²²

-em ở nhà ngoan đấy.

-anh chỉ toàn dặn thừa thôi.

-phải ha, soobin nhà tôi ngoan lắm mà.

-xì, anh lắm chuyện, để bố anh đợi rồi kìa.

yeonjun mau chóng xỏ giày rồi bước ra khỏi nhà. trước khi đi còn lưu luyến thơm em một cái.

em loay hoay dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ gọn gàng, tuy nhiên vẫn giữ nguyên đồ đạc trong nhà, tránh xê dịch nhất có thể. mẹ hắn cũng ra ngoài rồi, nên nhà chỉ còn mỗi mình em. soobin nằm ngã lưng trên ghế ở phòng khách, trong cơn mơ màng em thấy có một bóng người tiến đến ngồi đối diện em.

-choi soobin là cậu đúng không?

em từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt một lúc lâu để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. trước mặt em là một cá thể kì lạ, vừa có tai yêu tinh lại vừa có cánh. cậu ta khoác trên người bộ quần áo trắng tinh, mặt mũi cũng không tệ, nhìn còn có nét na ná yeonjun, người yêu siêu cấp đẹp trai của em. chỉ vừa kịp gật đầu một cái, cậu trai đã nhanh chóng nói tiếp.

-nói sao ta, để dễ hiểu thì cậu gọi tôi là daniel nhá, tôi là thần hộ mệnh của yeonjun đấy.

-hả?

một luồn thông tin mới được truyền vào não khiến em khựng lại. cậu chàng nhìn mặt em đần ra liền cười hì hì, tiện tay còn cầm lấy miếng táo trên đĩa ăn ngon lành. đến cả cái nết ăn cũng giống hắn, ngộ thật sự.

-thần..hộ mệnh?

-yes sir baby.

-điêu, chả tin.

-gì đấy, sao lại không tin?

-tại không thích tin.

-thui tin đi mò.

-cất cái giọng đấy hộ đi, cậu đang làm tôi nổi da gà đấy.

-tin tui trước đi.

-ờ..tạm tin, rồi xuất hiện làm gì đấy, lại còn đớp hết nửa đĩa táo của tôi rồi này.

vị thần hộ mệnh nọ bĩu môi, em xin thú nhận là nhìn không nổi, cứ nhìn là liên tưởng đến mặt của yeonjun mỗi khi làm nũng thì em lại nghi ngờ nhân sinh lắm, có khi hắn đang cosplay để troll em cũng nên.

-tôi hiện ra chỉ để diện kiến người đã năm lần bảy lượt cứu yeonjun ra sao thôi.

-tôi ấy hả?

-chứ ai vào đây nữa hả, tôi mang cái danh là thần hộ mệnh còn cứu cái tên đấy không nổi nữa là, thế mà cậu cứu được mãi cũng tài.

-à mà là thần vậy thì cậu có khả năng gì siêu nhiên không?

-có cánh này, tôi bay được, nhưng mà bay thì tôi mệt nên thôi, chả muốn bay.

-rồi sao nữa?

-tất nhiên là có khả năng cứu yeonjun rồi, nhưng một tháng tôi chỉ cứu anh ta được 3 lần.

-làm gì phải nhấn mạnh ‘3 lần’ thế?

-tôi gặp nhiều thần hộ mệnh rồi chứ, gặp ai cũng bảo được tận 3 lần, họ dư cơ hội để cứu thân chủ, ấy vậy mà tôi phải vay cơ hội của tháng tới chỉ để cứu anh ta.

-vay á?

em như bị cuốn vào câu chuyện, ngồi chăm chú nghe cậu chàng kể khổ về hắn.

-phải đó, tôi cũng khổ lắm chứ.

tiếp, cậu vén tóc trên trán sang bên, để lộ cái sẹo dễ có thể nhìn thấy.

-này, người yêu cậu trèo cây đây này, tôi đã gánh bớt rồi vẫn ngã đến để lại sẹo, sau trận đấy anh ta bị mẹ cấm đi lung tung cả tuần, và đó là tuần yên bình nhất của tôi đấy.

-vậy yeonjun bị gì cậu bị như thế luôn sao?

-đại loại là vậy, nên mặt tôi mới na ná mặt của anh ta nè.

-eo ơi, tội nghiệp yeonjun.

-người cần phải tội nghiệp là tôi chứ, rõ là anh ta tự trèo cây cơ mà, để lại trên gương mặt đẹp trai của tôi cái sẹo rồi đây này.

thần hộ mệnh tức tối chộp lấy miếng táo cuối cùng trên đĩa. cậu ngồi chia sẻ chuyện của bản thân, thế mà lại ăn hết đĩa táo em đã cất công gọt vỏ sắp xếp gọn gàng.

-này, ăn hết của tôi luôn đó hả?

-ăn mới có mấy miếng ít xiu thôi mà.

-không biết đâu, hết cả đĩa rồi, ít là ít thế nào?

-cậu nỡ mắng người đẹp trai như tôi sao?

-thôi chả nói chuyện với cậu nữa đâu, ăn hết đĩa táo của tôi rồi còn nhiều lời.

em đứng phắt dậy, mang cái đĩa vào bếp rửa úp lên. daniel vì cô đơn cũng lẽo đẽo theo sau em.

-tôi hỏi cái, cậu cứ phải cứu yeonjun làm gì nhỉ?

-yeonjun cho tôi chỗ ăn, chỗ ngủ, chăm cho một thằng đầy vết thương trên mặt trở nên hai má phúng phính như thế, tôi có thể cứu được thì lí do gì mà không giúp.

-chẳng phải miệng mồm anh ta lúc trước toàn buôn lời trách móc cậu à?

-ờ, mặt mũi đẹp trai mà tính tình kì cục thì thôi rồi.

-thế sao cậu vẫn chọn yêu yeonjun?

-tôi nhìn vào những gì mà yeonjun làm cho tôi.

em cất cái đĩa lên rổ, lau tay lên tạp dề cho sạch nước.

-thần hộ mệnh, chắc hẳn thấy được dáng vẻ tồi tàn nhất của anh ta rồi nhỉ.

-ờ, đều là do lo cho cậu.

-phải, yeonjun kéo tôi ra khỏi cuộc sống tối tăm, xong lại kéo tôi ra khỏi sự tuyệt vọng, tôi chỉ cứu anh ấy được đến đấy thôi, có khi còn chẳng xứng với yeonjun.

-không hẳn đơn giản đến vậy.

em hướng ánh mắt khó hiểu về phía daniel.

-cậu lại chẳng chữa lành tâm hồn cho anh ta à?

-tại sao?

-trước đến giờ người khác chỉ đến với ổng vì tiền hoặc là nhan sắc thôi, chỉ toàn là đèo bồng, làm gì có ai thật lòng đâu, cậu thì khác. ai cũng nhận thấy sự khác biệt của yeonjun lúc quen cậu hết, anh ta thật sự tốt hơn khi có cậu bên đời đấy.

em dường như nhận ra điều gì đó, nhanh tay tháo tạp dề xuống cất lại chỗ cũ. soobin lao nhanh ra cửa xỏ dép vào chân, gấp gáp đến mức cậu trai thần hộ mệnh phải ngó đầu ra xem.

-này cậu đi đâu đấy?

-đi tìm yeonjun, tôi nhớ anh ấy rồi.
___________________________________

06/12/24
katle

kat dự định sẽ ra chap ngay ngày sinh nhật của em soobin, nhưng mà bận nên phải để đêm hôm nay.

vậy là đi được với em thêm một năm, kat mong em mau khỏi bệnh để quay về với gia đình nhỏ, mong em luôn tươi cười để lộ hai má lúm xinh xinh cùng răng thỏ. mong em sẽ được mọi người yêu quý và đối xử với em nhẹ nhàng hơn.( ´ ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip