chapter 5
Choi Yeonjun từ hôm nay chính thức tốt nghiệp, thế là từ hôm nay lại có thể quây quần sớm tối cùng cậu em của mình. Soobin cũng từ hôm nay sẽ không cần xin tăng ca, lại còn có thêm người đón đưa vào mỗi buổi tan tầm.
Bữa cơm của bọn họ cũng có tiếng cười, tiếng nói chuyện. Yeonjun lại như ban đầu chỉ huy việc bếp núc, Soobin lại như một đứa em nhỏ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh phụ việc. Tình cảm chẳng mấy ngày mà cứ thế lên cao, bọn họ không chỉ am hiểu suy nghĩ đối phương mà còn thương nhau vô ngần.
Yeonjun nhân lúc rảnh rỗi liền chạy tới quán mình từng làm việc coi chừng Soobin. Cậu gọi một món bất kỳ, nói tới đâu Soobin biết ý là cẩn thận ghi chép, gọi món xong còn canh khi vắng khách liền chạy lại tíu tít cùng cáo nhỏ một lúc mới trở vào được. Ông chủ của bọn họ hiền khô, biết tình cảnh đành nhắm mắt bỏ qua mà không trách phạt khiến cả hai vui mừng.
Soobin làm việc miệt mài cả một ngày, không lúc nào ngơi chân ngồi xuống nghỉ. Cáo nhỏ ngồi bên nhâm nhi ly trà rồi ngắm nhìn cách cậu nhóc làm việc đến mê mẩn.
Đột nhiên thấy đến giọt mồ hôi lăn trên gò má người kia cũng lấp lánh, cậu say mê đến không dứt ra được. Giống như có bùa chú thôi miên, Soobin nọ phát sáng trong mắt Yeonjun đúng nghĩa.
.
"Sao vậy, ở đây không phải vui hơn ạ?"
Soobin nhìn Yeonjun ngơ ngác mặt hiện dấu chấm hỏi to đùng.
Cậu nhóc lớn hơn chạy đứng trước mặt anh mình gặng hỏi tìm lý do. Cuộc sống trên này tuy hơi vất vả nhưng với cậu thực sự là quãng thời gian hạnh phúc nhất trên đời. Có nhà để ở, có anh trai che chở, có rất nhiều người ở quán ăn bầu bạn, thật không muốn rời đi.
Yeonjun đột ngột thông báo cả hai phải cùng nhau về quê một chuyến. Chuyến này đi chắc đến chín phần không thể trở lại Seoul nên đành nói sớm cho đứa em nhỏ của mình có quyền lựa chọn.
Việc học cũng đã xong được một khoảng thời gian, tình cảm bọn họ thiếu thốn do xa cách lâu ngày cũng có thời gian bù đắp. Cái Yeonjun cần phải xử lý lại là phần của cha mẹ ở dưới quê yêu cầu.
"Nói ra thì dài dòng lắt léo nhưng mà anh phải về quê ngày mai, em có muốn theo hay không?"
Yeonjun thong thả lấy mớ áo quần cho vào một cái balo to nhìn Soobin ảm đạm. Gấp được một lát liền lảm nhảm mấy câu vô nghĩa, trông biểu tình ủ rũ của Yeonjun là biết chuyện này hoàn toàn là ép buộc mà có.
"Anh phải về đi xem mắt, mẹ kế của anh đã chọn cho anh một đối tượng." Cậu chán nản tiếp lời.
Soobin trợn mắt không tin những gì mình vừa nghe. Đối tượng là người mà mẹ của anh ưng ý thì tại sao lại bắt Yeonjun phải ưng thuận?
Nhưng mà Yeonjun lại phản bác, anh nói cứ phải trở về thu xếp mọi thứ ổn thoả. Có muốn không đồng ý thì cũng phải gặp mặt người ta rồi nói một lời dứt khoát. Hơn nữa đã lâu ngày không gặp cha, anh cũng đã có chút mong chờ gặp lại.
"Với ai, anh phải biết là xem mắt với ai chứ"
Soobin nhìn sắc mặt khó coi của anh cũng nhăn nhó theo. Anh không đáp lời mà lẳng lặng thu dọn khiến đứa nhỏ cuống quýt như phải bỏng.
"Em đi!" Soobin đứng cạnh không chịu nổi nữa cắn răng nói một câu quyết định.
Yeonjun nghe xong nhìn mặt lại thấy có chút vui mừng, anh vui vì có cậu.
Sớm hôm sau, sau khi chuẩn bị hành trang đầy đủ, cậu bắt xe đưa nhóc tới chỗ làm việc. Dù có bận tới đâu thì cũng phải xin phép ông chủ của bọn họ một tiếng mới phải, ông không những không trách phạt việc nghỉ gấp gáp mà còn dúi thêm cho bọn họ chút quà đem về. Tiền lương làm của Soobin ông cũng mắt nhắm mắt mở đưa cho, ôm mỗi người một cái rồi tiễn bọn họ một đoạn mới vào. Tất cả đều diễn ra vào lúc sáng sớm, Seoul thật ra không phải ai cũng vô tình mà chỉ là những người tốt như ông chủ bọn họ rất hiếm.
"Đi mạnh khoẻ!"
Cả hai vẫy tay rồi cúi đầu thật sâu như tỏ lòng biết ơn, chắc chắn bọn họ sẽ nhớ nơi này lắm. Soobin chút nữa là khóc, ôm anh đầy tủi thân. Cậu biết ý liền xoa lưng an ủi, có những thứ không thể níu giữ và đây cũng chỉ là một thử thách nhỏ của bọn họ với những gì mình yêu quý mà thôi.
Cả hai đưa nhau ra ga điện bắt chuyến xe về Busan. Trong lòng cậu trai trẻ bây giờ là một mớ hỗn độn, anh chưa biết phải đối mặt như thế nào với ba mẹ và cô gái kia.
Về phần Soobin, cậu nhóc ngồi bên cạnh anh nắm lấy tay anh. Cậu không nói nhiều vì cậu cũng chẳng thể nào hiểu được cái cảm giác đó nên chỉ biết im lặng nhìn anh và lén thở dài. Soobin cũng chỉ biết làm điểm tựa cho anh, hơn ai cậu cũng rất muốn anh hạnh phúc nhưng không phải là bằng cách này. Cậu muốn anh phải thật lòng yêu một ai đó rồi lấy họ chứ không phải là làm tròn nghĩa vụ phận làm con.
Sau một chặng đường, hai người cuối cùng cũng về đến nhà của Yeonjun. Một căn nhà bình dân với một góc vườn giống như biết bao căn nhà khác ở vùng quê yên bình này, cậu và anh nhanh chân tiến vào phía trong. Sau ba tiếng chuông cửa nghe có phần êm tai thì những âm thanh nhỏ mới vọng ra dần phía bên cửa chính.
Soobin đứng bên anh mà tự nhiên hồi hộp, cậu nghĩ tới người thân của anh thì lại có cảm giác không thực sự thoải mái dù rằng cậu chưa hề gặp họ. Yeonjun biết cậu lo lắng lên một tay thì anh cầm túi đồ còn một tay thì xoa lưng cậu vỗ về.
Anh giãn cơ mặt rồi nhoẻn miệng cười với cậu một tiếng. Anh nói với cậu chỉ thông qua khẩu hình miệng, cậu cũng vậy, cậu cảm ơn anh một tiếng rồi lén lén đứng sau cánh tay anh một tẹo để lấy thêm bình tĩnh.
Yeonjun bấm chuông thêm một lần, tiếp đó thì một người phụ nữ mở cửa ra đến loáng một cái như sợ kẻ bên ngoài rời mất vậy. Điều đó khiến cả hai có chút giật mình nhẹ, đủ để dập tắt nụ cười ngại ngùng với chớm nở rộ trên đôi môi họ.
Yeonjun liếc mắt một cái thì sắc mặt đột nhiên xấu đến tệ hại, khó coi nhất từ lúc Soobin gặp anh tới giờ. Mặc dù nó chỉ trong một khắc ngắn ngủi nhưng soobin đã kịp trông thấy, mùi vị của sự căng thẳng chưa gì đã xảy ra rồi.
"Chào dì...à không, mẹ kế! Mẹ sống tốt chứ?"
Yeonjun dùng sắc giọng không rõ là quan tâm hay mỉa mai nhìn người nọ hỏi vội một câu trước khi đảo mắt hướng vào bên trong nhà.
Soobin đứng bên nghe vậy cũng luống cuống cúi người chào hỏi, anh thì lấy túi quần áo xách ngay vào mà không thèm để ý thêm khiến soobin cũng luống cuống bám đuôi theo ngay sau đó.
Người phụ nữ mà yeonjun gọi một tiếng mẹ ấy quét ánh mắt lên người cậu trai trẻ đối diện một lượt rồi quay sang đứa con trai bé bỏng của mình . Người mẹ ấy có vẻ rất hung dữ khác xa anh, vì bọn họ vốn chẳng phải máu mủ ruột thịt.
Bà ta là mẹ kế của anh...mẹ anh đã bỏ đi từ rất lâu rồi...
"Ừ về rồi à, vào nhà đi con"
Người phụ nữ nọ vẻ mặt hài hoà nhanh chân đi trước dẫn lối hai bọn họ vào phòng khách.
Yeonjun không thèm đáp lại người mà đáng lẽ anh phải làm vậy, quay sang xách ba lô hộ em.
"Vào thôi Soobin! đây là nhà của anh"
Cả ba người bước vào trong không khí căng thẳng, bà mẹ ấy đã nhìn sắc mặt hai bọn họ một lượt. Nụ cười kia hiện lên cùng lúc một bóng người thập thò ở chiếc ghế sopha phía sau ló dạng. Trong nhà còn có một cô gái khác, có vẻ là một người rất hợp với tính cách bà mẹ ấy. Cậu thấy bà mẹ vội tới ghế nắm tay cô gái kia, bộ dạng ấy rõ trông có vẻ ưng thuận lắm, bà nhìn chằm chằm vào Yeonjun cũng đang ngơ ngác đứng cạnh cậu.
Cảnh tượng này Soobin chưa từng nghĩ là sẽ trong ngày gặp mặt cả. Cậu túm lấy vạt áo trái của anh rồi nhìn xuống đất.
Thấy ba người, cô gái xinh đẹp nọ trở nên lúng túng hơn. Anh nhìn thiếu nữ kia rồi đưa Soobin lên căn phòng của mình, anh nói tạm thời cả hai sẽ ngủ chung vì anh cũng sợ cậu nhóc không quen ở đây nên giữ Soobin bên mình vẫn hơn.
"Soobin à, ở đây nha em đừng đi đâu anh xuống lầu nói chuyện với mẹ"
Yeonjun đứng ở cánh cửa phòng ngủ quay lại nói.
Soobin gật đầu, hai mẹ con họ lâu ngày không gặp mặt tâm sự còn nhiều cậu không được xen ngang. Yeonjun là người tình cảm ra sao cậu hiểu rõ, với một người dưng như cậu còn tốt bụng đối đãi, với mẹ mình chắc chắn hiếu thảo bội phần. Cái lúc căng thẳng vừa này có khi lại là do cậu tự nghĩ ra, Soobin tự dùng tay bấu vào tay đầu sau lưng mình một cái.
"Ừ anh sẽ lên sớm, nếu mệt hãy nghỉ ngơi đi"
Yeonjun cười nhẹ.
"ngủ ngon!"
.
Soobin đóng cửa, anh để Soobin từ trong phòng rồi cất chìa khóa vào túi để đảm bảo người mẹ của mình không thể làm gì em ấy.
Yeonjun đi thẳng một mạch xuống dưới nhà, cậu ngồi đối diện với người mẹ kế của mình và cả người nọ rồi vào thẳng vấn đề với nét mặt không thể nào bình tĩnh hơn nữa.
"Dì gọi cô Jung tới đây làm gì? "
"Cô ấy rất thích con, mẹ cũng rất thích cô ấy làm con dâu mình. Đây chả phải là một chuyện tốt hay sao, hay cô ấy còn gì không hợp ý con?"
Bà nhìn cô tiểu thư kia vuốt lấy bàn tay tay mịn màng mà xuýt xoa. Từng câu chữ phun ra tất cả đều là những ca từ nịnh nọt, Yeonjun nhiu mày khó chịu.
"Cô Jung...à không, tiểu thư Jung thị, xin tiểu thư đừng để tâm đến những gì dì tôi nói!"
Nãy giờ cô gái nọ không mở miệng, hai tay vì bị bà mẹ kế giữ chặt nên càng không dám nhúc nhích. Tiểu thư nọ nghe Yeonjun nói lời nào là gật đầu răm rắp câu đó, vốn không hề dám ngẩng mặt hay chủ động nói lời nào cả.
"Dạ, em...chúng ta...chưa từng gặp nhau nhưng mà-"
Chưa nói dứt câu, cô gái ấy vội vã chạy xin đi trước. Bà mẹ kế nhìn Yeonjun với một ánh mắt chán ghét
"Dọa con gái nhà người ta bỏ chạy, mày còn có cái tích sự gì không. Mà mày đem về thằng nào thế, đừng nói với tao mày ở trên đấy ăn nằm với thằng đấy"
Mụ nghiến răng phun ra mấy câu khiến cậu nhảy dựng.
"Dì! Soobin, sao dì nghĩ tôi là loại người mà chuyện gì cũng có thể làm, tôi không giống dì đâu và em ấy cũng thế"
"Mày còn giả vờ thanh cao, tao với bố mày làm ăn dưới này lại cho mày có quyền tự do trên đấy nên mày coi trời bằng vung rồi đúng không?"
Người đàn bà này nếu không phải nghe lời cha nhẫn nhục gọi một tiếng mẹ thì có chết cậu cũng không chấp nhận bản tính độc địa mà dạ thưa lễ phép. Nhưng bà ta càng ngày càng đi quá giới hạn. Hôm nay thật không thể nhịn.
"Dì im miệng cho tôi, tôi không cho phép dì xúc phạm đến tôi và em ấy như vậy!"
"Mày vì thằng đấy dám cãi lại tao, để tao lên xem thằng đấy có ma lực gì mà lại khiến mày bỏ cả tiểu thư để theo nó"
"Bà đứng lại cho tôi!"
.
"Thằng khốn mở cửa ra cho tao!"
Bà mẹ hung hãn của Yeonjun tiến đến vặn nắm đấm cửa, thấy khóa bà càng tức giận hơn hét lớn sau đó liên tục đập mạnh lên. Yeonjun chạy đến đẩy bà ra xa, lo lắng bên trong sợ rằng em ấy sẽ nghe thấy. Mẹ con đấu đá nhau như vậy liệu em ấy sẽ coi người anh trai này ra gì chứ.
"Bà làm cái gì thế, mau biến đi tránh xa chúng tôi đừng để tôi nói với bố về việc bà làm"
Mụ nghe mấy lời không lọt tai này nhưng cũng phải nén tức giận trừng mắt nhìn. Yeonjun chặn trước cửa dùng bộ dạng đanh thép đuổi người phụ nữ ác độc này rời khỏi.
"Mày dọa tao à, đừng bao giờ để tao nhìn thấy thằng khốn làm hỏng việc của tao nhớ đấy, bằng không tao sẽ giết chết nó"
Mụ hừ mạnh rồi rời đi trong sự ấm ức.
___________________
14/01
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip