽ nhờ được thôi. Lỡ Soobin lại tự đi rồi quên đường mà lạc thì sẽ rất khó xử cho cậu, cậu chắc chắn sẽ dằn vặt vì nó.
Soobin nhận tiền trên tay, thấy bóng lưng Yeonjun vội vàng đi thì thở dài một hơi. Người này quả nhiên là người tốt, phen này cậu hẳn đã được cứu sống rồi.
Mới đó trời đã gần chiều nhưng nắng vẫn gắt, Yeonjun cậu làm công việc phục vụ ở một quán cơm nhỏ chạy tới chạy lui quần áo đều dính mồ hôi ướt cả. Tầm vài tháng nữa là khoảng thời gian để chuẩn bị cho kì thi cậu không có thời gian đi làm nên lại phải dựa dẫm hoàn toàn vào cha mẹ khiến Yeonjun áy náy không thôi. Cậu nghĩ tới họ đều đã có tuổi ở nhà trông mong cậu học, rồi không ngần ngại lăn xả kiếm sống, một đứa con trai hai mươi mấy tuổi đầu làm sao dám mặt dày ăn bám lâu đến thế, đâm ra Yeonjun cậu đăng kí đi làm thêm kín mít từ đầu tuần đến cuối tuần. Cậu cũng rất là biết lượng sức mình, mặc dù hễ có giờ trống là cậu sẽ đi làm nhưng cậu vẫn ưu tiên dành ra một khoảng thời gian để học tập và nghỉ ngơi.
Cậu không phải loại người hoàn hảo về mọi mặt, nhưng lại rất năng động và chăm chỉ. Cậu chẳng có thời gian nghĩ tới việc tìm cho mình một cô bạn gái để cho cha mẹ bớt kêu réo. Mấy năm qua cô đơn một mình, cậu học đại học đã bốn năm, suốt bốn năm qua chưa từng ngừng nghỉ nỗ lực phấn đấu vì tương lai. Bạn bè cậu ở quê nhà đứa thì đã có vợ, đứa thì đi làm nhưng chung quy không ai sống một mình mãi như cậu.
Rảnh rỗi một chút, Yeonjun nghĩ tới Soobin thì cười ngốc.
Nhà cậu đột nhiên có thêm một người, mới sáng tinh mơ nhìn thấy một cái lưng nhỏ bên cạnh, cậu đã tự thấy mình lại có thêm một chút trách nhiệm, cậu nhóc kia khiến cậu không cảm thấy phiền mà còn làm cậu nhớ nhà hơn nữa rồi.
Cậu là con một, sống đến hai mươi hai năm mới biết cảm giác này, cảm giác có người nhỏ hơn sống cùng mình. Vừa có chút khác lạ vừa có chút hay.
"Yeonjun à, bàn số bốn có khách kìa em"
Tên ngốc nào đó đang thẫn thờ một góc thì giật nẩy, đúng là có khách vào thật. Cậu nghĩ xem bọn họ là làm cách nào có nhiều tiền hôm nào cũng xách túi đi ăn như thế. Cậu muốn có nhiều tiền, cuộc sống của cậu chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Yeonjun liến thoắng cả một buổi, chạy đến lúc tháo bỏ cái áo nhân viên ra mới thở được một hơi nặng nhọc. Cậu đột nhiên thấy thấm mệt, nghĩ bụng tối nay sẽ không thể thức khuya học bài được, cậu muốn được nghỉ ngơi bù cho cả đêm hôm qua thức trắng.
Cậu trên đường đi về căn trọ thấy tiệm khoai thì ghé lại mua cho cậu nhóc kia một cái, mình một cái rồi rảo bước về.
Trời khuya sương lạnh, cậu trông thấy bóng dáng Soobin thập thò ở cửa thì lo lắng là lại phải chạy tới lôi Soobin vào nhà. Cậu nhóc này thực sự quá ngốc rồi.
Yeonjun như một ông bố mặt mặt mày cau có nhìn tên nhóc kia. Cậu vội nắm chặt bàn tay lạnh cóng, vào tới nhà rồi mới tiện tra hỏi đứa trẻ ngốc nghếch này. Yeonjun hỏi xem người nọ làm sao lại tự bắt mình chịu khổ đứng dưới nền trời lạnh buốt tiện tay dí túi bánh cho Soobin.
Cậu nhóc cầm cái bọc mở ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, vành mắt nhìn lên Yeonjun chớp chớp mấy cái rất nhanh đã rưng rưng. Thấy sắc mặt người kia quan tâm, vội vã nói mình ra ngoài đợi Yeonjun trở về.
"Anh nói đi làm tối mới về mà? Em đã ăn gì chưa?"
Vừa nói Yeonjun vừa cởi giày, tiếng gió rít ở ngay bên ô cửa, nghĩ tới tên ngốc này vì cậu ở ngoài chờ đợi là lại rùng mình.
Soobin đứng bên ôm túi khoai suy nghĩ nhiều lắm, có chút cảm động, có chút biết ơn lại chút xấu hổ.
Nghe xong Yeonjun hỏi Soobin lặng lẽ lắc đầu. Mặt cậu nhóc đột nhiên méo xệch như bị ai đó vừa bắt nạt.
Soobin tự hỏi điều gì khiến cả hai bọn họ gặp nhau?
Cái lúc Soobin cậu ngã vào lòng người kia, lúc ấy cậu chẳng có gì lấy ra để đảm bảo mà giao mình cho kẻ khác, nhưng rồi chẳng biết tại sao chỉ vì một ánh mắt quan tâm từ một kẻ xa lạ lại khiến cậu chấp nhận sự giúp đỡ hiếm hoi. Có phải là quá may mắn rồi hay không, cậu vừa mới trốn khỏi nơi khổ cực liền một bước gặp ngay được quý nhân cứu mạng, làm sao lại có thể trùng hợp tới như thế này.
Soobin nhất thời không hề di chuyển giữ túi khoai chặt chẽ bên người, đôi mắt hơi chút đỏ đỏ.
Yeonjun sau khi kêu người nhỏ hơn vào nhà liền vứt cặp sách ở ghế rồi lấy một bộ quần áo đi tắm. Cả quá trình Soobin cứ nhìn cậu chằm chằm, môi hơi bặm lại có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Hai bọn họ tối đó sau khi ăn xong một đám mì gói lẫn túi khoai thì lăn ra ngủ. Đương nhiên là ngủ chung với nhau vì phòng này chỉ có một chiếc giường duy nhất, Yeonjun không ngại Soobin không ngại nên bọn họ nằm cạnh nhau rất tự nhiên.
Soobin ngoan ngoãn nằm im ngược hướng lưng với cậu. Soobin trông có vẻ rất rụt rè ít nói, bọn họ ngoài lúc Soobin mới tỉnh dậy hỏi được tên tuổi thì không giao tiếp với nhau quá nhiều. Phần vì Soobin cũng kiệm lời, phần vì Yeonjun không thể ở nhà mà nghe cậu nhóc này tâm sự nên dù Soobin đã ở đây tới ngày thứ hai nhưng thành thử bọn họ chẳng biết gì về đối phương cả. Yeonjun nhìn Soobin lắc đầu, Yeonjun chỉ biết đúng tên soobin mà thôi.
"Ngủ chưa?"
Cái đầu nhỏ bên kia gật gật vài cái, cậu nhìn thấy thì bật cười khúc khích.
"Soobin này?" Nghe tiếng gọi mình cậu nhóc hử một tiếng rất khẽ như sợ tiếng kêu sẽ đánh thức giấc ngủ của ai vậy. Không hiểu sao Yeonjun nghe ra lại có chút ngốc ngốc dễ thương.
Cậu suy nghĩ một chút, lời định nói rồi lại thôi xuống giọng rồi chìm vào giấc mộng.
"Em...chúc em ngủ ngon nhé!"
__________
12/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip