chapter 20
"Anh có khỏe không, nơi ấy anh vẫn ổn chứ?"
Soobin tiến tới mặt đối mặt với bức ảnh đơ cứng gắn chặt vào lớp đá lạnh lẽo, cậu nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang chạm vào khuôn mặt ấy. Thật ân cần lại thật chua sót, một giọt lệ khẽ rỉ ra lấp đầy hốc mắt bằng nỗi đau khổ len lỏi những ngày tháng u buồn kia.
"Em ở đây mọi thứ vẫn rất tốt, Kai, thằng bé quan tâm em nhiều lắm nhưng anh biết không cái em cần là anh. Anh dù ở đó vẫn nhất định phải yêu em, chờ em có được không?"
"Chúng ta có thể rất lâu nữa mới gặp nhau, em đang sống rất tốt vì vậy anh cũng nhớ chăm sóc mình nữa nhé"
Sau khi đứng ở đó thật lâu, khi mà cơn mưa phía ngoài cũng dần ngớt Soobin mới luyến tiếc đặt bó hoa ôm khư khư trong người xuống và lặng lẽ rời đi.
"Hôm nay em có mang hoa đến, anh thích nó phải không, em sẽ để đây lần khác em sẽ mua đến nữa. Tạm biệt anh"
"Kai mình về thôi, đưa anh đi siêu thị anh muốn mua thêm đồ để chuẩn bị bữa tối"
"Em biết rồi, nay anh lại mua hoa nữa hả?"
"Ừ, mình đi thôi anh thắt dây an toàn rồi"
.
"Soobin? Thuốc gì đây?"
Kai nghi hoặc nhặt những viên thuốc trắng đen vương vãi khắp sàn lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Dạo này cậu bé to xác phát hiện người anh mà mình yêu quý đột nhiên thay đổi rất lạ. Soobin không những chẳng tỏ ra đau lòng về việc Yeonjun biến mất mãi mãi mà còn rất thoải mái vui nói làm việc. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ khiến tất cả những ai biết về mối quan hệ của hai bọn họ thấy lạ lẫm nói gì là người luôn nghe tâm sự của Soobin từ những ngày đầu như Kai cơ chứ.
Lúc nãy khi Soobin đang dọn dẹp dưới nhà đột nhiên đổ máu cam, mà Soobin như chẳng hay biết mải quét dọn đến ngất xỉu, Kai về trông thấy mới đưa vội lên phòng nghỉ ngơi.
Những viên thuốc ngủ lăn lóc khắp sàn làm kai như chết đứng, trời ơi làm sao Soobin lại có nhiều lọ thuốc ngủ đã dùng hết như thế cơ chứ?
"Từ hồi bên úc đã khó ngủ rồi, anh đem theo lọ về để tiện mua thôi"
Một lời bào chữa chẳng chút thuyết phục gì như vậy sao Kai có thể tin được. Cậu nhóc liền lấy một chiếc túi lớn trút tất cả số thuốc còn lại, Soobin trợn mắt hốt hoảng giành về phía mình. Vẻ mặt vô cùng buồn bã.
"Mai em dẫn anh gặp bác sĩ, mấy loại thuốc an thần này hại lắm. Đừng dùng nó để ngủ, đừng làm em và anh ấy...lo lắng nữa nhé. Xin anh"
"Chẳng phải mai Taehyun Beomgyu sẽ tới sao? Đúng rồi! khi khác..lâu lắm anh không được gặp hai kẻ bọn họ rồi, có chút nhớ!"
Soobin đánh lạc hướng bằng nét mặt tỉnh táo tiện hạ tay Kai xuống lấy số thuốc ôm về lòng.
"Em xuống nấu chút gì cho anh, nghỉ ngơi chờ em nhé"
Cậu gật đầu, ánh mắt to tròn vẫn dõi theo cậu em không ngớt.
Cánh cửa kia vừa khép lại, gương mặt Soobin xịu xuống như thể cậu đã cố hết sức trước mặt kẻ kia vậy.
Đã giấu tới đó, thêm một chút thì cũng chẳng ai quan tâm đâu.
Soobin vội vã lau thứ nước rơi vãi trên má, mò tới kệ tủ khuất tầm mắt lôi ra một lọ thuốc rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
.
Mấy tháng dài trôi, khi mà tuyết trắng qua đi, mùa xuân mát mẻ đến thì tin tức về lễ cưới của Taehyun và Beomgyu đã chẳng còn là lời đồn nữa.
Sau bao sự ngăn cấm từ gia đình thì cuối cùng ông trời chẳng có mắt kia cũng nhượng bộ đứng về phía đôi uyên ương một lần hiếm hoi. Tấm thiệp cưới do Taehyun đích thân chọn lựa, còn Beomgyu thì tối ngày đắm chìm trong hạnh phúc.
Beomgyu ngốc nghếch kia mỗi phút ở bên cạnh Soobinn lại dùng bộ dạng hạnh phúc nhắc tới Taehyunn, Soobin cặm cụi nấu nướng đứng một bên cũng phải bật cười nhẹ. Tin mừng như thế này thật tình phải chúc mừng bọn họ thật nhiều, đấy là thứ Soobin có thể làm.
"À, Beomgyu này"
"Sao? Có gì anh cần nói hả?"
Soobin hơi chần chừ, bộ dạng thoáng chút đăm chiêu suy ngẫm. Phải nói từ đâu thì tạm thời chưa biết mở lời, Soobin nhắm mắt nhắm mũi liều mạng đáp.
"Taehyun sẽ không bắt tôi đi điều trị đúng không? Vị bác sĩ hôm nọ nhìn không tài giỏi gì cả"
Soobin đặt bát lên khay, giọng nói khi nhắc về vị bác sĩ kia có chút mờ ám, không đáng tin.
Nụ cười tươi của Beomgyu vội tắt dụi, nét mặt cún con vừa rồi cũng nhiu lại khó hiểu. Chỉ là nếu giao mạng sống cho một người không tốt thì có chút lo sợ là sai sao? Soobin đấu mắt với người nọ nhưng chẳng quá ba mươi giây liền bỏ cuộc.
Soobin không muốn rời căn nhà này, càng không muốn chấp nhận bất cứ cuộc điều trị dài hạn nào mà Taehyun sắp đặt. Cả Beomgyu lẫn Kai đều cứng đầu như thế, không ai chịu bênh cậu khi đứng trước mặt tên Taehyun cọc cằn đó thì cậu sẽ thua mất.
"Soobin anh hãy nghe Taehyun. Huening Kai không thể ngăn cấm anh dùng những thứ thuốc đó, tôi và Taehyun đã nhận lời phó thác của Yeonjun nên nhất định không để anh như thế"
"Được rồi, cứ làm cái gì các người muốn. Đừng lôi Yeonjun vào, Yeonjun nhất định không bao giờ ép tôi làm thứ tôi ghét cả!"
Soobin nhìn Beomgyu hờn giận bỏ trước vào phòng, vừa vào tới liền vội chốt cửa thật chặt.
Cậu đảo mắt khắp bốn bức tường, chợt dừng lại ở khung ảnh nhỏ hạnh phúc ở kệ tủ. Cậu tới cầm lên, nhắm mắt là lại có thể hồi tưởng tới quá khứ với yeonjun, cảm giác này so với cuộc sống khó khăn hiện tại hoàn toàn đối lập.
"Yeonjun, bọn họ lại lấy anh ép em làm thứ mình ghét. Anh..-sẽ không như vậy đúng không?"
Soobin nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi kia hỏi.
Bọn họ nếu chẳng vì hiểu lầm có khi bây giờ lại giống như Taehyun Beomgyu, có khi kẻ hạnh phúc nhắc tới nửa kia lại chính là Soobin. Cậu nhìn khung ảnh càng lâu, lồng ngực càng nhói buốt. Giọt nước mắt mà mỗi ngày chảy dài lén lút trên hốc má Soobin có khi lại chẳng phải giọt lệ đau khổ nhớ nhung như bây giờ, nếu mà không vì hờn giận vô cớ thì khung cảnh bi thương này không phải Soobin một mình ôm trong lòng chết dần từng ngày nữa.
Phía ngoài nhà khách một lát sau Beomgyu khoá cửa rồi trở về nhà. Tối đấy, Soobin lại được Kai chở đi ăn.
Nhàm chán như thế nhưng vì chẳng biết phải làm như thế nào nên Soobin vẫn tiếp tục sống.
Hàng ngày vẫn ngủ dậy rất sớm nhìn ngắm bình minh một mình ngoài ban công, từ lúc trời vẫn chìm trong biển đen tới khi sáng cả một vùng rộng lớn. Nhưng vì nghĩ tới người dùng cả tính mạng để cho mình cơ hội tiếp tục làm như vậy nên chẳng đành lòng buông xuôi. Soobin vẫn cắn răng chống trụ.
Trời sáng tỏ cũng là lúc cậu ém nỗi buồn lại và cố sống với những gì mà người nọ gửi gắm lại cho những người trên nhân thế này. Soobin coi nó là kinh thánh, luôn ghi nhớ trong đầu. Từ bây giờ lại càng quý trọng từng giây, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Soobin tạm biệt ánh mặt trời chói lọi tạm thời chìm vào một giấc ngủ ngắn ngủi, ở trong đó có cậu và Yeonjun. Thật hạnh phúc.
06/02
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip