em không đi đâu
sáng sớm đầu tuần khi ánh nắng sáng sớm chiếu qua ô cửa sổ của một ngôi nhà , trong một căn phòng có hình hài của em bé đang ngủ khò khò
người cuộn tròn lại như cục bông , chăn thì kéo tới mũi u choa xem ra như chú thỏ con mới sanh. nói chung là dù em hai mươi hai thì vẫn như năm tuổi nhé
hôm nay em phải lên trường học tiếp em mệt lắm nhưng em không muốn bỏ tiết nên đành . Yeonjun sót lắm mỗi ngày nhìn em mệt mỏi gầy đi một chút . hắn thề em học xong sẽ nạp bỗ lại chứ dạo này hắn thấy hai cái bánh bao của bé gần mất rồi
Yeonjun vốn đã dậy từ sớm vì công việc chỉ nói rằng hắn chả muốn xa em ra đâu nhưng tính chất công việc cứ bắt hắn dậy sớm , mở cánh cửa ra đi tới giường lật chăn ra xoa xoa vào mái tóc đang rối
"bé ơi , dậy đi học thôi nào"
"ưm..."
"là anh đây , dậy rồi anh chở bé đi học"
"chú...b...bế"
"rồi ngoan nào đừng làm nũng nữa chết anh đấy thỏ nhỏ"
hắn bồng lấy cục bông của mình vào nhà vệ sinh , giúp em đánh răng rửa mặt lấy quần áo đặt sẵn trong nhà tắm từ khi mặc trời chưa mọc
xong hắn lại để bé của hắn tự đi xuống bàn ăn , đồ ăn đã chuẩn bị sẵn nóng hổi kèm đó là ly sữa hạnh nhân riêng cho em
trong lúc ăn hắn không ngừng nhìn em của hắn ăn , thật sự mất cái bánh bao thật rồi không thấy nó phồng lên nữa thân hình của bé cũng gầy đi , theo như hắn biết thì bé của hắn đã sụt năm kí rồi
đang ăn thì em ngước mặt lên nhìn hắn , miệng lẩm bầm điều gì đó
"chú...chú"
"anh đây , sao vậy bé"
"em muốn nghỉ , em không muốn đi học..."
"sao thế bình thường em chẳng như này, thỏ con em làm sao"
"em không sao hết á..."
"soobin, đừng nói dối anh nói anh nghe"
"mấy bạn trong lớp trêu em đánh em oaaaaaaaa"
"không khóc không khóc ngoan nín nào..."
em nói xong liền oà khóc , hắn thấy thế liền đặt em lên đùi vỗ vỗ cho em nín . em cứ thế gục đầu vào hõm cỗ của anh mà khóc .
hắn không nghĩ rằng có ngày bé của hắn lại khóc to như này , không ngờ ngôi trường và lớp học của bé lại như vậy tại sao thiếu trách nhiệm như thế
hắn thề xong hôm nay hắn sẽ cho bé nghỉ học , không học thì hắn nuôi vốn tiền chả là gì với hắn cả . hỏi han tình hình của em khi nghe em nói bị bầm hắn liền tức sung máu
liền tìm chỗ em bị bầm và vết bầm rất lớn đụng vào là em liền nhăn mặt , hắn định bây giờ lên thẳng trường làm việc nhưng bé của hắn không muốn nên hắn đành nghe theo . bé của hắn lúc nào cũng lạc quan nhưng không phải lúc nào cũng vậy
không chừng chừ gì lấy túi chườm đá để lên vết bầm , rồi dỗ em nín và cho em ngủ khi em đã thiếp đi hắn bế em đặt lên giường , nhìn ngắm khuôn mặt đã ốm đi nhiều . hôn lên mái tóc của em và lặng lẽ đi ra ngoài
rút điện thoại ra và bấm số gọi ngay cho hiệu trưởng trường , hắn vẫn phải bình tĩnh để không làm loạn lên . sau khi bắt máy hắn nói ngắn gọn "tôi rút toàn bộ cổ phần và cho đơn rút học bạ của choi soobin" , nói xong hắn cúp máy và để lại không gian riêng cho em
như nào thì em của hắn vẫn là nhất của hắn , cả thế giới của hắn là em nên chỉ cần em làm sao thì hắn sẽ chả để yên cho ai . đúng choi yeonjun vẫn thương và yêu choi soobin như những lần đầu quen biết nhau , vốn tình yêu của hắn sẽ không nguội lạnh với em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip