3
Mỗi lần chợp mắt Soobin đều sẽ mơ thấy ác mộng, những ngày đầu cảm thấy không có gì đáng lo ngại, nhưng càng trở về sau hễ cứ chợp mắt những cơn ác mộng đều sẽ lại tiếp diễn. Một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày sau đó dù đã phải uống thuốc an thần nhưng không hề thuyên giảm, mà càng xuất hiện một cách dồn dập và ngày một khinh khủng hơn.
...
Choi Soobin thằng nhóc được coi là kẻ bệnh hoạn đáng ghê tởm, chẳng một ai dám đến gần cũng chẳng một ai thân thiết, đơn độc chơ chọi tồn tại bị mọi người phỉ báng như một đống rác rưởi trong xã hội. Thứ đáng ghê tởm nhất không phải gán lên người cậu mà đáng lẽ phải là những kẻ mù tâm mù đường luôn muốn cậu chết quách đi cho khuất mắt.
"Mày không có quyền được lên tiếng, thứ cặn bã của xã hội như mày không xứng!"
Những lời chửi rủa nhiều vô số kể không thể phân định được đâu là quá đáng nhất chỉ có thể xem đâu là đau đớn nhất. Lần trước Soobin bị nhốt trong phòng vệ sinh dường như chưa đủ thỏa mãn thú vui của Choi Yeonjun cùng những kẻ bầy nhầy xung quanh anh. Lần này đem thân thể cậu chói lại đùa giỡn như vậy có tính là đủ vui hay chưa?
"Choi Soobin... Mày nói xem cái thân tàn này của mày có đủ phục vụ bọn tao hay không?"
"Mày nói xem nếu như tao chụp lại những bức ảnh của mày trong trạng thái trần như nhộng thế này rồi đem đi giao bán trên mạng liệu có phát tài hay không nhỉ?"
Thực ra từ khi chấp nhận để Choi Yeonjun biết cậu thích anh, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi tâm lý trong những tình huống tệ nhất xảy ra rồi, nhưng mọi thứ đã đi quá xa so với tầm tưởng tượng của cậu. Tất cả đều không thể cứu vãn ngay cả thứ tình cảm cậu xem là chân thành nhất cũng một cước bị anh ném vào thùng rác.
Từng giây từng phút trôi qua là những phút giây đáng sợ nhất mà cậu phải trải qua, tiếng cười hào sảng của Yeonjun, tiếng máy ảnh tách tách cứ như vậy luân phiên nhau làm ố bẩn cậu. Soobin thật muốn chạy chốn nhưng cậu không thể, cậu không thể thoát ra khỏi những vòng dây thừng dày cộp, những con người cao lớn như điên như dại mà vồ vập lấy cậu. Những kí ức khinh hoàng còn sót lại chỉ còn là sự đau đớn, tủi nhục...
...
Thức dậy với một thần trí không được bình thường như mọi ngày, giấc mơ đêm qua như thể một cú sốc lớn táp thẳng vào tâm trí của Soobin. Cậu đã khỏi sốt nhưng ngày hôm qua đã hứa với YeonJun là cho dù mơ thấy bất cứ điều gì cũng đừng để bụng nữa bởi vậy mà hiện tại cậu phải cố gắng tĩnh tâm, cố gắng đuổi những hình ảnh trong giấc mơ kinh hoàng kia ra khỏi đầu, cố gắng bày ra bộ mặt ổn nhất có thể.
"Con thức dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng đi."
Mẹ Choi vẫn ở đó, mỗi sớm đều như thói quen ngồi trên chiếc ghế đan tre xem tin tức thời sự. Nhìn thấy cậu, bà liền nở một nụ cười rạng rỡ như cùng cậu đón chào một ngày mới.
"Mẹ đang xem cái gì mà chăm chú thế? Là thời sự sao ạ?"
"Ừ... là thời sự."
Mẹ Choi cũng đã không còn trẻ nữa rồi, năm tháng vô hình bỗng chốc biến thành những nếp nhăn hữu hình in hằn trên da thịt. Ba Choi còn bận bịu sớm khuya cùng mớ công việc văn phòng, hầu như không có thời gian để dành cho cậu. Người duy nhất luôn ở bên, hi sinh cả tuổi thanh xuân để chăm lo cho cậu đến hiện tại cũng chỉ có mẹ Choi. Một gia đình nhỏ ba người cùng nhau sống vui vẻ trong một căn hộ cho thuê không mấy rộng rãi, cũng đã trải qua rất nhiều mùa xuân rồi, thiết nghĩ hạnh phúc chỉ cần đơn giản như thế thôi cũng đủ để cảm thấy vui vẻ.
Soobin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ, từ tốn dùng đũa gắp những món ăn mẹ nấu mà cả đời này cậu dù ăn có bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ chán.
"Soobin, Ở lớp con và các bạn khác quan hệ có tốt hay không?"
Kì thực mẹ Choi rất hiếm khi hỏi han về chuyện ở lớp của cậu, bởi bà luôn hiểu rõ con trai mình là một người nhu thuận và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
"Rất tốt ạ. Nhưng sao tự dưng mẹ lại hỏi như vậy?"
"À cũng không có gì, chỉ tại lúc nãy mẹ có nghe thời sự đưa tin một nam sinh cấp ba nhảy lầu tự tử vì nhiều lần bị bạn bè bắt nạt. Nên mẹ lo con cũng gặp phải những mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè như vậy."
Nam sinh nhảy lầu tự tử?
Bắt nạt?
Lời nói của mẹ ở vế sau cậu đều không còn nghe thấy gì nữa, những câu chữ "tự tử" hay "bắt nạt" cứ mãi văng vẳng bên tai đến mụ mị cả đầu óc. Hàng loạt những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện không liền mạch rõ nét xuất hiện trong tâm trí cậu làm ánh nhìn cũng mờ dần đi trông thấy. những từ ngữ kia không một giây nào ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí Soobin, hệt như một hệ thống lập trình tự động, mặt khác nó cũng giống như những câu thần chú dịch chuyển tức thời trong những thước phim huyền huyễn. Trong phút chốc cả cơ thể Soobin như bị đóng băng lại, mắt không thể nhìn rõ mọi thứ nữa, tai cũng ù đi không thể nghe được âm thanh, không còn có thể nhìn thấy khuân mặt của mẹ ngay cả mở miệng gọi một tiếng bỗng chốc cũng trở nên khó khăn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Soobin cố gắng để gọi cầu cứu mẹ Choi nhưng dường như thể bà không hề thấy cậu tồn tại vậy, tứ bề đều không thể nhìn rõ giờ thì lại như bị gãy khúc xoáy sâu vào một tâm điểm rồi chìm vào khoảng hư không đen kịt lạnh lẽo.
Không ai biết đã có chuyện gì xảy ra ngay cả Soobin cũng mung lung cho đến khi cậu lại một lần nữa thức tỉnh. Kì thật trần nhà quen thuộc với chi chít những hình dán siêu nhân đầy ắp kí ức tuổi thơ dữ dội không còn xuất hiện trước mắt nữa, thay vào đó là một mảng trắng cùng ánh điện có chút chói loà. Bên cánh tay trái có chút hơi tê tê, đầu cũng có chút ẩn ẩn đau, đặc biệt là thứ mùi đặc trưng của thuốc khử trùng với liều lượng nhiều đến nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi.
Một khoảng không gian lạnh lẽo, cô quạnh đến đáng thương như một lần nữa đánh bật tiềm thức của Soobin, bắt ép não bộ phải tư duy để nhận thức mọi sự việc. Thì ra trước giờ vốn dĩ cậu chỉ nằm một chỗ trong căn phòng bệnh lạnh lẽo này, căn bản mọi thứ diễn ra đều chỉ là ảo mộng. Mọi thứ dần dần phơi bày, tất cả đều chỉ là mộng mị, thực đáng tiếc ! Mọi thứ đáng lẽ đã kết thúc vào thời điểm một tuần trước đó ,cái thời điểm Choi Soobin cắt cổ tay tự tử trong nhà vệ sinh. Nhưng hiện tại cậu đã được cứu sống, cậu tỉnh lại rồi, mọi thứ trong giấc mơ kia cũng đều theo gió mà tan biến, và giờ thì cậu lại phải gồng mình để tồn tại trong thế giới thực tại này.
Tất cả những cớ sự hoa mĩ xảy ra phía trước đều chỉ là một giấc mơ đẹp, cậu có ba Choi là trụ cột vững chắc, có mẹ Choi kề bên chăm sóc mỗi ngày, có YeonJun người cậu yêu nhất bên cạnh bảo vệ. Tất cả chỉ đều là mơ, là chấp niệm, là mong ước cả đời cậu khao khát muốn nắm lấy. Thực tại Soobin chẳng còn gì cả. Cậu chỉ là một đứa trẻ mô côi tội nghiệp, cậu thích YeonJun và rồi bị bắt nạt đến túng quẫn mà tìm đến cái chết, những hình ảnh được xem là ác mộng trong giấc mơ đẹp đẽ kia căn bản chính là hiện thực cuộc sống hàng ngày Soobin phải trải qua.
Nếu cuộc đời cậu là một vở kịch thì có lẽ cậu chính là nam chính rơi vào bi kịch không có đường lui. Soobin đã từng muốn thực sự rời khỏi thế giới này bằng những vết cứa nơi động mạch, nhưng cậu lại may mắn được cứu sống để rồi lại một lần nữa đối mặt với cuộc sống nghiệt ngã này. Thực nực cười khi gọi đây là một sự may mắn đối với cậu.
Một tuần trôi qua trong bệnh viện, trải qua bao nhiêu lần nguy kịch, có người thân hay bạn bè đến thăm hay không cậu đều không hề hay biết. Những hồi ức còn sót lại đều chỉ là những giấc mơ đẹp đẽ kia, Soobin đã từng có cả ba và mẹ, một gia đình ba người hạnh phúc nhưng tất cả đều tan biến sau một vụ tai nạn và những hiểu lầm không đáng có. Ngay cả người bạn nối khố cũng biến thành kẻ thù, trên đời này chẳng ai cần cậu nữa. Sống cũng được chết cũng được, căn bản chẳng có một ai rảnh rỗi thương hại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip