Sáng sớm, không khí trong nhà vẫn như mọi ngày, ấm áp và bình yên. Thuân đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị cho một ngày làm việc. Anh đi xuống cầu thang, mắt vẫn còn nặng trĩu vì chưa ngủ đủ giấc, nhưng khi vừa bước vào phòng ăn, anh đã thấy một cảnh tượng không thể ngờ.
Bân, cậu tớ đáng yêu của gia đình, đang đứng cạnh một người làm khác, cả hai đang cùng nhau thu dọn các vật dụng trong vườn. Cảnh tượng ấy khiến lòng Thuân dâng lên cảm giác khó chịu kỳ lạ. Bân cười, ánh mắt dịu dàng khi trò chuyện với người làm kia, khiến Thuân không thể rời mắt.
Thuân bước lại gần, cảm giác bực bội không thể kiềm chế. Anh hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của Bân
- "Này, Bân! Mày làm gì đấy? Đứng đó nói chuyện với người làm làm gì? Còn không đi làm việc khác?"
Bân quay lại, hơi ngạc nhiên vì lời nói của Thuân. Em nhìn anh một lúc, rồi dịu dàng trả lời:
- "Cậu Thuân, em chỉ giúp cậu ấy dọn dẹp vườn thôi mà. Việc này không khó lắm đâu."
Thuân hít một hơi dài, nhưng thay vì bình tĩnh, anh lại cứng rắn nói:
-"Mày là tớ mà, đâu phải đứng đấy trò chuyện với người làm. Đi làm việc đi."
Bân hơi khựng lại, em cảm nhận được sự không hài lòng trong giọng nói của anh, nhưng không dám phản kháng. Em gật đầu và bắt đầu đi làm việc khác, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.
-"Dạ, cậu Thuân."
------------------------------------------------
Bữa sáng trôi qua nhanh chóng, nhưng Thuân cảm thấy như thời gian trôi qua chậm chạp. Cả buổi sáng, anh không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu trong lòng. Anh vẫn cứ suy nghĩ về cảnh em đã giúp đỡ người làm kia, và không hiểu sao lại cảm thấy ghen tuông một cách vô lý. Thuân không thể lý giải được cảm xúc của mình, nhưng anh biết mình không thể để Bân tiếp tục gần gũi với người khác như vậy.
-"Mày đang làm cái gì đấy?" - Thuân gọi với, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Bân.
Bân nhanh chóng quay lại, mắt hơi ngạc nhiên, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng
-"Em đang giúp bà chủ cắt rau, có chuyện gì không cậu?"
Thuân nhíu mày, đôi mắt anh không hề mờ đi dù chỉ một chút:
-"Không có gì. Cứ làm việc đi."
Bân im lặng, tiếp tục cắt rau, nhưng em không thể không nhận thấy sự lạnh lùng trong thái độ của cậu Thuân. Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng em. Em không hiểu tại sao Thuân lại thay đổi như vậy, nhưng em biết anh không thích khi có người khác tiếp xúc quá gần gũi với mình.
---------------------------------------------------------
Chiều đến, Thuân vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bực bội đó. Anh đi vào vườn, quyết định kiểm tra công việc của những người làm trong nhà. Cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ, và Thuân không thể giữ nó trong lòng thêm nữa.
-"Mày!" - Thuân gọi to người làm bên cạnh, giọng cứng rắn. "Cái này làm xong chưa mà còn đứng đó làm gì?"
Người làm kia vội vàng chạy đến, cúi đầu:
-"Dạ, con làm ngay, thưa cậu."
Thuân nhìn về phía người làm, giọng lạnh lùng:
-"Làm nhanh lên, còn bao việc nữa."
Sau đó, Thuân quay lại nhìn Bân, ánh mắt vẫn sắc lạnh:
-"Mày! Đừng đứng đó nhìn nữa, đi vô dọn phòng tao nhanh lên."
Bân im lặng nhìn Thuân một lúc, rồi bước về phòng anh mà làm việc. Em không dám nói gì, chỉ niết dọn dẹp sao cho sạch thôi. Nhưng khi nhìn vào mắt Thuân, Bân lại thấy trong đó sự xa cách và lạnh lùng mà em chưa từng cảm nhận được.
--------------------------------------------------------------------
Bữa tối, trong phòng ăn, không khí có chút trầm mặc. Ông bà Thôi ngồi ăn, những người làm xung quanh cũng vẫn bận rộn, nhưng trong lòng Thuân lại nặng trĩu. Anh không thể ngừng suy nghĩ về những hành động của Bân trong suốt cả ngày.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Thuân gọi Bân đến gần. Cậu lặng lẽ bước tới, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng đầy sự lo lắng.
-"Cậu gọi em, có chuyện gì vậy cậu?" - Bân lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.
Thuân nhìn thẳng vào mắt Bân, giọng anh vẫn không hề có chút cảm xúc:
-"Mày nghĩ mình khỏe lắm hả mà giúp đỡ người làm kia? Thân thì yếu ớt mà hay giúp quá he. Không có chuyện gì làm thì ra ngoài đi chơi đi."
Bân không thể hiểu nổi, làm việc mà cũng bị mắng, nhưng em biết Thuân đang giận dỗi một cách vô lý. Em nhìn anh, đôi mắt đầy sự lo lắng nhưng không dám lên tiếng. Em cảm thấy bị tổn thương, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
-"Em chỉ muốn giúp đỡ thôi mà."
Thuân không trả lời, chỉ nhìn Bân một lúc lâu, rồi hất hàm nói:
-"Mày muốn giúp thì giúp ở chỗ khác, như tao nè sao mày không giúp tao."
Bân cúi đầu, không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng. Em cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng em không dám làm ầm lên, chỉ âm thầm chịu đựng.
------------------------------------------------------------------
Ngoài trời, đêm xuống, ánh trăng chiếu sáng vườn cây. Thuân đứng trong phòng, tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh không hiểu tại sao lại có cảm giác khó chịu trong lòng mình, và cảm giác đó không thể nào dứt ra được. Cảm giác rằng Bân sẽ thuộc về ai khác, sẽ gần gũi với những người làm khác, khiến anh không thể bình tĩnh.
Bân đứng ngoài cửa, đôi mắt buồn bã nhìn vào trong. Em không dám vào, vì biết rằng mọi chuyện đã đi quá xa. Em không muốn làm Thuân thêm khó chịu, nhưng cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
----------------------------------------------------------------------------------
Cả hai im lặng, không ai nói gì, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua vườn. Mối quan hệ giữa Thuân và Bân giờ đây có chút ngượng ngùng, và cả hai đều không biết phải làm gì để vượt qua cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip