¹³

sự lạnh lẽo của dòng nước khiến em phải mở mắt. soobin thấy bản thân đang chìm trong biển lớn, xanh thăm thẳm. cơ thể lâng lâng như được cả đại dương ôm lấy, kì lạ là em lại chẳng cảm thấy khó thở, ngược lại còn rất thoải mái.

đột nhiên tim soobin thắt lại, em nhăn nhó vò lấy ngực áo, hô hấp một cách khó khăn, yếu ớt vùng vẫy, nước cứ thế tràn vào mũi miệng em.

trong phút chốc soobin choàng tỉnh, tiếng xì xầm nhằm khẳng định đây mới là thực tại. chẳng có cái ôm hay giọng nói ôn nhu của yeonjun sau khi mở mắt, thay vào đó là một cái tát mạnh đến điếng người.

-cuối cùng cũng chịu tỉnh.

ban nãy vì bọn chúng nhấn đầu em vào thùng nước to nên soobin ho sặc sụa. tay em bị trói ở phía sau, chân cũng bị cột lại, trên cơ thể chẳng có chỗ nào không có vết thương. gương mặt vì cái tát ban nãy cũng trở nên sưng đỏ.

-làm gì với nó bây giờ?

-nó nằm ngoài kế hoạch, tao cũng không biết.

-hay là cứ cho nó đến đấy làm việc.

-điên à, ở đấy nhận con trai sao?

em ngồi nghe bọn chúng bàn kế hoạch, bất lực đến nổi chẳng thể tức giận hay làm gì khác.

-này, mày biết làm gì không?

một trong số chúng tiến đến bóp miệng em, hai má soobin bị bóp mạnh khiến em phải nhăn mặt vì đau đớn, tuy nhiên nhóc con lại chẳng lên tiếng. nhìn biểu hiện của em làm bọn chúng điên máu, lực tay càng ngày càng mạnh hơn, như muốn bóp nát hàm soobin. em bây giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, vẫy vùng cũng chẳng có ích gì.

-câm à?

soobin gật đầu, em cứ xuôi theo dòng nước mà chảy, nếu làm phật ý bọn nó, ngay lập tức đến cái mạng nhỏ này cũng không còn.

-mẹ, xui như chó, vớ phải thằng câm.

-cứ gửi lại đấy, có chuyện gì xảy ra thì nó cũng không báo án hay nói với ai được.

-mày nói đúng.

em tròn mắt, soobin thật sự tuyệt vọng, em chẳng biết tiếp theo bọn khốn này sẽ làm gì, chỉ cần vừa nghe thoáng qua liền biết chẳng có gì tốt đẹp.

một cái túi đen trùm lên đầu em, sau đó soobin ngất lịm thêm một lần nữa. tiếng nhạc xập xình cùng cơn đau đầu truyền tới khiến em tỉnh lại, trước mặt em là một người đàn ông cùng một người phụ nữ.

cô ta khoác trên người toàn là đồ hiệu kiêu sa, trên tay còn cầm điếu thuốc đang hút dở. nhìn em động đậy, ả kéo kính mắt đen xuống, cầm lấy một túi đồ quăng vào người em. soobin lấy ra, vẻ mặt em ngờ hoặc, nhóc con đơ người một lúc.

-mặc vào, nếu không biết mang tóc giả lẫn trang điểm thì lát có người làm cho mày rồi đi ra kia làm việc.

soobin lấy ra trong túi một cái váy, cứ đứng như trời trồng cho đến khi bọn chúng mất kiên nhẫn với em.

-còn không mau mặc vào?

em lắc đầu, vẫn cứ đứng trơ ra như thế, đột nhiên tên đàn ông đấy tiến lại bóp cổ em. soobin bị ép vào tường, lấy sức bám vào cánh tay đầy cơ bắp của gã. gương mặt em nhăn lại, lực bóp mạnh đến mức thở cũng không được.

mặt em đỏ bừng bừng, thiếu oxi một cách trầm trọng cho đến khi gã chịu buông tay. ả tiến đến giật tóc em ngược về phía sau, khinh bỉ mà ra lệnh.

-đừng có cứng đầu, cái mạng của mày là do bọn tao quyết định, muốn sống thì liệu hồn.

em ho sặc sụa sờ lên cổ. mặc trên người bộ váy đỏ ôm sát, nước mắt không tự chủ mà cứ tuôn ra. sự bất lực cùng tuyệt vọng trong em lớn không thể tả.

đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, em nhớ yeonjun lắm, cuộc sống của em khi có hắn dễ dàng hơn gấp bội. ở bên hắn em cảm nhận được sự yêu thương, nuông chiều, hoàn toàn khác xa với cẩm giác ngay lúc này.

mắt em nhòe đi vì nước, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. khung cảnh nhộn nhịp cùng tiếng nhạc xập xình hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của em.

mỗi ngày đều phải nhún nhảy mua vui cho người khác, soobin ghét lắm, em chỉ muốn thoát khỏi cái nơi này, em chỉ muốn về với yeonjun mà thôi, một giây ở đây cũng không muốn. nếu làm không tốt chắc chắn sẽ bị động tay động chân một cách mạnh bạo.

nếu không phải là những cái tát đau điếng thì cũng là những lần vung gậy lên người.

lọt vào chỗ này em cứ như là một con rối bị điều khiển, tuy vậy cái tôi cao, em luôn là đối tượng bị nhắm đến để trút giận. soobin quen mà, cuộc sống em lúc trước cũng thế, nhưng yeonjun đã cứu rỗi đời em.

em nhớ hắn lắm.

yeonjun cũng không khá hơn là bao vẫn còn nặng lòng lắm, tuy vậy cửa hàng cũng đã hoạt động trở lại nhờ có lily và cậu bạn leo đến phụ giúp.

ít nhất thì hắn cũng phải làm theo mong muốn của em, soobin muốn cho dù nhóc có nghỉ làm thì cửa hàng vẫn được mở, và nếu có thể thì phải cho mấy em mèo phía trước ăn uống đầy đủ.

-này, làm gì mà trầm ngâm thế?

lily tiến đến đưa hắn cốc cà phê. kéo yeonjun ra khỏi những suy nghĩ trong đầu hắn.

-một số chuyện.

-nah, một số chuyện nhưng mà chỉ về một người thôi phải không?

như bị đọc suy nghĩ, hắn thở dài. yeonjun không thật sự thoát khỏi sự đả kích ấy. hắn vẫn phải làm quen với nỗi buồn lẫn sự nhớ nhưng em hằng đêm. không tệ như lúc trước, chỉ là rất khó để thoát ra.

-ừ, tao nhớ em ấy, nhớ đến phát điên.

-thôi được rồi, em ấy cũng sẽ nhớ mày lắm mà.

-tao..mong là vậy.
___________________________________

09/09/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip