Chương 10: Những lời chưa kịp nói
Thời gian trôi qua, những mẩu chuyện nhỏ giữa Thuân và Bân dường như ngày càng nhiều hơn. Thuân dù không nói ra, nhưng cách anh đối xử với Bân đã khác đi rõ rệt. Nếu trước đây, Thuân chỉ xem Bân như một đứa em nhỏ, thì giờ đây, cảm giác trong lòng anh dường như đã vượt xa sự quan tâm thông thường.
Những buổi chiều cùng ngồi bên bờ sông, những bữa cơm chung trong căn bếp ấm cúng, hay cả những lần ánh mắt hai người chạm nhau mà không ai nói gì... tất cả dần đan xen thành một mối dây tình cảm khó cắt rời.
--------------------------------------
Ông Thôi ngồi trên chiếc ghế tre, tay phe phẩy quạt lá, ánh mắt nhìn xa xăm về phía con đường mòn dẫn ra chợ. Bà Thôi ngồi cạnh, vừa nhặt rau vừa thở dài:
-"Bữa nay trời nóng dữ, ông coi chừng thằng Thuân nó khó chịu à nghen."
Ông Thôi cười khà khà:
-"Nó khó chịu gì. Tui thấy nó mấy nay vui vẻ lắm. Chắc có chuyện gì trong lòng rồi."
Bà Thôi liếc ông, giọng nghiêm nghị:
-"Bộ ông nói nó thích cái Bân sao?"
Ông Thôi cười xòa:
-"Bà tinh ý dữ. Tui không chắc, nhưng thấy cái Thuân nó khác lắm. Mà tui cũng mừng. Bân nó là đứa tốt, lại biết trên biết dưới."
Bà Thôi lắc đầu:
="Mình thì thương nó như con, nhưng chuyện này không dễ đâu ông à. Phải coi ý tụi nhỏ thế nào đã."
---------------------------------------------
Bân đang cặm cụi làm bánh ít lá gai. Những chiếc bánh nhỏ xinh nằm gọn trên chiếc mẹt tre, bóng bẩy dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ.
Thuân bước vào, nhìn thấy cảnh đó liền cười:
-"Bày đặt làm bánh gì vậy?"
Bân ngẩng lên, nhoẻn miệng cười:
-"Dạ, em làm cho ông bà ăn. Hôm nay trời nóng quá, em muốn làm cái gì đó cho ông bà mát miệng."
Thuân ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, chống cằm nhìn em:
-"Còn tao thì sao? Không làm cho tao hả?"
Bân cười lớn:
-"Cậu là đại gia mà, ăn bánh làm gì. Em làm cho cậu ly nước mát nha?"
Thuân búng tay cốc nhẹ lên trán em, giọng hơi bông đùa:
-"Đại gia cũng là người, đâu phải sắt đá. Bánh nào ngon thì để phần tao."
Bân xoa trán, nhăn mặt:
-"Dạ biết rồi. Cậu để yên cho em làm nè, đừng có phá."
Nhìn gương mặt cậu đầy vẻ trẻ con, Thuân bật cười, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
------------------------------------------
Mặt trời đã ngả bóng, ánh hoàng hôn phủ vàng trên dòng nước. Bân mang một rổ bánh ít ra bờ sông, vừa ngồi bóc lá vừa nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn.
Thuân từ xa đi tới, trên tay cầm một cây sáo trúc.
-"Sao không ngồi trong nhà, ra đây làm gì?"
Bân cười, chỉ tay về phía dòng sông:
-"Em thích ngồi đây. Cảnh đẹp, gió mát. Cậu cũng ngồi đi."
Thuân ngồi xuống cạnh em, rổ bánh trên tay Bân đã gần hết. Anh với tay lấy một cái, bỏ vào miệng.
-"Ngon. Mày giỏi thiệt, cái gì cũng làm được."
Bân cười nhẹ:
-"Dạ, cũng tại em học từ bà thôi. Hồi nhỏ em hay đứng nhìn bà làm bánh mà."
Thuân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em. Một lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng:
-"Bân này."
-"Dạ?"
-"Mày có khi nào nghĩ đến chuyện... ở đây với tao mãi không?"
Bân ngẩng đầu, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
-"Cậu nói gì lạ vậy? Em ở đây từ nhỏ tới giờ rồi mà."
Thuân quay mặt đi, giọng trầm hơn:
-"Không phải kiểu đó. Ý tao là... ở cạnh tao. Không phải với tư cách một người làm, mà là..."
Anh ngập ngừng, không nói tiếp.
Bân nhìn anh chăm chú, đôi mắt thoáng chút bối rối:
-"Cậu nói... ý cậu là sao?"
Thuân cúi đầu, tay vân vê nhánh cỏ:
-"Tao không biết. Nhưng dạo gần đây tao thấy... nếu không có mày ở đây, tao không chịu được."
Bân khẽ bật cười, nhưng giọng em có phần run run:
-"Cậu đừng nói chơi. Em... em chỉ là một người làm thôi mà."
Thuân ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc:
-"Mày không phải chỉ là người làm. Với tao, mày quan trọng hơn thế nhiều."
Không khí lặng đi trong vài giây. Bân cúi đầu, đôi má thoáng ửng đỏ.
-"Em... em không biết nói gì."
Thuân đưa tay khẽ đặt lên vai em, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:
-"Mày không cần nói gì cả. Tao chỉ muốn mày biết, mày quan trọng với tao như thế nào."
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, hai người ngồi cạnh nhau, cảm giác như khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip