¹⁷
chuyện tốt đã đến, tiếp theo sau đó chuyện không hay cũng xảy ra. nhóc con nhà hắn lại chán ăn như lúc trước.
thể trạng em vốn đã mảnh khảnh, nay lại vì ăn uống không đủ chất trong nửa năm trời nên càng gầy hơn. yeonjun thì sót em thôi rồi, hắn ra sức vỗ béo thỏ con, nhưng em cũng chỉ ăn một chút.
có hôm hắn lo đến suýt xoa vì soobin làm việc tới nỗi ngất. hắn lật đật đưa em đến bệnh viện lại bị vị bác sĩ quen thuộc mắng cho một trận.
-lại nữa sao cậu yeonjun? cậu định đưa nhóc này đến đây bao nhêu lần vì suy nhược cơ thể đây?
-anh phải nghe câu chuyện mới hiểu cho tôi được.
yeonjun xoa trán, hắn kéo bác sĩ ngồi xuống ghế cùng mình rồi đầu công cuộc buôn dưa lê. nghe xong bác sĩ cũng phải há hốc mồm vì cuộc đời của bọn họ thật sự quá là sóng gió, phải nghị lực lắm ấy chứ. tuy nhiên anh ấy vẫn dặn dò yeonjun nhiều thứ, giúp cơ thể em trở nên khá hơn.
-anh có nói xấu tôi với bác sĩ không đấy, ngài choi?
-nào, em vẫn còn sức để chọc ghẹo tôi nhỉ?
yeonjun cười xòa, nhẹ chạm vào mái tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ của em. nhìn nhóc con cười tít mắt, tâm trạng của yeonjun cũng khá hơn một chút. tuy nhiên hắn vẫn phải uy nghiêm với soobin lắm.
-bác sĩ bảo tình trạng sức khỏe của em tệ lắm đấy, khi nào mới chịu nghe lời tôi đây?
-đừng mắng nữa mà.
-về nhà tôi.
-hả?
em há hốc, cơ thể cũng tự động ngồi bật dậy khiến yeonjun giật mình. nghiêm khắc thì nghiêm khắc chứ vẫn lo cho em lắm.
-về nhà tôi, tôi mới lo cho em được.
-còn cửa hàng thì sao?
-có 2 con người kia rồi.
-liệu có phiền không?
-tất nhiên là không, bọn nó về đây chỉ sống chill chill thôi, em đừng lo, đến tháng tôi vẫn trả lương như bình thường.
-nhưng mà tôi sẽ nhớ cửa hàng lắm đó yeonjun.
em mè nheo bĩu môi, tay nắm lấy vạt áo yeonjun mà lắc lư. hắn muốn phát hỏa với em rồi đấy, nhóc con này học đâu ra cái cách làm nũng như thế, lại còn đánh ngay điểm yếu của hắn, có chết dở không cơ chứ.
-sáng em đến cửa hàng, chiều thì về với tôi.
-thế thì anh phải đi đưa đón mỗi ngày luôn đấy, anh rảnh như thế hả?
-miễn là em chịu về, như nào tôi cũng làm.
soobin muốn cãi lắm, nhưng hắn chỉ toàn nói những điều hợp lí thôi, em ngoan mà, không muốn làm yeonjun phiền lòng, lẫn việc em nể nang người lớn nên mới chấp nhận nhé, không phải vì sợ hắn đâu.
một lúc sau yeonjun cũng đưa em ra xe, chở em về nhà riêng của bản thân. soobin lần đầu tiên thấy nhà của hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. em đã từng thấy qua những căn nhà cao tầng chen chúc trên mỗi con phố, tuy nhiên những chỗ xa hoa như thế, người như em lại chẳng dám mơ tưởng đến việc đặt chân đến, huống hồ gì là sống trong căn nhà.
-em trố mắt ra làm gì.
-nhà..nhà anh to quá.
-do tôi tích góp thôi, đừng đứng chôn chân ở đấy nữa.
hắn phì cười rồi đi vào trong. soobin cũng lẽo đẽo theo sau. em nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, thứ gì cũng thấy thật lạ mắt.
-ngồi xuống ghế đi, tôi đi lấy nước cho em.
-tôi đi..tôi đi theo nữa.
-em vẫn còn mệt mà.
hắn tiến đến vén tóc em, nhẹ đặt một nụ hôn phớt lên bên má đang trở nên ửng hồng. như bị khắc chế, soobin đỏ mặt rồi gật đầu, vừa ban nãy còn đòi đi theo yeonjun, giờ lại đuổi hắn đi nhanh nhanh càng tốt.
lát sau hắn trở ra với một cốc nước lọc đặt lên bàn, chẳng biết ngại mà đi đến nằm lên đùi em. soobin dường như cũng quá quen thuộc, em chẳng thèm đẩy hắn ra nữa, tay còn tiện thể nghịch vài lọn tóc của yeonjun.
-sao anh bắt tôi về đây?
-để quản lí em.
-quản lí?
-phải, bắt em ăn một ngày đủ ba bữa, cho cặp má đào của em phúng phính lên thì thôi.
-này, không phải là quá khó cho tôi rồi hả?
yeonjun lắc đầu, chưa kịp nói câu tiếp theo thì soobin đã la toáng lên.
-ngài mèo!
một chú mèo từ trên cầu thang bước xuống, em thật sự đã gạt yeonjun sang một bên để chạy lại chỗ nhóc mèo, nó dường như cũng quen thuộc mà nhảy bổ vào người soobin. trong một phút hắn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình đấy.
-ngài mèo?
-à không không, tôi bị líu lưỡi thôi.
soobin cười khờ. đây là chú mèo tam thể có thể nói chuyện với em lúc trước đây này, thảo nào cả một thời gian dài em chẳng thấy chú đến nữa. hắn vì thấy chú mèo cứ lảng vảng trước cửa hàng, tưởng bở rằng mèo mê mình nên mang về nhà mà nuôi, ai có ngờ mèo lại mê em yêu của mình.
soobin thật sự ngồi vuốt ve con mèo tam thể trong một lúc lâu, còn thì thầm gì đấy mà chỉ có em với chú ấy biết được. yeonjun cảm thấy hơi bị tủi thân rồi đấy nhé, em chỉ toàn chơi với mèo, còn hắn thì sao đây.
-trưa rồi, em ăn gì đấy nhé?
-tôi chưa đói mà.
bướng thật sự, hắn chẳng nói gì, chỉ đứng dậy, tiến đến bế chú mèo đi vào phòng trước sự ngơ ngác của soobin. em gọi theo ý ới nhưng hắn vẫn không có ý định quay đầu. lúc sau yeonjun mới trở ra, hắn không nói không rằng tiến đến bế em, cho soobin ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với nhau.
-sao anh cất mèo rồi?
-em không ăn cơm thì không được chơi.
soobin vừa định tung tuyệt chiêu làm nũng thần sầu, ngay lập tức bị hắn ngậm lấy môi. yeonjun cau mày, không thể nào dễ dãi với nhóc này được nữa rồi. hắn hôn sâu, dây dưa một lúc mới chịu thả soobin ra.
-bướng nữa tôi sẽ hôn em đấy.
___________________________________
06/10/24
katle
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip