YEONJUN *

"Nhật ký hạnh phúc của tôi"

Mười Ba Tháng Chín Năm Heo
Một sinh linh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời, đôi mắt tròn xoe như ánh trăng thu.
Con là cầu nối tình yêu cho mình
Mong con mạnh khỏe, mỉm cười
an yên nằm ngủ trong vòng yêu thương.

Ngày 13 tháng 9 năm 1995, nhà họ Choi đón chào một bé trai kháu khỉnh.
Từ khoảnh khắc đứa trẻ ấy ra đời, mối quan hệ lạnh nhạt giữa hai vợ chồng bắt đầu ấm dần lên một điều tưởng chừng đã không còn hy vọng.

Trước đó, cô vốn sắp lấy Choi SooHan người bạn thuở nhỏ của cả cô và chồng hiện tại. Nhưng bởi mối ràng buộc mang tên "thanh mai trúc mã," cô bị gia đình ép gả cho cậu - một người có tình cảm đặc biệt với cô, dù trái tim cô đã dành trọn cho SooHan.

Từ khi kết hôn, cô luôn giữ khoảng cách, lạnh nhạt và hờ hững, mặc cho chồng cố gắng quan tâm, chăm sóc từng chút một. Một cuộc hôn nhân đầy xa cách, tưởng như chỉ là sự sắp đặt vô hồn của hai gia đình.

Đứa bé ra đời sau một lần cậu uống say một sai lầm hay là một định mệnh, chẳng ai rõ. Nhưng cô không đủ tàn nhẫn để chối bỏ đứa trẻ ấy. Dù trái tim không trọn vẹn, cô vẫn lựa chọn giữ lại sinh linh này, bởi đâu đó trong sâu thẳm, cô tin rằng con trẻ không có lỗi. Và có lẽ, đứa bé ấy chính là món quà duy nhất cuộc hôn nhân này

Từ khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời, căn nhà dường như sáng lên với tiếng cười con trẻ. Dù bận rộn đến đâu, cậu vẫn dành thời gian cho gia đình - điều mà trước đây từng bị xem là xa xỉ. Hina cũng dần mở lòng, không còn quá lạnh nhạt như trước. Có lẽ, sự xuất hiện của đứa bé đã làm tan chảy phần nào lớp băng giữa họ.

Lạ lùng thay, từ lúc Hina mang thai, việc làm ăn của cậu trở nên khởi sắc lạ kỳ. Những hợp đồng thuận lợi, những may mắn bất ngờ liên tục tìm đến. Cậu bắt đầu tin rằng đứa trẻ là một ngôi sao may mắn được gửi đến đời mình một món quà từ định mệnh.

Ngay đúng ngày cậu con trai chào đời, cậu vừa tậu được một chiếc xe máy mới. Biển số xe vô tình trùng với ngày sinh của đứa trẻ, tên nhóc khờ khạo vừa được làm cha đã nhìn chiếc xe mang theo hai ký tự "YJ" nên tên của đứa trẻ đã được đặt theo 2 ký tự YJ "Yeonjun"
_____________

Ngày 20 tháng 11 năm 1996
Ngày con cất tiếng gọi đầu tiên: "Ba!"
Niềm vui nhỏ bé ấy trở thành ánh sáng duy nhất sưởi ấm cả ngày dài của cha.
Mẹ mỉm cười, còn cha thì khẽ bảo: "Nói nữa đi con, ba nghe."

Năm năm hạnh phúc.
Cho đến khi...
Một ngôi sao chổi băng qua cuộc đời họ.

- B...ba

- Hina, Hina! Con gọi anh kìa!

-Yeonjun ngoan, nói "mẹ" nào con.

- M...mẹ

Cả hai bất giác cười, trái tim dường như được nối lại bằng giọng nói non nớt của con trẻ. "Gia đình" khi ấy... thật sự là một gia đình.

-Anh đi làm vui vẻ nhé.

Anh cúi xuống, hôn lên trán Hina như một lời chào buổi sáng. Hina mỉm cười, nhẹ nhàng tiễn anh ra cửa rồi quay vào chăm sóc Yeonjun.

Năm Yeonjun tròn năm tuổi, gia đình đón thêm một thành viên mới một bé gái xinh xắn với đôi mắt giống hệt mẹ. Nhưng trái ngược với kỳ vọng, cuộc đời lại không đi theo đường thẳng. Công việc làm ăn của anh bắt đầu lao dốc. Thua lỗ nối tiếp thua lỗ.

Anh gọi đứa bé là "sao chổi" - mang đến điềm gở, cướp đi mọi thứ anh gây dựng.

Anh chìm vào men rượu, mỗi ngày trở về nhà đều mang theo hơi men nồng nặc, tiếng chửi rủa và giận dữ. Căn nhà từng ngập tràn tiếng cười, giờ chỉ còn lại tiếng khóc và đổ vỡ.

- Mẹ nó! Mày là sao chổi của cuộc đời tao!
Hắn lảo đảo cầm chai rượu chỉ tay vào đứa bé đang oe oe trong nôi.

- OE... OE... OAAAAAA!!!

Tiếng khóc của con bé vang vọng khắp nhà. Yeonjun ôm chầm lấy mẹ, nước mắt giàn giụa.

- Nín đi CON RANH! Nhức đầu quá!

- BOSUK! ÔNG ĐỊNH LÀM GÌ ĐỨA BÉ ĐÓ HẢ?!

- OE OE OE!!!

-Hư hư... Hức... Ba ơi... Mẹ ơi...

- MẸ NÓ, CÂM HẾT ĐI! LŨ CHÚNG MÀY ỒN ÀO QUÁ!!!

Hắn gầm lên, giơ chai rượu đập thẳng xuống sàn. Mảnh vỡ bắn tung tóe. Hina hoảng loạn, giẫm phải mảnh thủy tinh rồi ngã xuống. Máu từ bàn chân thấm đẫm sàn nhà.

- MẸ ƠI!!! HUHUHUHUHU!!!

- MẸ CHÚNG MÀY...

Hắn quay lưng bỏ đi, bỏ mặc vết máu loang lổ và những tiếng nức nở nghẹn ngào. Hina cắn răng ôm lấy hai đứa con, cố dỗ dành chúng trong nỗi đau tột cùng.

"Trang nhật ký của mẹ"

Soobin lặng lẽ lật từng trang. Những dòng chữ của mẹ - ban đầu đầy hạnh phúc, sau dần biến thành nỗi tuyệt vọng. Hắn - một người chồng từng yêu thương - giờ chỉ còn là cái bóng đổ nát của chính mình trong men rượu.

Ngày 3 tháng 9 năm 2001
Chồng tôi vẫn say xỉn như mọi khi. Tôi không biết từ lúc nào căn nhà này trở nên lạnh lẽo đến vậy. Đồ đạc cũng thưa thớt dần... Hắn bán rồi. Không còn gì nữa...

- Ba hôm nay không về hả mẹ?

- Ừm... Con lên ngủ trước đi, để mẹ đợi ba.

Đợi... Như mọi khi.
Hina ngồi bên cửa, nhìn ra khoảng đêm đen đặc. Rồi tiếng bước chân lảo đảo vang lên. Hắn trở về, vẫn cái dáng người loạng choạng, vẫn mùi rượu sặc sụa.

Hắn vấp ngã, nằm sõng soài dưới nền nhà.

- Lúc nào cũng say xỉn...

Hina bước lại, định đỡ dậy thì hắn đẩy ra, giọng lè nhè:

- Hự... Buông ra... Hự

Bà rút tay lại mặc kệ ông ta chửi rủa
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và hơi thở nặng nề của người đàn ông say rượu nằm dưới sàn.

Bà đứng nhìn hắn một lúc lâu, không còn giận, cũng không còn thương. Chỉ có một cảm giác rỗng tuếch khó tả, như thể người trước mặt là một kẻ xa lạ đội lốt chồng mình. bà thở dài vào ngủ cùng hai đứa con mình

- Ba có về không mẹ - Yeonjun ngước lên nhìn mẹ

-Ba ngủ ở ngoài rồi, con ngủ đi Yeonjun ngoan

Tôi đã từng tin vào điều gì đó, rất đẹp. Nhưng niềm tin cũng có tuổi thọ. Và hình như... nó vừa chết đêm nay.

Đêm hôm đó, bà không ngủ mà chỉ ôm hai đứa con của mình như sợ rằng chỉ cần buông tay ra hai đứa con của mình sẽ biến mất trong cái gia đình rách nát này

Sáng hôm sau, tiếng chim hót đầu ngõ vang lên khẽ khàng.
Yeonjun mở mắt, dụi mắt nhìn mẹ:

- Mẹ ơi... ba có về không?

Hina khẽ gật, mỉm cười gượng gạo:

- Ba đang ngủ ngoài kia, đừng làm ồn kẻo ba mệt.

Cậu bé gật đầu, kéo chăn cho em gái rồi chạy ra ngoài.

Một lúc sau...

Mẹ ơi... Ba không dậy... Con kêu mãi mà ba không dậy...

Hắn nằm bất động trên sàn từ đêm qua, trúng gió mà không ai hay biết. Bà vội đưa hắn vào bệnh viện. May mắn thay, hắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng số tiền viện phí lại quá lớn, càng đẩy gia đình vốn thiếu thốn lún sâu hơn vào khó khăn. Ngày hắn xuất viện cũng là ngày căn nhà trống trơn, chẳng còn thứ gì đáng giá.

May nhờ Soohan giúp đỡ, mới có tiền để chăm sóc cho Yeonjun và Kazuha. Nhưng rồi, trong cơn say rượu, ghen tuông nổi lên, vốn vì trước đây Soohan và bà từng có tình ý hắn chửi bới khắp nhà, thậm chí còn ra tay tàn nhẫn, đẩy bà ngã mạnh xuống sàn

-Con đàn bà đĩ thõa! Cút mẹ mày đi! Mày thích nó lắm chứ gì?!

"Chát"

-Mày thích thì cuốn gói theo nó đi! Cút!

-Ba đừng đánh nữa... Con sợ... - tiếng đứa trẻ thổn thức.

Hắn quăng hết đồ đạc ra khỏi nhà, đẩy Hina ngã sóng soài trước cửa. Mặc cho cô quỳ lạy van xin, hắn chỉ đánh cho hả giận rồi nhẫn tâm đuổi đi, cấm không cho gặp lại hai đứa nhỏ.

Sau này, khi trở lại, căn nhà ấy đã bị bán mất. Hỏi thăm cũng chẳng ai biết họ đi đâu...
___________________________

Quyển sổ được nhượng lại cho Yeonjun

- QUÁ KHỨ -

Yeonjun loay hoay trong quán, chờ nhận order từ khách. Đây là công việc làm thêm để cậu kiếm tiền nuôi Kazuha ăn học. Anh làm nhân viên pha chế cho một quán nước nhỏ, ấm cúng và mang nét cổ kính. Quán khá đông, nên có đến bảy nhân viên thay ca pha chế, phục vụ.

Giờ nghỉ trưa, mọi người tụ tập trong quán: kẻ đùa giỡn, người tíu tít với người yêu, chỉ có Yeonjun lặng lẽ ngồi viết nhật ký ,cuốn sổ mẹ để lại từ nhiều năm trước.

- Anh Hai!

Yeonjun ngẩng lên, thấy Kazuha toe toét chạy lại.

- Ủa, Kazuha - cậu vội cất nhật ký, kéo ghế cho em gái ngồi.

- Hihi, anh hai làm có mệt không? Em qua thăm nè.

- anh ổn mà, không mệt đâu. Còn chuyện học của em sao rồi?

- Cái tên Jin Lee cứ lẽo đẽo theo em, mệt chết đi được!

- Ồ, nổi tiếng quá ha! Có người theo đuổi luôn đó.

- Hứ, đừng có chọc em! Đầu tụi nó như đèn giao thông ấy! Năm tên đó dị hợm không chịu được!

- Hahaha, thôi, không đùa nữa!

- Mà anh hai ơi... Em muốn thử cocktail do anh pha!

- Không được đâu, em còn nhỏ, uống đồ có cồn không tốt.

- Đi màaa, em 18 tuổi rồi đó! Chiều em đi màaa anh haiii... - Kazuha chu môi nũng nịu.

Yeonjun bất lực trước sự năn nỉ của cô em gái. Anh gật đầu đồng ý, nhưng cẩn thận chọn "GRASSHOPPER" loại cocktail nhẹ, lượng cồn rất thấp.

Cậu ướp lạnh ly bằng đá, dùng muỗng khuấy vài vòng, rồi khéo léo cầm bình lắc. Được đào tạo kỹ thuật "chill shaker", Yeonjun điêu luyện tung hứng các chai rượu, xoay trên không trung rồi chụp lại chuẩn xác. Cậu rót 30ml "Creme de Menthe" rượu bạc hà ngọt ngào, kế đến là 30ml rượu cacao, rồi thêm 60ml kem béo.

Bình được lắc lên nhịp nhàng, từng động tác mượt mà, dứt khoát.

Kazuha ngồi chống cằm nhìn anh trai pha chế, ánh mắt sáng rực thích thú.

Càng ngày càng điêu luyện đó nha, nhóc! - Jimin, đồng nghiệp, huýt sáo trêu.

- Có khi chuẩn bị soán ngôi mày rồi ấy chứ! - Jin cười hô hố.

Cuối cùng, cậu rót ra ly đã được làm lạnh sẵn, đặt trước mặt Kazuha.

- GRASSHOPPER cho tiểu thư đây! Giống trà sữa thôi, không nhiều cồn đâu.

- Ummm... Ngon quá! Anh hai đúng là số một!

- Nịnh ghê hén! Thôi uống đi, rồi về sớm nha!
- Yeonjun xoa đầu em gái cưng.

Kazuha uống xong, líu ríu chào anh rồi ra về.
Giờ nghỉ cũng kết thúc. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp để chuẩn bị cho ca tối.

- Em thay ca cho anh Jimin! - Một nhân viên mới, trông khá thân thiện, bước vào.

- À, Taehyung phải không? Tao nghe Jake nói rồi! - Jimin gật đầu.
Ê Kook, mày hướng dẫn thằng nhóc nhé! Tao về trước!

Đêm. Gần 11 giờ.
Quán đóng cửa, Yeonjun thu dọn đồ đạc, cầm theo tiền tips về nhà.
Đi ngang con phố vắng, cậu bất giác thấy một cậu thanh niên đang bị mấy tên giang hồ đuổi đánh.

Yeonjun nhíu mày, tiến lại gần.

- Này nhóc, có tiền không? Cho tụi anh xin ít!

- Tôi... Tôi không có tiền! - Cậu thanh niên lùi lại, ôm chặt ba lô.

- Không có tiền à? Vậy tụi tao lấy... tình nhé! Hahaha!

- Anh điên hả? Tôi là con trai!

- Hahaha, thì sao? Tao cũng thích con trai mà!

Hai tên côn đồ xông tới giữ chặt cậu thanh niên.
Tên đầu sỏ cười khả ố, vừa tuột quần vừa chuẩn bị tiến tới.

Ngay lúc đó, một cú đá trời giáng bay tới - Yeonjun!

- Chúng mày tính làm cái quái gì vậy hả?!

- Mày là thằng nào?!

- Tao thấy chuyện bất bình không thể bỏ qua!

- Được lắm, muốn làm anh hùng cứu mỹ... nam hả?! Đánh chết mẹ nó cho tao!

Cả bọn lao vào Yeonjun.
Ban đầu cậu còn đỡ được vài cú, nhưng nhanh chóng bị áp đảo. Bị đánh tới tấp, Yeonjun gục xuống đất.

Tên cầm đầu lăm lăm con dao găm, tiến tới.

- DỪNG LẠI! TÔI GỌI CẢNH SÁT RỒI!!! - Cậu thanh niên giơ cao điện thoại, tiếng cảnh sát vang vọng qua loa.

Cả bọn giang hồ hoảng hốt bỏ chạy, mặc Yeonjun nằm dài trên đất
Cậu nhóc vội đỡ Yeonjun dậy, kéo ngồi tạm ở một góc vỉa hè.

- Em... em cảm ơn anh... - Cậu nói, giọng run rẩy.

- Không có gì... chỉ là việc nên làm thôi... - Yeonjun gượng cười.

- Anh... Anh bầm tím hết rồi... để em xem...

- Không cần đâu... Á!! - Yeonjun bật kêu khi cậu bé chạm vào vết thương.

- Em xin lỗi!! - Cậu cuống cuồng lấy băng cá nhân trong ba lô, cẩn thận dán từng miếng.

Sau khi dán xong, Yeonjun lảo đảo đứng dậy.

- Xong rồi thì... tôi đi đây...

Đi được vài bước, phía sau vang lên:

- Anh gì đó ơi! Cho em xin số điện thoại đi! Để sau này em mời anh ăn cơm cảm ơn!

Cậu nhóc chạy tới, chìa điện thoại ra. Yeonjun nhận lấy, bấm số mình vào máy cậu.

Điện thoại trong túi anh cũng vang lên, xác nhận thành công.

- Tiện thể... Anh tên gì vậy?

- Tôi là Yeonjun. Còn cậu?

Cậu bé cười lém lỉnh, đưa tay ra.

- Em là Soobin. Choi Soobin

___________

Trời đất mẹ ơi, đẹpp vãiiiiii mờ ê mẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip