4 - new
Soobin lục lọi trong trí nhớ, tìm kiếm xem liệu có điều gì đó bị bỏ quên khiến Yeonjun hành xử như thể anh biến thành một kẻ khác hay không. Yeonjun vốn dĩ đã rất kì lạ vào những tháng trước và gần đây anh không còn kể cho cậu nghe bất cứ điều gì về gia đình mình nữa. Anh liên tục tránh mặt cậu những khi cậu muốn đề cập vấn đề gì đó liên quan tới cả hai, những bữa sáng thiếu đi một người và hàng ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác trong cuộc sống thường nhật của hai người biến mất.
Yeonjun là người có lòng tự tôn cao nên Soobin dành ra thời gian và không gian để anh tự mình giải quyết mọi chuyện. Nhưng có lẽ quyết định đó của cậu đã sai ngay từ đầu, đáng lẽ cậu phải nhận ra những bí mật đang lớn lên từng ngày, trở thành một bức tường cứng đầu trong mối quan hệ của mình và anh. Mọi chuyện đang tồi tệ theo cách của riêng nó và Soobin đã quá mệt mỏi để có thể tìm ra nút thắt để gỡ rối cho mọi chuyện.
"Ổn chứ Soobin, hẳn là cậu đã đấu tranh với mấy quyển sách Giải phẫu tạo hình vào tối qua hả? Trông quầng thâm dưới đáy mắt của cậu kìa."
Beomgyu quan tâm ngay khi cậu vừa ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng với thứ bánh mì khô khốc (mà Beomgyu phải dậy sớm đi mua vì Soobin đã chán chường đến độ không còn giữ thói quen cùng Yeonjun làm bữa sáng nữa rồi) kẹt lại đâu đó trong cổ họng khiến Soobin vội vã ho khan trông chật vật vô cùng.
"Ăn từ từ thôi." Beomgyu vuốt vuốt lưng hộ rồi bật dậy rót cho cậu một ly sữa mới, suýt chút Soobin đã phun hết cả ra vì bất ngờ bởi độ lạnh của nó. Sự thật thì đã không còn một Yeonjun nào có thể thức dậy và hâm lại sữa cho cậu vào lúc bảy sáng mỗi ngày rồi.
Chết tiệt, tại sao mọi chuyện lại diễn ra một cách tệ hại như thế này chứ?
"Sáng nay Yeonjun hiong ra ngoài vào mấy giờ thế?" Soobin lên tiếng hỏi, câu hỏi quen thuộc của cậu đối với Beomgyu trong những ngày gần đây.
"Hôm nay trễ hơn so với thường ngày nhưng anh ấy có dùng bữa sáng mà mình mua đấy."
Chàng bác sĩ dạo này luôn cố tỏ ra bận rộn khi cậu cố tình tạo ra mấy cuộc hẹn ngẫu nhiên dành cho anh. Soobin đã cố tỏ ra lạc quan, hi vọng rồi thất vọng, tức giận tới mức điên tiết muốn trực tiếp đấm cho con người ngốc nghếch kia tỉnh táo nhận ra rằng chẳng có điều gì là quá khó khăn để giải quyết nếu như anh chịu mở lòng nói ra. Nhưng cuối cùng Yeonjun chỉ là một tên hèn nhát, kẻ luôn giữ khư khư những góc tối cho riêng mình mà bỏ quên một người luôn sẵn sàng chờ đợi chỉ để khám phá ra những bí mật trong anh. Bọn họ quả thực đã cùng nhau lớn lên, có đôi lúc Soobin đã rất tự tin thốt lên rằng chẳng có ai hiểu Yeonjun bằng cậu. Nhưng đó là Yeonjun của trước đây, Yeonjun của bây giờ, cậu không chắc.
"Soobin này!" Beomgyu gọi trong sự ngập ngừng, có lẽ đang khơi gợi một điều gì khó nói "Cậu có lý do cho những sự thay đổi gần đây của anh Yeonjun không? Không phải là mình nhiều chuyện hay gì đâu, chỉ là... dạo này trông hai người tệ lắm. Cậu và anh ấy có cãi nhau hay-"
"Mình không biết Beomgyu, mình cũng muốn phát điên lên rồi đây. Anh ấy chưa bao giờ cư xử kì lạ như thế trước đây." Giọng Soobin nhuộm rõ sự thất vọng cùng chán chường, cậu cất lời ngay như đã đợi từ lâu một ai đó đến và chỉ ra sự sai trái đang từng ngày chồng chéo lên mối quan hệ tốt đẹp của cậu và Yeonjun "Mình đã rất cố gắng."
Soobin không thể quản lí nổi biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt của mình. Sự lạnh nhạt của Yeonjun khiến cậu khổ sở vô cùng và đôi khi trong những đêm trằn trọc trên giường Soobin đã tự hỏi liệu những xúc cảm xa lạ kia là gì. Tại sao cậu lại trở nên như thế chỉ vì bị Yeonjun cho ra rìa rồi dứt khoát đẩy mình ra khỏi cuộc sống của anh? Dạ dày Soobin cuộn trào, cấm bấm móng tay sâu vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh nhưng thất bại. Bữa sáng mà cậu vừa ăn chạy trốn hết vào bồn rửa mặt khiến Beomgyu phải hét lên, gấp gáp chạy đi tìm thuốc trong mấy ngăn kéo ở phòng khách (nơi mà anh chàng bác sĩ duy nhất trong nhà chuẩn bị rất kĩ càng một hộp thuốc dự trữ to đùng bởi cái tính lo trước lo sau của bản thân).
"Dù muốn hay không thì lát nữa mình vẫn sẽ đến khoa của cậu để xin cho cậu nghỉ học. Giờ thì vào phòng và nghỉ ngơi đi nhé, sắc mặt cậu tệ quá!"
Beomgyu giữ giọng và sự cương quyết trong ánh mắt của cậu bạn khiến Soobin không thể nào chối từ huống chi ngay lúc này thật sự cậu đang cảm thấy rất tệ. Đau dạ dày đã là nỗi ám ảnh của Soobin trong suốt những năm tháng trung học (vì lẽ đó nên Yeonjun vẫn thường rất lo lắng, cũng là cơ sở để anh hình thành cái thói quen cùng nhau ăn sáng ở nhà mỗi ngày cùng với cậu), khoảng thời gian ấy thực sự đã trở thành một nỗi ám ảnh vì cứ dăm bảy bữa cậu lại phải vào viện lấy thuốc, tệ hơn là phải nằm luôn ở đấy cả tuần. Tình trạng khá hơn rất nhiều khi cậu chuyển đến sống cùng Yeonjun, một người học ngành y như anh sẽ biết cách khiến một kẻ cứng đầu như cậu phải nghe lời bằng những bài ca sức khỏe lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác. Đáng lẽ cậu phải nhận ra rằng bản thân đã ỷ lại vào anh nhiều đến mức nào, đáng lẽ cậu không nên để mình rơi vào tình trạng khi mất đi rồi mới biết trân quý và nâng niu.
"Mình sẽ luôn để điện thoại mở nên gọi mình bất cứ khi nào cậu cần nhé." Beomgyu dặn dò trong sự lo lắng tuyệt đối, cậu chàng rít nhẹ "Nếu không có bài kiểm tra vào cuối giờ thì mình đã có thể cúp học để ở nhà chăm sóc cho cậu rồi. Chết tiệt!"
Soobin yếu ớt mỉm cười, cậu đã được Beomgyu cho uống thuốc và dìu về giường nên cơn đau cũng đã đỡ hơn nhiều lắm "Cậu chửi thề nhiều lắm rồi đấy, mau đi đi, mình ổn mà."
"Hay mình gọi cho anh Yeo-"
"Không cần đâu." Soobin vội cắt lời "Mình ổn, bây giờ mình sẽ ngủ, cậu không cần gọi cho ai cả."
Như muốn trốn tránh, Soobin tủi thân chui tọt vào trong chăn nghe tiếng Beomgyu dặn dò thêm vài ba câu rồi đi mất. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình có thể yếu đuối đến nhường này. Hoặc có thể vì những lần đau dạ dày trước đây luôn có người lớn hơn đồng hành bên cạnh hết dỗ dành rồi chăm sóc nên thành quen, giờ không có sao tránh khỏi được buồn tủi cũng chút giận hờn nhỏ nhặt.
Nghĩ mãi đến Yeonjun khiến Soobin khó chịu muốn bật khóc. Chỉ còn sót lại một mình cậu ở nhà nên chẳng còn gì khiến cậu phải kìm nén nữa, thế là trốn trong chăn lúc này chính là một chú thỏ khóc nhè đến ướt luôn cả gối và chỉ thiếp đi khi tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy mà thôi.
Nhưng Soobin đáng lẽ phải biết Beomgyu chính là một kẻ luôn có cách làm riêng của mình.
Trong giấc ngủ mơ màng, Soobin nghe thấy tiếng nhập mật khẩu vào nhà. Ý thức bỗng chốc ùa về nhưng cơ thể kiệt quệ khiến cậu không thể nào mở mắt ra nổi để nhìn xem đó là ai. Thoáng qua, người nọ có vẻ rất vội vàng như thể đã chạy thẳng về nhà từ trường và đầu óc của Soobin chỉ mơ hồ đoán được đó chính là Beomgyu mà thôi. Cửa phòng ngủ của cậu bật mở chứng minh cậu sai rồi, người về chính là Choi Yeonjun, không một ai có mùi hương giống anh ấy đến như vậy đâu, Soobin chắc chắn.
"Đứa nhóc này!"
Người nọ khẽ rít lên và Soobin e dè mở mắt. Sự sốt sắng và lắng lo trong mắt của Yeonjun lọt ngay vào tầm mắt khiến Soobin cảm thấy bao nhiêu tủi thân trong lòng của mình cứ thể chảy tràn ra. Tựa như buổi lễ tốt nghiệp trung học ngày hôm ấy, chờ mãi mà Yeonjun không đến, Soobin cứ tần ngần ở dưới sảnh đánh ánh mắt kiếm tìm. Để rồi khi bóng dáng mong chờ xuất hiện cùng những giọt mồ hôi chảy đầy ở hai bên thái dương, Soobin đã thở phào rồi nhận ra mi mắt mình tự lúc nào đã ướt nhòe.
"Anh-"
"Anh đã bảo phải hâm sữa lại rồi mới được uống kia mà."
Yeonjun quát cậu, vì lo lắng nên mới quát cậu. Nhưng anh làm sao biết được những điều nhỏ nhặt như thế trong khi cả tháng trời nay anh còn chẳng cùng cậu dùng bữa sáng?
Chẳng có thắc mắc nào của cậu được đáp trả, Yeonjun từ chối trả lời mọi câu hỏi của cậu. Anh lơ nó đi bằng cách chuẩn bị cho cậu ít dịch truyền (thứ mà chàng bác sĩ tương lai vô cùng tự tin về kĩ thuật và Soobin lựa chọn tin tưởng anh tuyệt đối) và nấu sơ sài cho cậu ít thức ăn ấm nóng có lợi cho dạ dày.
"Beomgyu sẽ về ngay thôi, nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, anh còn có việc."
Người lớn hơn dặn dò, suốt cả quá trình còn chẳng dám nhìn vào mắt của cậu. Soobin không chờ thêm một giây nào mà vội vã giữ lấy cánh tay anh, người cậu ngay lúc này rã rời nhưng vẫn cố hết sức để dồn tất cả sức lực vào một chổ.
"Đến khi nào em mới nhận được câu trả lời, thứ gì đang từng ngày giết chết sự thân thiết giữa chúng ta vậy?"
Soobin đã quá mệt mỏi với những điều xảy ra, khi bắt đầu chuyển đến sống cùng với Yeonjun cậu đã vẽ nên một cuộc sống Đại học tuyệt vời cùng với anh trong chính ngôi nhà này. Nhưng giờ thì sao chứ, mỗi nỗ lực của cậu bị phá vỡ bởi những góc khuất trong lòng của người lớn hơn, người mà cậu nghĩ rằng mình đã hiểu anh đến từng chân tơ kẽ tóc, người mà cậu nghĩ rằng sẽ gắn bó với mình đến tận lúc hai đứa già đi, trở thành những ông cụ xấu xí khoe về những chiến tích nhớ đời của mình thời còn trẻ.
Và chưa bao giờ Soobin nghĩ nút thắt mà mình tìm kiếm bấy lâu nay chính là Beomgyu cho đến khi cậu nhìn thấy Yeonjun trở nên trốn tránh, vội vã rút tay khỏi cái nắm níu của cậu để tránh sang một bên khi cậu bạn thân của cậu hớt hải chạy vào buông ra cả đống lời quan tâm thăm hỏi. Yeonjun nhìn cậu và Beomgyu như thể anh đang nhìn thấy thứ đã tàn phá mình trong suốt thời gian qua, và... cậu thật sự hiểu Yeonjun như những gì cậu nghĩ khi sự ghen tuông trong đôi mắt ấy bị cậu nắm thóp, đem nó lưu vào một chuỗi những sự việc để kết luận rằng: Yeonjun đang ghen, anh ích kỉ khi có một Beomgyu vô tư như thế xuất hiện bên cạnh cậu.
Phát hiện này khiến Soobin có chút ngây người. Khi bình tâm lại vào ngày hôm sau và có cho mình một số những cơ sở chính xác để suy luận, cậu bắt đầu xâu chuỗi những sự việc để chứng mình những điều mình đang tin là đúng đắn. Từ những lần cậu đánh lẻ và gọi tên thân mật với Beomgyu, hay những câu chuyện riêng chỉ bao gồm hai đứa, những bữa ăn khuya cậu nấu cho bạn mình và cái xoay lưng trở về phòng của Yeonjun khi anh bắt gặp cậu và Beomgyu đang cố gắng nhỏ tiếng lắm để tránh làm anh thức giấc. Tất cả chỉ là vô tình nhưng trong mắt Yeonjun nó trở thành một sự lén lút.
Có lẽ Beomgyu đã đến và dần dà chạm đến những điều đã từng đã của riêng anh và Soobin chính là điều đó. Nhận ra sự vô tình của cậu mới chính là thứ khiến Yeonjun tổn thương khiến Soobin không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài tự trách bản thân mình. Cậu thực sự quên rằng bản thân chính là chổ dựa vững chắc nhất của anh, để rồi khi cậu rời đi tìm cho mình những niềm vui mới bên người bạn cùng tuổi, Yeonjun sẽ trở thành một chiếc tàu không neo, lạc trôi đâu đó vô định trên đại dương bao la đầy rẫy những muộn phiền.
Có thể Soobin sẽ coi Beomgyu là một người cực kì quan trọng, một người bạn tâm lý nhất mà cậu từng gặp, một người bạn tuyệt vời nhất mà cậu có nhưng... sẽ không bao giờ cậu ấy có thể thay thế được Yeonjun, người đối với cậu là thời gian, là kí ức, là những ngày non trẻ và cả những ngày tháng bất định ở tương lai.
Thật tệ khi chính cậu mới là người rời đi khi anh cần cậu nhất, đáng lẽ cậu phải tỉnh táo để nhớ rằng Choi Yeonjun đã phải chật vật, khổ sở như thế nào khi đấu tranh với chính gia đình của mình để lựa chọn tương lai. Khó khăn về tài chính chỉ là vấn đề nhỏ nhưng những tổn thương nơi tinh thần của anh cậu phải bù đắp lại bao nhiêu mới có thể chữa lành nó đây?
...
"Woah, hôm nay là sinh nhật của anh Yeonjun á?"
Soobin giật mình khi nghe Beomgyu thông báo, phải, là thông báo bởi dạo gần đây cậu đã không còn tâm trí rảnh rỗi để quan tâm ngày tháng rồi. Cậu chàng ngồi xuống bàn ăn và quan sát.
"Trông sắc mặt cậu ổn hơn nhiều rồi đấy Soobin!" Beomgyu kề sát bên cậu và bỗng chốc Soobin cảm thấy mình nên kéo dài khoảng cách giữa hai đứa sau những hiểu lầm vừa xảy ra.
"Ờ- ừm, mình ổn hơn nhiều rồi!" Soobin lúng túng "Hôm nay đã là ngày mười ba rồi à?"
"Ừ, cậu ghi chú to đùng trên tờ lịch rằng hôm nay chính là sinh nhật của anh Yeonjun, mình vừa nhìn thấy đấy." Beomgyu chỉ tay về phía lịch treo tường "Sao, cậu có kế hoạch gì chưa? Hôm nay là thứ sáu và mình nghĩ anh Yeonjun đã hết giận cậu từ lâu rồi."
"Sao cậu có thể chắc chắn điều đó?" Soobin tò mò và kể cả trông đợi.
Beomgyu mỉm cười "Nhìn phản ứng hớt hải của anh ấy vào hôm qua thì biết, mình chưa nói hết câu thì anh ấy đã chạy vèo về còn chẳng thèm suy nghĩ cái gì."
Trong tim Soobin như có một sợi tơ mỏng vừa cọ qua, sự rung động nhỏ xíu này là gì chứ?
"Nhưng mà tiếc quá." Beomgyu nói, tay vẫn dùng soup nóng mà Yeonjun đã mua sẵn vào sáng nay (để bồi bổ cho Soobin) "Tối nay mình phải trở về nhà, mẹ mình vừa gọi, trách móc mình không chịu về thăm nhà. Mình định học xong thì bắt tàu điện ngầm về luôn, nên hãy chuyển lời chúc mừng sinh nhật của mình đến anh Yeonjun nhé?"
"Mình-" Soobin thậm chí không biết bản thân có cơ hội để nói lời chúc mừng sinh nhật với anh ấy hay không nữa.
"Thôi nào, mau mau làm hòa với anh ấy đi. Mình muốn dùng bữa sáng cùng với cả hai người."
Nhìn Beomgyu đang rất tích cực đốc thúc cậu và Yeonjun làm hòa, Soobin cảm thấy có chút buồn cười. Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết bản thân mình chính là nguyên nhân khiến hai người họ chiến tranh lạnh cơ chứ?
"Mình biết rồi, mình sẽ cố gắng!"
...
Crunch trong tủ lạnh đã hết từ rất lâu nay lại được Yeonjun lấp đầy, Soobin nhận ra và cảm thấy bản thân vừa được bơm một bình năng lượng đầy căng vào trong người. Vớ lấy hai túi định cho vào balo nhưng chợt nhớ tới lời răn đe hôm nọ của Yeonjun rằng cậu nên cắt giảm đồ ngọt, Soobin rất miễn cưỡng đặt lại một túi vào vị trí cũ. Bước đầu tiên lấy lòng Choi Yeonjun chính là nghe theo lời căn dặn của anh ấy, còn bước thứ hai chính là phải làm cho bản thân trở nên thật đáng thương. Yeonjun vốn dĩ rất mềm lòng với cậu.
Trước khi ra khỏi nhà, Soobin mở ứng dụng mạng xã hội và ngay lập tức ứng dụng nhắc nhở cậu kỉ niệm một năm trước cùng bức ảnh chiếc bánh sinh nhật vụng về nhưng vẫn còn xinh đẹp chán mà cậu đã tự tay làm tặng cho Yeonjun. Ngốc nghếch, cậu vẫn còn nhớ rõ mình đã vòi bố mẹ cho tham gia một lớp học nấu ăn vào năm lớp mười một chỉ để làm vừa lòng một người thôi đấy!
'더 이상 케이크 만들지 않겠다아아 😖' - Cậu đã chia sẻ lại kỉ niệm với một dòng trạng thái vờ trách móc đến đáng thương.
-TBC-
Cmt cmt cmt!!!
Còn một phần nữa là fic end rùiii =((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip