8
Ánh nắng mắt trời chiếu qua khung cửa sổ, tia nắng chói chang đã đánh thức con thỏ bông xù từ bên trong chăn dậy, em cựa quậy một chút. Như nhận thấy chú thỏ đang cựa quậy, hắn ôm em chặt hơn, đôi mắt hắn vẫn nhắm lại nhẹ nhàng xoa lưng em.
"Em ngủ thêm một chút...tôi thực sự không mở được mắt"- hắn xoa lưng em, em dụi đầu vào ngực hắn, rồi gật đầu trong vô thức, em với hắn một lần nữa lại thiếp đi.
Một lúc sau hắn mở mắt nhìn lên trần nhà một lúc rồi quay qua nhìn em, hắn nhìn thật kĩ khuôn mặt em hắn muốn nhớ lấy khuôn mặt em tới phút cuối đời. Đôi mắt hắn ánh lên tia hạnh phúc, thứ cảm xúc hiếm hoi trong cuộc hắn. Hắn lại nghĩ về ngày còn nhỏ, mẹ hắn một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng xinh đẹp là người đẹp nhất mà hắn từng thấy cho tới khi gặp em. Mẹ hắn dịu dàng luôn vuốt ve hắn mỗi khi hắn khóc, hậm hực vì bị mấy đứa cùng lớp trêu hắn là thằng không có cha, hắn không có cha, không phải là không có mà là muốn coi như không có. Cha hắn bỏ đi theo một người phụ nữ khác từ khi hắn lên 7, hắn vẫn nhớ rõ mồn một khi ấy, mẹ hắn khóc đến mức lả đi, cha hắn khuôn mặt vô cảm mà quay lưng bước đi để mặc người phụ nữ đã nói lời thề trăm nắm trước lễ đường trải đầy hoa. Có một điều chẳng mấy ai biết là thư kí Choi Beomgyu cũng chính là con trai cùng cha khác mẹ của hắn, hắn không ghét Beomgyu vì nghĩ rằng đứa trẻ ấy không có tội tình gì, hắn chỉ ghét người đàn ông khiến mẹ hắn khổ, người đàn bá khiến gia đình hắn li tán. Cái năm 7 tuổi ấy hắn vẫn nhớ cô ta tới nhà hắn cả gan thách thức chính thất, mẹ hắn chỉ im lặng người nó rằng đỉnh cao của sự khinh bỉ chính là im lặng. Hắn căm ghét cha hắn, cũng ghét chính bản thân mình, hắn ghét khuôn mặt của hắn vì nó quá giống với người đàn ông bội bạc kia, hắn biết nhiều lúc mẹ nhìn hắn lại có chút man mắc buồn. Nhưng hắn cũng dần dần yêu lấy gương mặt mình bởi vì em, em thích khuôn mặt hắn, luôn miệng khen hắn có mặt đẹp thì phải cười lên, còn líu lo nói rằng hắn đẹp quá mà lo rằng em không tán nổi, hắn nghĩ tới đây lại nhoẻn miệng cười, hắn yêu cái cục bông đang dụi vào lòng hắn mà ngon giấc, hắn yêu dáng vẻ chạy đôn chạy đáo của em khi thấy hắn, hắn yêu cái tên alpha dâu này lắm, hắn cũng tự hỏi đã là alpha mà còn là alpha trội lẽ ra tính cách phải có cứng răn lắm chứ sao mà cục bông này lại siêu mít ướt với hay dỗi nữa, nhưng mà hắn thích, yêu lắm.
Em từ từ mở mắt ra, lấy tay bẹo lấy má của hắn.
"Chú Choi đừng nhìn em nữa mặt em sắp thủng một lỗ luôn rồi"- giọng em ngái ngủ có chút quở trách nói với hắn.
Hắn cười xong lại ôm em thật chặt.
"Đáng yêu chết mất..."- hắn nói nhỏ đủ để em nghe thấy, giọng hắn trầm mang âm hưởng vô cùng dịu dàng và tất nhiên câu nói này chỉ được một mình em nghe thấy. Mặt mũi em đỏ bừng rồi dụi vào lòng hắn. Đột nhiên hắn nghe tiếng thút thít ở trong lòng hắn, hình như alpha dâu nhà hắn lại khóc nhè rồi.
"Đừng khóc mà, tôi thương..."- hắn xoa xoa cái lưng của người nhỏ hơn.
"Em hạnh phúc quá chú Choi...hức"- em nước mắt giàn giụa trông thương chưa kìa.
Hắn mỉm cười ôm em vào lòng.
"Tôi không dám hứa trước ở tương lại nhưng khi nào em còn bên tôi, tôi nhất định trân trọng em bằng mọi giá"- hắn ôm em ôm như sợ ngày mai em đi mất, ôm em như muốn em là của hắn...mãi mãi.
Em và hắn cùng chuẩn bị tới công ty, hắn lấy cho em bộ suit nhỏ nhất mà hắn có, may mắn là nó vừa với em, bộ suit bó chặt lấy cơ thể em khiến mông em tròn hơn bao giờ hết. Tết cáo tính ranh kia tới gần vỗ mông em một cái rồi đi qua chỗ đó lấy chiếc cà vạt trông tủ. Em ngại ngùng đỏ bừng mặt, phồng má lên.
"Chú trêu em!"- em giận dỗi phồng má lên.
"Tại em ngon"- hắn quay đầu lại cười cười nhìn em.
"Biến thái!"- mặt em đỏ bừng.
"Ừ với một mình em thôi"- hắn tới gần ôm lấy em, cằm hắn tựa vào vai em.
Một lúc sau, cả hắn và em được tài xế và có cả thư kí Choi và thư kí Kang tới đón, chiếc xe đen tới trước cửa nhà, nhìn sang xịn mịn hết sức. Khi vừa mới bước vào trong xe cả hắn em đang thấy Beomgyu và Taehyun đang cãi nhau có vẻ là vì tên nhóc nhà hai đứa chúng nó.
"Lẽ ra cậu không nên cho em ấy ăn socola chứ!!"- Beomgyu cau mày.
"Thì sao chứ em ấy ắn chút thì có sao?"- Taehyun bình thản nói.
"Sâu răng mất!!!"- Beomgyu bóp côt Taehyun rồi lắc lắc.
"Tên điên này gãy đầu tôi mất!"- Taehyun túm tóc Beomgyu. Thấy tình hình không ổn hắn liền hắng giọng một cái rồi cả Taehyun và Beomgyu đều quay ra.
"Chủ tịch Choi, giám đốc Choi!"- Cả hai mau chóng nghiêm chỉnh lại không dám đùa nghịch nữa. Em khẽ bật cười thành tiếng.
"Tôi biết Huening thích ăn socola nhưng cho em ấy ăn ít thôi nhé không thằng bé nghiện socola mất, hồi bé tôi phải giấu hết đi đấy"- em mỉm cười như dặn dò mấy đứa con của mình. Khi em và hắn lên xe Beomgyu và Taehyun đã tiếp tục tranh cãi.
"Tôi bảo rồi còn gì đừng cho em ấy ăn mà"- Beomgyu như muốn tới giật đầu Taehyun. Taehyun chỉ im lặng nhắm mắt dường như không để lọt tai bất kì điều gì Beomgyu nói.
"Aiss tên chết bầm"- Beomgyu định lao tới giật đầu Taehyun, rồi có một bàn tay giơ ra nắm đầu Beomgyu lại.
"Hai tên chết bầm nhà cậu có để cho tôi một buổi sáng yên ổn không hả? Socola Socoleo gì ở đây sao cứ thích làm loạn vậy hả? Có tin tôi trừ lương mấy anh em nhà các cậu không? Đúng là không chịu nổi mà hai cậu im lặng đi bé nhà tôi đang mệt đó"- Cả ba đều ngỡ ngàng khi lần đầu nghe chủ tịch Choi rap, cả ba im lặng một lúc rồi Taehyun lên tiếng?"
"Bé nhà tôi?"- Taehyun hơi hoài nghi rồi nhìn sang em.-"Giám đốc Choi?"
Em đỏ mặt cúi đầu xuống rồi quay sang chỗ khác, đánh nhẹ vào tay hắn.
"Lỡ mồm, biết rồi thì im"- hắn nắm lấy tay em.
"G-G-Gì??? Cái gì hả? Ôi mẹ ơi"- Beomgyu há hốc mồm, làm sao ông anh giám đốc đáng yêu của nó lại chấp nhận yêu cái tên cuồng công việc này chứ? Với cả lần đầu Beomgyu thấy hắn yêu đương, trước cũng có thích người khác nhưng rồi cũng chả yêu đương gì, có ai tin rằng hắn 34 tuổi mới có mối tình đầu tiên!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip