chapter 22
"Nếu không vui, cứ khóc. Ngày hôm nay, anh có quyền được khóc!"
Bầu trời lác đác cánh chim nháo nhác, những đám mây ùn ùn đổ về một hướng băng qua ánh mặt trời đầu ngày như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành.
Kai đứng bên cạnh đặt một tay lên cạnh vai Soobin lo lắng nói một lời.
Hôm nay là ngày Yeonjun bỏ lại Soobin, bỏ lại lời hứa trăm năm hạnh phúc của cả hai trên trần thế. Ấy vậy mà thời gian liền thấm thoát qua mau, một hai năm cũng cứ như một hai cái chớp mắt dài vậy.
Từ đêm qua Kai đã biết Soobin lại tìm tới thuốc ngủ để không phải nghe mấy cuộc điện thoại thương cảm từ hai người bạn của mình. Đã vô số lần như vậy, nhưng số lần cậu có thể can thiệp lại không quá mười. Sáng sớm, Soobin đã mang hoa cùng rượu tới mà chẳng đợi Kai thức giấc. Cậu bé nóng vội thay đồ, Kai biết chắc nơi anh tới sẽ là chốn này.
Cả khu đất khi ấy duy có mình Soobin tĩnh lặng, xung quanh là những bó hoa tươi được đem tới từ bạn bè của Yeonjun. Cậu nhóc không biết anh của mình đã ngồi ở đó bao lâu, đã khóc chút nào chưa hay vẫn cố giả vờ trước những kẻ lạ mặt ấy như bao lần.
Cậu nhóc để xuống bên cạnh Soobin một chút nước và đồ ăn, cậu biết anh mình sẽ chẳng động tới nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài chăm lo cho sức khỏe anh vào lúc này. Có như vậy Yeonjun ở bên kia cũng mới có thể an tâm.
Bộ đồ đen khoác lên bao vẻ u ám, ánh mắt đỏ ửng ấy ngày hôm nay bi thương gấp bội phần. Đôi môi Soobin nứt nẻ khô ráp đang ngập trong chén rượu nóng. Cảnh tượng này không giấu khỏi bi đát, Kai quay mặt không dám tiếp tục nhìn Soobin tiều tuỵ như vậy thêm khắc nào nữa.
Những tiếng thở dồn dập ùa ra như nói thay bao nỗi lòng, Soobin lẩm bẩm giống như một người điên.
Cậu nhắc về khi ấy. Về cái ngày hạnh phúc mà giờ chỉ còn trong tiềm thức, về cái khoảnh khắc khi xưa dẫu là ngày nắng hay ngày mưa thì đều có nhau. Cậu nói cậu ân hận nhiều lắm, cậu khóc oà lên.
Cậu lại như một kẻ mất hồn lao chầm ôm lấy bia mộ anh, cậu đã nhận ra sự thật rồi, đã hiểu lòng anh thật rồi. Cậu nói trái tim mình sắp không thể chờ đợi tới ngày anh trở về lần nữa, cậu nói mình chẳng thể thở nổi khi đêm xuống, cậu nói mình cần anh biết nhường nào.
Cậu cũng nhận ra cậu mất anh...thật rồi.
Chén rượu cứ vơi rồi lại đầy, cậu uống một hớp là đổ lên phần đất trước nấm mồ một nửa. Cậu biết mình say nhưng sao ngay cả say cậu vẫn thấy như chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ ngực cậu đang dần thắt chặt lại như vậy.
"Kai, Yeonjun lúc ấy có hận anh không?"
"Anh ấy giữ chặt lấy sợi dây chuyền, đừng suy nghĩ như vậy"
Soobin nghe thấy lại sờ lên vật phía trong lớp áo.
Trái tim cậu trướng đau đến không thể cảm nhận được gì cả. Cậu một tay đau đớn đặt lên trước khuôn ngực dúi mạnh, khuôn miệng há ra như con cá mắc cạn khóc không thành tiếng rồi cắn môi ôm mặt nức nở.
Những tiếng rên rỉ mắc lại sau bờ môi, Soobin chẳng thể biết vị rượu trong miệng mình giờ phút này có thực sự đắng đến như thế hay không. Cậu chỉ thấy đôi mắt mình sao mà đau rức quá, sao mà lại khó chịu nhiều tới nhường này.
Cậu đấm nhiều lần vào ngực mình, nó đã trống rỗng rồi, đau đớn cũng không còn rõ ràng nữa.
Cậu lại nhìn lên khuôn mặt Yeonjun, cậu đưa tay ra định như bao lần sờ vào nhưng Kai lại không cho cậu được làm thế. Cậu nhìn Kai, cậu thấy đứa em này đang thương hại mình, cậu vùng vằng đẩy ra.
Kai biết cậu chẳng thể bình tĩnh, ngồi bệt xuống ôm cậu thật chặt.
Cậu đấm vào lưng người kia, gục mặt lên bờ vai ấy nước mắt lại dàn dụa chảy.
"Soobin, cứ trút hết nỗi lòng lên em đi. Đừng giữ trong lòng mãi nữa, xin anh"
.
Trăng treo đỉnh đầu, Soobin bơ phờ hướng ánh mắt lạc lõng khắp bốn phương tối mịt phía trước.
Ánh trăng bạc trắng phủ lên nét mặt đượm buồn, ánh trăng soi rọi khoảng trống bên cạnh cậu, Soobin nhìn lên với đôi mắt ngấn lệ hỏi trời.
Cậu hỏi Yeonjun hiện tại đang ở đâu, nhưng không ai đáp lại cậu.
Soobin tự hỏi lòng liệu ở điểm cuối cung đường này thì có thể gặp lại anh lần nữa chứ? Cậu nhất định sẽ giữ lấy tay anh thật chặt, sẽ lắng nghe tất cả những lời chân thành, sẽ lưu giữ nó thật lâu.
Nhưng rồi ai nghe thấy những lời này?
Cậu cứ ngồi bên ô cửa, cậu lại suy nghĩ thật nhiều.
Bóng đêm cô độc như nhân chứng duy nhất trông thấy dáng vẻ dằn vặt đó, cậu nuốt từng tiếng nấc ngược vào trong, cậu vội lau đi giọt lệ khi trông thấy Kai đi tới gần mình.
Giọng lạc hẳn đi, Kai biết cậu buồn cũng chỉ ngồi lặng lẽ ngắm trời sao với cậu.
"Soobin anh xem, ngày hôm nay cũng sẽ qua đi, ngày mai anh vẫn còn có em, Taehyun Beomgyu và cả tình yêu thương của anh Yeonjun bên cạnh. Cứ thoải mái thả lỏng mình ra, hãy cho mình được nghỉ ngơi khi ánh bình minh bắt đầu lên nhé."
"Ngày mai, em sẽ nấu những món anh thích, sẽ cùng anh mỗi ngày đi tới nơi có anh Yeonjun để anh không còn cảm thấy buồn nữa. Soobin, hãy tin em. Ngày mai anh sẽ được hạnh phúc, đừng để Yeonjun thất vọng vì anh, đừng để mạng sống của anh mà Yeonjun đánh đổi trở nên vô nghĩa. Có được không?"
Huening luồn vào tay cậu vuốt ve, Huening trao cho cậu một cái ôm, cậu như không thể cảm nhận được gì lại vội vã rơi lệ.
Cậu khi ấy lại tìm tới thuốc ngủ, chỉ có nó mới làm cậu không còn buồn.
Cậu đổ thật nhiều ra tay, cậu dùng số thuốc đó lấp đầy khoang miệng rồi nuốt chửng. Nước mắt cậu trào ra nghẹn đắng, cậu chưa nuốt xuống dạ dày lại vội nôn ra hết. Cậu thở hổn hển, cố mò mẫm trong bóng tối bằng đôi mắt ướt nhoè tìm số thuốc bị vãi ra.
Đống tranh rơi xuống nền đất, những đoá hoa hướng dương khiến cậu ôm đầu đau nhức. Đoạn kỷ niệm đẹp đẽ cứ chạy dài, đoạn thanh xuân rực rỡ cũng cứ vậy biến tan ngay trong tầm tay.
Cậu tìm được viên nào liền vội nhét thật nhanh vào miệng viên đó, hễ thấy mình tỉnh táo là Soobin lại chẳng thể ngừng nhớ về cáo nhỏ. Cậu điên cuồng nhét chúng vào miệng tới khi hai tay bắt đầu run rẩy cùng đôi chân mất dần cảm giác. Khi mà sức lực đã chẳng còn nữa thì cậu mới thôi tìm kiếm.
Đôi mắt cậu đảo loạn dường như sắp rơi vào giấc ngủ.
Cậu lại không biết là thực hay mơ, cậu nhìn thấy Yeonjun. Soobin vươn bàn tay run rẩy lên không trung nhưng mãi chưa thể chạm tới, cả người rệu rã dính chặt xuống sàn nhà.
Chẳng còn chút sức lực, cậu nằm bệt xuống ánh mắt cứ đuổi theo bóng dáng Yeonjun đang dần khuất sau cửa phòng, miệng liên tục yếu ớt gọi tên nhưng đối phương lại rời đi không hề ngoảnh đầu.
Bỗng chốc cậu lại rơi lệ.
Cuộc đời cậu, mất mát đầu tiên là chẳng có gia đình.
Tổn thất lớn nhất là mất đi người mình coi như cả mạng sống.
Năm ấy Yeonjun quay trở về, cậu đã nghĩ cáo nhỏ cũng giống như những kẻ tồi tệ khác muốn cậu tổn thương, nhưng rồi, liệu bây giờ cậu có đang thực sự hạnh phúc?
Cậu có đang thực sự tồn tại hay không?
Cậu đã cố gắng tới hôm này, vì sinh mạng này là của người kia trao cho mình. Cậu gắng gượng từng phút cũng chỉ để đổi lấy mệt mỏi, cậu đã muốn gục ngã bao lần nhưng vì hình ảnh ấy mỗi đêm dài cứ dõi theo nên cậu chẳng thể buông bỏ.
Cái vươn tay khi ấy tưởng như đã rất gần rồi nhưng thực tế lại cách xa vạn dặm.
Cậu đã cố quên cáo nhỏ, đã tập cách thay đổi thói quen khi không có anh. Cậu cuối cùng lại thất bại, cậu không đủ mạnh mẽ để tiếp tục tới đoạn kết ấy một mình.
Cậu không thể ngủ nổi sau mỗi lần tỉnh giấc. Cậu thấy yeonjun, cậu thấy mình với cáo nhỏ đang rất hạnh phúc lại đột ngột mở mắt đối mặt với thực tại. Những lúc ấy, trong thâm tâm cậu như có hàng ngàn tầng sóng dữ, nước mắt cậu lại chảy ra không ngừng.
Cậu biết mình đã đứng ở ranh giới của hai lựa chọn. Nhưng lựa chọn ấy, dù là cái nào đối với Soobin cũng đều như nhau.
Không có kết cục nào là tốt đẹp nếu không có Yeonjun, sinh mạng cậu do anh ban phát. Anh đi rồi, nó còn ý nghĩa sao?
"Soobin?! ANH....ANH ƠI, ANH LÀM SAO THẾ NÀY?!"
.
Ngày mùa hạ hai năm sau....
Hai bó hoa tươi đặt liền cạnh, Kai vẫn như ngày hôm ấy im lặng đứng nhìn.
Nhưng lần này, Yeonjun kia lại không còn một mình nữa. Soobin cũng có thể hạnh phúc được rồi. Cậu bé nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của anh nói mình nhớ hai người họ rất nhiều.
Ngày đó trông thấy ánh mặt tuyệt vọng của Soobin cậu đã biết thứ mình liên tiếp làm trước đó không phải là đang cho anh một cuộc sống tốt, không phải là đang cứu lấy mạng sống của anh. Cậu thấy ánh mắt anh ướt nhoè liền bế anh không chút sức lực lên giường, cậu để bức ảnh của Yeonjun trong lòng bàn tay anh.
Soobin mỉm cười hiền từ nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó nuối tiếc lại chứa cả hài lòng. Đến tận bây giờ Kai vẫn không thể quên được khi ấy, cái dáng vẻ lần đầu được anh bộc lộ, có thể hẳn đó là thứ khiến Choi Yeonjun kia năm lần bảy lượt đánh đổi mạng sống bảo vệ. Lúc ấy cậu mới thấy hoá ra thứ mình có thể làm để cho anh hạnh phúc là cho anh được tới với Yeonjun. Tới gần hơn với chấp niệm cả đời anh chôn chặt bên trong trái tim tưởng như hoá đá kia của mình.
Cậu đặt bàn tay mình lên bàn tay đang dần mất đi hơi ấm từ anh thật lâu, nhẹ nhàng siết lấy như để gửi tới anh một lời nhắn nhủ sau cuối trước khi quá muộn. Những cái chớp mắt, nhịp thở yếu ớt của anh như nhát dao đâm vào nhãn cầu. Cậu đã khóc rất nhiều vào lúc ấy, một lời thương anh cũng chẳng kịp thổ lộ.
Nụ cười rời đi trên nét mặt Soobin thật nhanh, tấm ảnh kia vẫn được bàn tay nọ gắt gao giữ chặt. Kai lặng lẽ nhìn vào nét mặt an nhiên của anh rồi nhìn sang thứ lấp lánh trên ngực áo, cuộc tình bọn họ tại sao lại phải đẩy nhau vào đường cùng, sao không cho nhau thêm một cơ hội hạnh phúc hơn.
Có chăng bọn họ đã không thể hiểu được lòng nhau.
Cậu chỉ thầm cầu mong cho hai người ấy thật hạnh phúc như những gì đã từng. Giống lúc này, cuối cùng tâm nguyện của anh cũng đã được thành toàn.
Chốc sau trời đổ cơn mưa rào, bó hoa tắm mát, Kai lòng nặng nề rời đi.
________________
Say you love me, say you love me
세계의 끝까지~
____
Cảm ơn các bạn đã ở đây tới chap cuối cùng, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện mới hơn trong tương lai nhé.
11/02
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip