²³

-soobinie?

em chạy nhanh về phía hắn, yeonjun cũng dang rộng hai tay để đón em vào lòng. cảm nhận được hơi ấm của người yêu, soobin thở phào. em như một chú mèo con nhỏ cứ dụi dụi vào người yeonjun.

-em sao đấy, không khỏe à?

-tôi ổn, anh thì sao, về sớm thế này vì khó chịu hả?

yeonjun gật đầu, hắn bỏ về trước, để bố ở cơ quan. mọi chuyện vẫn ổn, phản ứng của mọi người không quá gay gắt khi biết cậu trai tài sắc vẹn toàn của làng lại quen một cậu con trai khác. chỉ có điều hắn say nắng nên phải trở về sớm, chỉ muốn ôm người yêu rồi ngủ một giấc dài mà thôi.

-sao mặt đỏ bừng thế này.

-chắc say nắng mất rồi.

-thôi về mau, lát anh lại ngất ra đây, tôi bỏ lại giữa đường cho mà xem.

-em chắc không đấy?

hắn bẹo má em yêu khi nghe thấy em sẽ bỏ mình lại giữa đường. chẳng chút dỗi hờn hay gì đâu, vì hắn biết tỏng là nếu hắn ngất thì soobin sẽ lo sốt vó lên cho mà xem.

đường về nhà không quá xa, em cứ líu lo với yeonjun mãi. đầu óc hắn choáng lắm rồi, nhưng vẫn để ý, nhanh tay kéo em vào trong khi có xe lao đến. chả hiểu sao đường thì rộng mà lại mém va vào em khiến hắn không khỏi khó chịu.

-mau mau cởi áo ra.

-em muốn xem thân tôi đến vậy hả?

-này!

tai em đỏ lựng, cái con người này không có ngại ngùng gì mà cứ nói toẹt ra như thế.

-vâng vâng tôi biết rồi, em đừng giận.

cún bự mau chóng cở áo khoác ngoài treo lên giá, ngay lập tức nghe theo lời em mà vào phòng. một lúc sau soobin bước vào với cốc nước cùng chiếc khăn mát, trông có khác gì chồng bé chăm chồng lớn khi vừa kết hôn không.

-uống nước rồi nằm nghỉ đi, lát tôi sẽ bảo mẹ nấu cháo nhé.

-em đi đâu?

-chắc là đi dọn dẹp một chút.

-em dọn sạch hết rồi mà.

-để lại không gian cho anh còn nghỉ ngơi, yeonjun mệt rồi mà.

hắn bĩu môi, chộp lấy tay em, kéo soobin ngã lên người mình.

-này..anh làm gì đấy?

-ôm vợ.

-điên mất thôi.

-em mắng tôi điên đấy à, em thay lòng rồi đúng không?

-anh!

-thì ra bây giờ một người như tôi đến muốn ôm người yêu cũng bị từ chối, tôi hiểu rồi hiểu rồi. em đây là chán tôi, em đây là không yêu tôi nữa.

yeonjun cứ thế bịa ra cả đống chuyện khiến em dở khóc dở cười.

-được rồi em ôm yeonjun, em ôm.

-em vừa xưng em à vợ, sướng chết tôi rồi.

hắn chụt chụt vài cái lên trán em, dụi mũi lên mái tóc nâu thơm mềm.

-yêu em quá cơ.

-anh dẻo miệng vừa thôi, mau chợp mắt một chút đi.

hắn gật gật, soobin cũng thoải mái vùi mặt vào lồng ngực đầy hơi ấm của người yêu. sự choáng váng lẫn đau đầu lúc nãy đã vơi dần, hắn giờ cảm thấy dễ chịu vô cùng vì được ôm người yêu nhỏ. cả hai cứ thế chợt mắt với làn gió nhẹ ở vùng quê.

hôm nay đặc biệt lắm, là sinh nhật của soobin. hắn muốn được đón sinh nhật lần này với em, chỉ nhẹ nhàng thôi vì nhóc con của hắn thích thế. yeonjun tỉnh dậy vào lúc chiều tà, luyến tiếc gỡ tay em đang ôm lấy mình. soobin cũng cựa quậy một chút rồi thôi, nhóc con lại nằm ngủ ngoan ơi là ngoan.

-mẹ mua hết nguyên liệu sẵn ra đấy cho con rồi.

-cảm ơn mẹ.

-năm nay sao lại muốn làm bánh cho người yêu cơ, si tình thế này à yeonjun?

-mẹ cũng làm cho bố cơ mà, chắc là di truyền đấy mẹ ạ.

-thế thì di truyền này của con tiêu chuẩn kép thật đấy.

hắn bắt tay vào chuẩn bị làm một cái bánh hương đào dành cho em. cũng nhờ có mẹ hắn nấu các món mặn giúp, nên yeonjun cũng đỡ cực phần nào.

thỏ con tỉnh dậy lúc chập tối, không thấy yeonjun đâu, nhà lại tắt đèn tối mịt khiến em có chút rùng mình. soobin chậm rãi bước ra ngoài, đón nhận lấy em là yeonjun cùng một cái bánh kem trắng điểm xuyến vài lát đào hồng nhạt đáng yêu.

-chúc mừng sinh nhật em, nhóc sữa.

soobin nhất thời ngây ngốc, em nhìn chiếc bánh hắn đang cầm trên tay cùng gương mặt đang lấm lem vài vết bột liền bật cười. yeonjun ngượng ngùng gãi đầu, hắn vừa định giải thích sự vụng về của bản thân, ngay lập tức được em lao đến ôm chầm lấy.

-em cảm ơn yeonjun nhé.

hắn cười xòa, nhẹ đặt chiếc bánh lên bàn , đáp lại cái ôm của em, tiện tay xoa xoa nhẹ tóc mềm.

-nào nào, mau lại ăn cơm, lát còn ăn bánh.

mẹ hắn kéo cả ngai ngồi vào bàn, chu đáo múc cho em một bát canh rong biển.

-soobinie ăn thử xem có vừa miệng không?

bà ngồi trông đợi câu trả lời từ soobin, không làm bà thất vọng, em thích món này lắm. chẳng biết bao lâu rồi em chưa được ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật của bản thân.

-ngon lắm ạ.

-ngon thì ăn nhiều vào nhé.

cả nhà cứ thế ăn một bữa cơm cùng nhau, không khí thoải mái đầy yêu thương từ các thành viên trong gia đình. xong bữa cơm em dọn dẹp, ngoan ngoãn mang bát đũa rửa sạch sẽ.

-bố mẹ đâu rồi anh?

-đi nghỉ ngơi rồi, người lớn dưới quê họ không hay thức khuya đâu.

yeonjun chu đáo kéo ghế cho em, ra hiệu cho người yêu tiến đến ngồi cạnh mình.

-bánh tôi làm hơi méo, lần đầu đấy.

-không sao, đáng yêu mà.

-đặt tình yêu vào trong đấy đấy.

-sến quá yeonjun. anh từ nãy đến giờ chả thèm đi rửa mặt nữa cơ.

em cằn nhằn phủi đi lớp bột trên mặt hắn.

-nhắm mắt lại để em phủi.

soobin chồm đến, em không ngại ngùng mà tặng cho hắn một nụ hôn. yeonjun mở mắt, hắn một tay đỡ lấy eo em, một tay mơn trớn bắp đùi, nhóc con của hắn 18 rồi đấy, lớn thật rồi.

em là người bắt đầu, hắn là người tiếp tục. yeonjun hôn rất giỏi, hắn mút môi em, vừa mãnh liệt nồng lại vừa nhẹ nhàng. môi em ngọt, thơm, lại còn mọng như dâu tây chín, sao hắn có thể cưỡng lại được.

-ưm!

không ngoài dự đoán, yeonjun căn môi em đến chảy máu. soobin từ lúc nào đã ngồi yên vị trên đùi hắn. môi xinh hơi sưng nhẹ, đỏ mọng đang chu ra hờn dỗi hắn.

-điên mất thôi.

yeonjun lẩm bẩm trong miệng. tay hắn cứ mãi miết lấy đùi non trắng như đậu hũ. soobin liếm vệt máu trên môi, ngây ngốc nhìn hắn.

-soobin đừng quấy.

-anh sao đấy, đừng có bảo đến giờ vẫn còn say nắng nha.

-say em thì đúng hơn.

-môi em bật máu rồi đây này, không thương em hả?

-gượm đã, em ngồi yên nào.

-em hiểu rồi hiểu rồi, yeonjun đây là hết thương em.

-ngốc, em mà cựa quậy nữa tôi chịu không nổi, em ạ.
___________________________________

11/01/24
katle

mukbang mukbang=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip