chapter 3
Buổi sáng mới lại bắt đầu như mọi khi, một quả trứng rán kèm vài lát bánh mì khô trên kệ tủ vừa được mua hai ngày trước. Yeonjun bỏ hai lát bánh vào chiếc máy nướng mà cậu xin được của phòng bên cạnh, thêm chút rau và sốt từ chiếc lọ cạn tới đáy. Dù không thơm ngon là mấy nhưng đó là cách để duy nhất để Yeonjun tiết kiệm chi phí.
Ít ra cái nhóc Soobin kia cũng sẽ được no bụng trước khi cậu đến trường.
Nhìn lại hai phần bánh trên bàn, cậu nhẩm bụng tính toán trưa nay sẽ xin ứng lương về mua thêm chút đồ ăn. Có thể là sữa chẳng hạn vì để người kia sống cuộc sống đồ ăn nhanh theo cậu sẽ không hay cho lắm dù rằng cậu cũng không thể thêm gì hơn.
Yeonjun đợi kẻ kia ăn quá nửa cái bánh mới đứng dậy chuẩn bị lấy túi đi học. Không quên dặn dò thêm vài câu.
"Có sẵn thức ăn trong tủ lạnh, anh mới mua"
Yeonjun chỉ tay, kết thúc bữa sáng trong ba phút, xỏ giày và bước đi thật nhanh.
Soobin gật gù cái đầu trong khi vẫn đang cắm đầu vào mẩu bánh nóng trong tay, xem chừng không chút thắc mắc gì cả.
"Thế nha!"
.
Cậu về nhà lúc nắng đứng đỉnh trời, xoa cái bụng đang kêu réo của mình, thầm thở dài. Hôm nay tuy tiết học sớm kết thúc nhưng Yeonjun lại tranh thủ ghé ngang quán làm thêm ca, cái đói cái mệt làm cậu bủn rủn chân tay, một thoáng mắt cậu mơ hồ choáng váng may mà chủ quán tốt bụng cho cậu bịch sữa lót dạ.
Yeonjun đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu nhăn nhó vì độ nóng rát, chẳng có lấy đến một bóng cây. Cứ cái đà này thì cậu sẽ phải dùng kem chống nắng mất, nghĩ tới đó thôi Yeonjun nhà ta lại mếu máo, lại phải chi thêm tiền rồi. Yeonjun xót muốn chết, cậu lỉnh kỉnh xách hai bịch lớn đồ vừa mới xin được tại quán. Thật tình chỉ là vài vật dụng cửa hàng không dùng nữa, cậu thấy chúng còn xài được xem như đỡ phải bỏ cũng tiết kiệm một chút khoản chi tiêu.
Tiết kiệm nhưng không hà tiện.
Cánh cửa mở ra, Yeonjun thấy Soobin ngoan ngoãn ngồi trên ghế thì nhẹ nhàng bước vào. Cậu nhóc thiu thiu ngủ trong tư thế hai tay ôm chặt lấy đầu gối, nghiêng đầu coi chân là gối mà nằm lên.
Cậu không đành gọi nhóc ấy dậy, thế là dẹp túi đồ lẫn sách vở sang một bên nhẹ nhàng bế kẻ nọ về giường. Bỗng bụng Soobin kêu lên một tiếng, Yeonjun nghe thấy thì phì cười. Người nọ được cậu bế lên cũng không phản ứng, có thể ngả ngay đầu vào tay mà tiếp tục nhắm mắt. Thật sự rất là ngoan.
Cậu lụi hụi ở căn bếp nhỏ chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay, Soobin đã đói lắm rồi.
Tiếng nước kêu tí tách từ vòi chảy, tiếng va lạch cạch của bát dĩa, tiếng dao thái vô tình tạo thành một bản nhạc thú vị.
Yeonjun biết nấu ăn, cậu tự sáng tạo ra vài công thức khác nhau, có thể nó không quá xuất sắc nhưng cũng có điểm nhấn riêng. Mấy kĩ năng này là học lỏm từ mấy chú đầu bếp ở quán, Yeonjun hay quan sát cách mấy ông chú đó làm việc lúc có thời gian nghỉ chân, lâu dần cũng tìm ra được một số thứ hay ho.
Cậu cũng tự cho đó là một loại kinh nghiệm quý giá. Ít ra lúc này cậu có thể tự nấu ăn, tự biết đi chợ chọn đồ cũng như tạo cho mình một chút hứng thú khi vào bếp dù rằng ngành mà cậu theo học lại chẳng hề liên quan đến những thứ này.
Mùi thơm rất nhanh đã bay khắp nơi, nồi nước sôi ục ục như hồi chuông đánh thức cả con sâu ngủ Soobin lẫn cái bụng đói mốc của cậu.
Cả hai ăn trưa, lâu lâu thì khen được một câu cho không khí bớt gượng gạo nhưng chẳng được bao thì lại mỗi người một xó nhà. Yeonjun chợp mắt khoảng nửa tiếng, trong nửa tiếng đấy không hề biết chuyện gì cả. Mở mắt ra thấy Soobin đang cặm cụi lau tủ, bao nhiêu đồ cũ, đồ bẩn đem ra ngoài hiên giặt rửa còn cậu căn bản vẫn chưa tỉnh táo nhìn thứ không rõ là hình thù gì đen kịt ngoài hiên bất chợt xấu hổ.
Soobin không để ý người tốt bụng đã thức từ lâu quan sát mình, đôi bàn tay cậu nhóc trong việc lau dọn dường như rất chú tâm, rất nhanh nhẹn. Mấy cái tủ cũ này thật ra Yeonjun đã muốn bỏ đi từ lâu, bên trong cũng chẳng có gì quý giá. Hơn nữa cậu đã xin chủ trọ bỏ chiếc tủ này đi rồi. Nếu không vướng thi hẳn là nó sẽ không được dọn dẹp và trưng ra cái bộ dạng vẫn còn dùng được này, Yeonjun cười khổ trong lòng.
Soobin cẩn thận nhìn từng khe tủ một, chăm chú dùng tay cho vào tận trong hốc lau chùi. Cậu khẽ đi tới chạm vào Soobin ngỏ ý muốn giúp, lời chưa kịp dứt Soobin giật nảy một cái cánh tay vội rụt mạnh đập một tiếng cốc lớn vào thành tủ, cậu nhóc ôm chặt lấy đầu bộ dạng vô cùng sợ sệt.
Cậu đứng bên hết sức kinh ngạc, ngồi xuống xoa lưng Soobin vài cái, nhìn cậu nhóc đang cố gắng cuộn người giấu tầm mắt lẫn cái đầu trong cánh tay của mình. Rốt cuộc ở chỗ mà trước đây cậu nhóc từng ở đã có chuyện gì?
Yeonjun không thúc ép, kiên nhẫn chờ Soobin định thần cánh tay mới thôi không vuốt đều dọc sống lưng.
Không khí cứ ngày một ngượng ngùng, bọn họ thở cũng không dám thở mạnh. Cuối cùng lại sắn tay cùng nhau làm việc đến ngà ngà tối, Yeonjun lại chuẩn bị nấu cơm còn cậu nhóc kia vội chui vào nhà tắm. Dù tiếng nước róc rách chảy nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng người nào đó thút thít, cậu mong sao Soobin chịu mở lòng ra một chút để hai bọn họ có thể thân nhau hơn.
Quả như ước nguyện. Khuya ấy khi trăng vừa đúng độ tròn, cậu nhóc sau khi thẫn thờ ngồi ngoài hiên nhà thật lâu ngắm nhìn trời đêm trở vào góc đệm quen thuộc, Yeonjun khi ấy đã nghĩ người nọ đã ngủ liền lặng yên học bài.
Quá canh ba Yeonjun mới mò lên giường ngủ, vừa vắt tay lên đầu liền nghe thấy âm giọng thỏ thẻ của Soobin. Cậu nhóc trở mình đem nỗi lòng kể cho cáo nhỏ, Yeonjun nghe đến đâu lại cảm thấy xót xa tới đấy. Soobin kể rằng lúc ở trại trẻ bị ép giả tật để xin tiền, nếu không xin được sẽ bị đánh tới khi nào tật thì thôi. Thứ việc tàn nhẫn ấy đáng ra chẳng nên có trên cõi đời này chứ đừng nói là với những đứa trẻ thiếu may mắn như chúng. Là thiệt thòi lại càng thêm thiệt thòi.
Người mà được ví như những thiên thần cứu rỗi những mảnh đời bất hạnh lại là kẻ hàng ngày dùng những ngôn từ cay nghiệt chì chiết. Nơi mà lũ trẻ gọi là nhà lại là chốn để cho lũ người man rợ đánh đập hành xác.
Soobin thì may mắn hơn một chút. Cậu nhóc chỉ bị chuyển từ trại trẻ khác tới đó không lâu, chứng kiến cảnh tượng kia cũng chưa bị đánh lần nào. Còn những đứa khác thì đều bị ngược đãi cả. Nếu đứa trẻ được đưa tới chỉ bị thương nhẹ thì sau một khoảng thời gian đứa thì bị tật, đứa thì vĩnh viễn bị nằm liệt giường.
Mấy người ở cô nhi khi ấy không biết tính đem Soobin đi đâu, cậu nhóc nhân lúc bọn họ nghỉ chân vào mua nước thì chạy trốn. Bản năng bắt cậu nhóc phải làm như vậy nhưng vì không biết nơi này là chỗ nào cũng không thấy ai đuổi theo nữa đành mệt quá đứng nguyên một chỗ.
Soobin nói mình không có cố tình hét lên vào mặt của Yeonjun, cậu nhóc nói mình sợ rằng sẽ lại bị lừa một lần nữa nên mới vội vã xù lông. Lúc đó vừa đói vừa lạnh, Soobin không khóc chỉ là nhớ tới chuyện có chút ấm ức, có chút sợ. Yeonjun lại vòng tay qua lưng lôi con người ngơ ngác bên cạnh vào lòng an ủi một câu, mắng Soobin một chút cho hả dạ, chê kẻ to xác kia là một tên ngốc không biết tìm chỗ trú mưa. Cũng hứa là cậu nhóc từ nay sẽ không còn phải chịu khổ như thế nữa, cậu không có em trai nên rất muốn có một đứa em ngoan ngoan như Soobin mà chăm sóc nâng niu.
Trời nóng lắm nên bọn họ có cái gì cần nói là nói nhanh sau đó là mỗt người một hốc ngủ lăn quay tới sáng.
Ừ thì cuộc sống vui vẻ ấy diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Ba bốn tháng loáng một chút liền vụt qua. Yeonjun ôn thi, cậu không thể đi làm thêm mà dành thời gian để học bài. Phí sinh hoạt là ba mẹ cậu gửi lên cho hai người sống.
Soobin cũng xin đi làm thay Yeonjun ở quán phục vụ, nhìn người lớn vất vả thì Soobin cũng chẳng đành lòng ngồi không một chỗ. Cậu nhóc dù chưa thạo việc, đôi lúc là bị khiển trách nhưng vẫn cố gắng, cậu nhóc muốn cho anh thấy dù ở nhờ nhưng Soobin không phải kẻ chỉ biết ăn hại.
Quán ăn nơi anh làm việc trước kia ngày càng làm ăn khấm khá, lượng công việc cũng nhiều nên Soobin thường xuyên xin làm quá giờ. Yeonjun ở trên giảng đường căng thẳng ôn luyện cũng ít về nhà, đó cũng là lý do lớn nhất khiến Soobin tăng ca liên tục. Vì thế hai người chả ai nói với ai câu nào chỉ có tối đến ngủ chung mới có dịp nói chuyện.
Soobin theo như anh thấy là một người hoạt bát, hòa đồng, tận tụy nữa. Nhìn có vẻ dè dặt và thờ ơ nhưng rất biết cách chăm sóc cho người khác. Đó là lý do mà dạo gần đây anh đã có một đầu bếp cho riêng mình ở nhà, Soobin đã thay cậu làm tất cả mọi thứ.
Cả hai sống chung dù mới một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng cho họ hiểu nhau phần nào, thân thiết như anh em ruột thì chưa nhưng hiện tại bọn họ đang sống vì nhau. Bọn họ tự cho đối phương là lí do để nỗ lực, cả hai đều hạnh phúc vì điều ấy.
"Yeonjun, anh ngủ chưa?"
Soobin mặt nhìn vào bức tường trước mặt gọi một tiếng như dò xem anh đã ngủ hay chưa.
Lát sau bên kia trở mình đáp một tiếng chưa cậu nhóc mới dám nói tiếp. Giọng Soobin lần này còn nhỏ hơn, cậu có thể hình dung ra mặt cậu nhóc có chút đỏ lên, nghe giống như là lần đầu thổ lộ cho ai nghe tâm trạng vậy. Có gì đó chân thành lẫn ấm áp, cậu biết là những lời thú nhận này là những thứ khác biệt.
Thật ra Yeonjun chưa từng nghe từ ai nên cũng có chút bối rối, chớp mắt vài cái kinh ngạc rồi lại như con rối không ai điều khiển nằm im một chỗ.
"Em thương anh lắm"
Yeonjun vội tiếp lời, cậu nói cảm ơn người kia đã bước vào cuộc đời nhàm chán của cậu đột ngột như vậy. Cảm ơn vì Soobin đã thay Yeonjun cậu trong lúc này gánh vác mọi chuyện, cảm ơn vì đã yêu quý và tin tưởng một kẻ xa lạ nhiều như vậy.
Yeonjun không hề hứa hẹn, Yeonjun chỉ cảm ơn vì cậu có cảm giác mình cần làm như thế để đáp lại tấm chân tình từ người bé hơn. Cũng như để cho Soobin biết cậu cũng thương cậu nhóc rất nhiều mà thôi.
Bọn họ lại chúc nhau ngủ ngon như một thói quen suốt mấy tháng qua, trên môi ai cũng vẽ nên một nụ cười mãn nguyện.
_
13/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip