đợi
em có về không? hay là thôi rồi.
anh vừa đáp chuyến bay từ hà nội về lại sài gòn. thời tiết hôm nay đôi chặng thì âm u chực chờ trút hết uất ức lên cảnh vật trước mặt, anh ngồi trông qua ô cửa với nỗi u hoài phủ cả đôi mắt như tấm bạc bọc lấy công trình đồ sộ hình bóng em. anh lo cho cơn viêm xoang của em lại tái phát mỗi lúc trời chuyển mùa, liệu em có nhớ lọ thuốc anh đã mua đặt đầu tủ ngoài phòng khách? đôi chặng lại nhiều hơn một cụm mây đã dạt ra nhường chỗ cho những chùm sáng bừng rực rỡ. anh thầm nghĩ liệu cuộc đời con người ta có giống thời tiết không? có lúc âm u dán chặt tầng mây sau đó lại trời quang mưa tạnh; và ngược lại; tươi sáng và mờ mịt? anh không rõ nhưng anh biết chắc cơn mưa cuộc đời đang kéo về phía mình từ khi nắng chẳng buồn ở lại.
mấy năm để tâm trí ngụp lặn trong thành phố, chưa bao giờ anh chới với như thực tại. em có về hay không? bao ngày qua không rõ một con số, anh mân mê hoài câu hỏi ấy mong sao như vuốt ve bộ lông con mèo. đợi mãi khoảnh khắc bản thân nghe thấy tiếng mèo kêu, thảng hoặc gừ lên cào tay anh để biết mình được hồi đáp. đến cuối thì nỗi mong chờ vỏn vẹn là bài toán chỉ thực hiện phép cộng rồi nhân, em đã đi đến một nơi khác và thoát ly khỏi cuộc tình chúng mình. em biết không? đã có lúc anh trót mến sài gòn, dẫu nơi đây bon chen thế mà lại hào phóng cơ duyên đến mức nhắm mắt anh cũng nắm được bàn tay thân thuộc; rồi có một sài gòn trót thương nên đã nhỏ giọt niềm vui để anh bám víu khi mở mắt sau chuỗi ngày lạc mất người yêu cũng không khiến anh thấy nơi đây bớt xa lạ.
anh nhận ra giá trị thực sự của vùng đất mình đặt chân cốt yếu ở con người mà ta gặp hơn tất thảy. anh nghĩ về một ngày cũ hơn, nếu như mình không gặp em thì sài gòn có còn là nơi anh luyến lưu? cuộc sống anh có khác đi không? một ngàn giả thuyết đặt ra nhằm xoa dịu sự vỡ nát của chiếc bình hoa yêu thích. ngặt một nổi, mọi chuyện đã diễn ra theo cách nó phải diễn ra, nếu không có nhành hồng thì bình hoa đã không phải bình hoa. anh hiểu sự xuất hiện của em nằm ngoài vòng giả thuyết, em đến để định nghĩa cuộc sống của anh. dẫu chán ghét thành phố mưa tả tơi nhưng sao anh chối bỏ được những ngày nắng rong ruổi. dẫu em có dứt áo ra đi thì cũng đã có lúc trái tim mình đồng màu.
sài gòn từ dạo em xa, chúng cứ ỉ oi thảm thiết bằng những sóng sánh đổ ào xuống thành phố. mưa không dứt như nỗi nhớ ngày trước mình chung ô. thế đó, anh trám lại chỗ bị dột trên trần nhà, ngăn cho những giọt nước ứ đọng nhưng anh biết nó cũng chỉ là tạm bợ. sau lại đâu vào đấy, mưa vẫn cứ xối và anh chỉ đứng đấy hứng trọn. em đã xa bao mùa rồi, anh vẫn ngồi đây chìm trong quá khứ – anh hằng gìn giữ bằng cả con tim.
vài người bạn thân cũ mà anh tình cờ gặp lại, đã lâu không ngồi xuống cùng nhau, anh nhìn thấy một nỗi thân thuộc lạ kì nhưng cũng sao thật xa lạ. mọi người thay phiên cười trừ cho những câu hỏi vượt xa phép xã giao, anh thôi mong chờ sợi dây liên kết giữa bọn anh được nối lại. không hiểu vì sao đám mây luôn lay lắt nỗi ưu sầu riêng, mỗi khóm mây là một câu chuyện của chính nó. sau ngần đó thăng trầm, mỗi người cầm trên tay riêng cho mình một nốt nhạc nhưng tách xa rời rạc, thế là bài hát không bao giờ được hoàn thiện. rồi anh chợt cứng người, một cơn sóng lớn vỗ mạnh vào bờ, anh nghĩ đến dòng chảy cuộc đời liệu có đưa chúng mình gặp lại? anh và em đối với nhau từng là bản tình ca ngọt ngào nhưng sau cùng lại dùng nụ cười kịch để lắp đi những khoảng hở sau vỡ tan. hệt như bọn họ, hai ta cuỗm lấy những nốt đẹp đẽ lắp vào khuông nhạc của ai đó khác, viết tiếp một câu chuyện không còn chúng mình.
vậy có nghĩa là em lại yêu ai đó khác phải không? anh thừa biết lá vào tiết thu rồi sẽ rời khỏi cành, gánh xôi sẽ rong ruổi phố phường sau những hôm bờ vai ốm đau, sài gòn hay hà nội đều sẽ thở tiếp cơn nắng dẫu cho tối hôm trước đã ướt nhem nước mưa chợt ào dữ dội; hay chỉ giản đơn là trái tim loạn vài nhịp sau một trận yêu đến vỡ tan. một điều hiển nhiên thôi, thế mà nghĩ đến đã khiến mỗi bước anh dẫm đạp lên đám lá khô đều nặng nề, bát xôi xéo cũng khiến mồm anh đắng nghét và nắng cũng không làm cho ánh mắt anh dao động như lần đầu nhìn thấy em. anh đau, nhưng sao nối lại tơ duyên đứt đoạn? thành phố chốc bỗng thưa thớt, anh cảm nhận trái tim mình co lại vắt cạn máu và hai mắt anh cố mở thật to để ngăn những tổn thương vồ vập tràn khỏi khoé mi.
nhưng nếu điều đó khiến em cảm thấy hạnh phúc, thì anh cầu mong cả đời này chúng mình không gặp lại nhau.
"em có về không?"
lá thư viết tay đã nhoè đi cái tên được đề: gửi đến thôi nghiên thuân
422024.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip