chap 29

Hôm qua đang viết mà lỡ tay nhấn đăng làm sợ muốn gớt tym lên gỡ chap xuống mà mạng nó cà giựt phải mấy phút sau mới gỡ xuống được làm tui cứ sợ mấy thím zô đọc hết rồi. Còn việc đăng chap chậm là do tui lười đó mấy mẹ mới được về quê chơi nên còn đang tận hưởng cuộc sống lắm lười viết nên ra chậm Mì An Nề nhen

Zô truyện
_____

Cuối tuần Choi Yeonjun sau khi thay xong áo phông trắng đơn giản cùng quần jeans xanh hắn đứng trước gương chải chải vuốt vuốt lại tóc rồi vơ lấy chìa khóa phóng xe ra ngoài, hôm nay hắn có hẹn với bạn gái (mới) vừa tán được vài hôm trước. Địa điểm là ở "tiệm bánh thiên thần", vì sao ư, vì nhà bạn gái hắn ở gần đó và quan trọng hơn hết là vì hắn muốn "bán đường" cho ai đó ăn.

Vui vẻ cầm tay nàng dắt vào dinh hắn còn đang nghĩ xem mình nên "bán đường" thế nào cho được giá nhưng vừa mở cửa bước vào đã bắt gặp bản mặt đen hơn đít nồi của thằng em với khẩu hình miệng

"anh đến đây làm gì, về đi, không tiếp" kèm theo cánh tay vẩy vẩy xua đuổi, Choi Yeonjun ngoài mặt là biển lặng mỉm cười ấm áp như ánh mặt trời bên trong là sóng thần thủy triều đang dần dâng cao hắn trừng mắt nói nhỏ "vì ở đây là chỗ đông người nên anh bỏ qua, tối về mày chết với anh".

Sau khi tìm được vị trí có thể dễ dàng quan sát quầy bán hắn nghiêng nghiêng đầu tìm bóng dáng quen thuộc kia...nhưng mà không thấy, còn đang ngọ nguậy tìm thì bản mặt than của thằng em ruột thịt xuất hiện

- Anh chị dùng gì?

- Cho em 1 cheese pinky với 1 strawberry yogurt nhé, Oppa còn anh thì sao?

- Ừm....anh muốn em_Choi Yeonjun suy nghĩ đôi lát rồi áp mặt lại gần nàng khoé môi nhếch lên thành một đường cong mê hoặc khiến nàng e thẹn mà che mặt đánh yêu vào người chàng, Choi Beomgyu đối diện với màn tung thính rẻ tiền của anh trai mặt than ban đầu chẳng mấy chốc đã trở nên nhăn nhó khinh bỉ chân vô thức lùi lại một bước biểu tình không muốn nhận người quen chỉ mong tên nào đó gọi món lẹ lẹ để em còn về với Taehyun yêu dấu

- Chocolate Oreo Crunch với Americano

Trong khi đợi đồ ăn được đem lên Choi Yeonjun vui vẻ trò chuyện với bạn gái thi thoảng lại giả vờ nhìn ngó xung quanh để lia mắt nhìn về phía quầy bán tìm bóng dáng quen thuộc kia nhưng lần này ngó sang lại trông thấy một khuôn mặt than thứ 2 đang tiến đến gần, là Kang Taehyun. Taehyun trước giờ ôn hoà tốt bụng khách qua lại quán đều biết cậu bé có cái má lúm đồng tiền khi đối diện với khách đều mang vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé đó lại mang vẻ mặt đen thui như thần chết thế này.

- Dòm dòm ngó ngó cái gì_cậu vừa đặt đồ xuống bàn vừa khinh khỉnh nói nhớ lại những chuyện trước đây chỉ hận không thể tạt thẳng ly cafe vào mặt tên xấu xa bỉ ổi này.

Nhờ sức mạnh của mạng xã hội mà không lâu trước đây Taehyun đã biết về gia thế của Choi Yeonjun, cũng biết Choi Beomgyu là em trai của tên này, và cũng chắc chắn rằng họ chính là người đã sống cùng cô nhi viện với mình chục năm trước, chỉ là...họ đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức cậu không thể nhận ra được đó là cùng một người và cũng không thể mở lòng thân thiết với họ như trước được nữa

- Hôm nay anh trai đáng thương của cậu không đi làm à?_hắn khẽ mỉm cười đôi mắt cáo nhìn thẳng vào cậu cả lời nói đều mang theo một chút nhạo báng

- Đừng nói anh đến đây là để "bán đường" cho anh trai tôi xem nhé_quan sát một chút cậu chợt nhận ra được ý đồ trong ánh mắt của người nọ trong lòng dấy lên không ít cảm giác khinh bỉ - Làm sao đây hôm nay anh Soobin có hẹn với một người quan trọng mất rồi, "túi đường" này anh giữ lại đợi đến mốt anh Soobin đi làm rồi hẵng lấy ra bán tiếp nhé.

Yeonjun cau mày nghe Taehyun nói tự hỏi bản thân rằng tâm tư mình dễ bị người khác nhìn thấu như thế hay sao mà tên này lại nói đúng như vậy, chợt nghĩ đến cái người quan trọng mà Taehyun vừa nói liệu rằng đó là ai mà cậu ta phải xin nghỉ để gặp mặt trong lòng hắn không hiểu sao lại có chút khó chịu tự nhiên lại thấy tức giận đôi chút

- Taehyun, anh đã nói để anh đem ra cho mà tay em vừa mới bị bỏng hôm qua vẫn còn đau sao lại cố làm như vậy chẳng chịu nghe lời gì cả_Beomgyu từ đâu nhảy đến giành lấy khay để đồ trên tay cậu tay còn lại nhanh chóng nắm lấy bàn tay bị bỏng của cậu mà xoa xoa vuốt vuốt (thả dê) nhưng chưa được mấy cái đã bị cậu đập cho một phát đau điếng rồi nhanh gọn lẹ rút tay về

- Tôi cấm cậu xưng anh em ngọt xớt như vậy

- Nhưng anh lớn tuổi hơn em mà phải xưng anh em chứ

- Cút cút cút không cho, cấm đấy

Choi Yeonjun mặt ngơ ngồi đó nhìn đường bay tung tóe trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai rõ ràng mình đến đây để "bán đường" nhưng không ngờ lại bị "thồn ngược đường" vào họng

______

Chuyển cảnh

Học xong cũng đã hơn 3h chiều Jaemin nuối tiếc nhìn thời gian mình bên cạnh cậu không còn nhiều mà trong lòng tiếc nuối

- Soobin à thi xong có thể đi chơi với anh không?

- Đi đâu ạ?_Soobin đang cất tập cũng dừng lại hướng sự chú ý lên anh, thành thật mà nói cũng khá lâu rồi cậu không được đi chơi đúng nghĩa ngày ngày chỉ đi học về nhà rồi đi làm thêm cuộc sống cứ vậy lặp đi lặp lại, lần đi chơi gần nhất có lẽ là khi còn ở viện mồ côi, khi đó má nuôi đã dẫn cả đám đi cắm trại ở một đồng bằng nhỏ tuy không quá xa cũng không quá đẹp như những nơi thường được trình chiếu trên TV mà nơi đó chỉ là một bãi cỏ xanh cùng vài loại cây hoa mà cậu không biết tên và bọn họ, chỉ có vậy thôi nhưng đó lại là nơi chứa đựng những kỉ niệm mà cậu không bao giờ quên được. Nơi mà cậu muốn đi à? có lẽ là quay về viện mồ côi, trở về bên cạnh má nuôi với đàn em nhỏ nơi đó, nghe có vẻ khó khăn thật đấy nhưng ngoài nơi đó ra thì cậu cũng chẳng biết được mình muốn đi đâu cả

- Đi đâu chẳng được, thi xong phải đi chơi xả stress chứ, em không muốn đi đâu hết à?

- Cũng có, chỉ là nơi đó hơi xa thôi, có muốn đi cũng chẳng được

- Thời gian còn nhiều mà cứ suy nghĩ tiếp nơi em muốn đến đi còn giờ thì về thôi để anh ra lấy xe đưa em về

- Cái đó...có thể chở em đến tiệm bánh một chút được không ạ em quên cầm theo chìa khóa nhà rồi_Soobin ái ngại nhìn người phía trước trong lòng thầm chửi bản thân 512 lần hết lần này đến lần khác làm phiền người ta

- Được chứ

Lái xe đưa cậu đến tiệm bánh Na Jaemin thông qua cửa kính hoài nghi nhìn vào bên trong "đó chẳng phải là quý tử Yeonjun cháu trai yêu mến của mình à". Choi Yeonjun còn đang một bụng khó chịu vì "đường nay bán ế" vô tình nhìn ra bên ngoài thì thấy bóng dáng Soobin đang dần tiến đến gần hắn còn xoa xoa lại đôi mắt cáo của mình xem bản thân có phải đang trông thấy ảo ảnh hay không, nhưng quả nhiên đúng là cậu thật. Tay nhanh chóng nắm chặt lấy tay bạn gái mình mà buông lời thả thính không khí lúc này phải nói là tràn ngập sắc hồng, trai xinh gái đẹp hoà cùng với không gian của tiệm bánh tạo nên một bức hoạ tình yêu lãng mạn vô ngần. Nhưng mà xu cái là Soobin đếch có quan tâm, cậu phóng nhanh lại chỗ Taehyun lấy chìa khoá nhà rồi mua thêm vài cái bánh ngọt làm quà tặng cho Jaemin rồi phóng nhanh ra ngoài không để cho Jaemin đợi lâu cả quá trình không quá 5 phút, Choi Yeonjun lặng người nhìn cậu hết phóng đến rồi lại chạy đi không thèm ném cho anh một cái liếc mắt mà từ hụt hẫng xấu hổ rồi lại hoá thành lửa giận đùng đùng đứng dậy thanh toán rồi bỏ ra xe lái đi bỏ mặc cô bạn gái còn đang ngơ ngác ngồi trong tiệm bánh, đến khi lấy lại thần trí cầm túi chạy ra thì xe của anh đã chạy đi đến cuối đường từ trong ánh mắt xinh đẹp kia loé lên tia tức giận khó chịu, bàn tay không tự chủ được nắm chặt lại móng tay ghim thẳng vào da đến đau điếng "tên khốn Choi Yeonjun"

Hết chap 29
안녕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip