2.
Thôi Tú Bân nhanh chóng thân quen với Thôi Nhiên Thuân dù trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc gần với bất kì ai trừ bố của mình. Thú thật thì lần đầu tiên va chạm với Nhiên Thuân ở hành lang, cậu đã có cảm giác rất quen thuộc, như đã quen từ lâu với con người xa lạ này. Sau đó gặp hắn thêm một hai lần nữa, cảm thấy tính cách của người nọ không tồi, trái lại còn vô cùng hợp ý với cậu. Tú Bân vui vẻ trong lòng, cậu nghĩ chắc hẳn từ nay mình sẽ có một người bạn thân đúng nghĩa.
Nhiên Thuân nhìn thấy Tú Bân từ xa, hắn định đưa cậu về nhà. Chân vừa nhấc lên đã thấy vài người áo đen bặm trợn đón cậu trong một chiếc xe màu đen bóng loáng, khỏi nói hắn cũng nghĩ ra đó là bọn tay chân của ông trùm. Quả nhiên là cậu con trai độc nhất, ông ta trông chừng cậu ấy như trông một viên kim cương quý giá, không muốn cho người lạ tiếp xúc dù chỉ là một cái chạm nhẹ. Trong đầu chợt nghĩ ra kế hoạch hay ho, Thôi Nhiên Thuân chạy như bay đến chỗ Tú Bân, cậu ấy chỉ cách đám người áo đen đó vài bước chân. Hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy đi trước sự ngỡ ngàng của biết bao ánh mắt, trong đó có cả ánh mắt thảng thốt của bọn người áo đen.
"Tú Bân à, chạy trốn thôi!"
Bàn tay lành lạnh chạm vào lớp áo sơ mi mỏng nhẹ, cái lạnh thấm qua từng thớ vải, tiếp xúc với làn da ấm nóng của Thôi Tú Bân. Biểu cảm đầu tiên của cậu là kinh ngạc, rồi cứ thế chân nhấc theo người trước mặt, cùng hắn chạy như bay. Nhìn mái tóc đen phía trước cứ tung bay, bồng bềnh như một đám mây nhỏ. Tú Bân từng mơ ước cảnh tượng này rất nhiều lần, một chàng hiệp sĩ có mái tóc đen, nắm lấy tay cậu cùng chạy trốn, đi tìm sự tự do. Hai người cứ chạy mãi chạy mãi, ánh nắng chiều tà cam nhạt khẽ chạm vào làn da mỏng tanh mà vương vấn, không muốn tách rời. Tiếng hô hào của đám người phía sau chợt làm Tú Bân trở về thực tại. Quả nhiên cậu từng mơ thấy sự kiện này nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc. Và thế là cậu chợt khựng lại, bàn tay Nhiên Thuân theo đó đã rời xa cổ tay Tú Bân. Mất đi cảm giác trên cổ tay, Tú Bân bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng điều tiếp theo xảy ra khiến cậu càng ngỡ ngàng hơn.
Một ông chú áo đen ôm lấy vai cậu, kéo cậu ra sau. Hai người đàn ông còn lại xúm vào vật ngã Nhiên Thuân ra đất. Họ đấm hắn vài cái, Tú Bân nhìn thấy gò má người nọ đỏ lên, lòng cậu nao nao, liền không kiềm được mà hét toáng lên.
"Đừng đánh nữa!"
Bọn họ theo lời cậu đã dừng động tác, Tú Bân vùng ra khỏi ông chú nọ, cậu chạy đến đỡ lấy Thôi Nhiên Thuân đang nằm sõng soài trên mặt đất phủ đầy cỏ xanh.
"Cậu chủ, thằng này không phải định bắt cóc cậu sao?"
Một ông chú trong nhóm đại diện hỏi Tú Bân đang đau lòng đến độ mắt đỏ hoe đang ôm người con trai xa lạ trong lòng. Thôi Tú Bân lắc lắc đầu, cậu nói bằng giọng mũi, đoán chừng bị kinh hãi đến độ sắp khóc rồi.
"Không phải đâu, cậu ấy là bạn con. Các chú đừng đánh cậu ấy! Con cũng muốn có bạn mà."
Đám người áo đen đó chợt sững lại, họ nhìn nhau một chút rồi quyết định lùi ra sau.
Tú Bân chạm tay vào mặt Nhiên Thuân, nơi có vết sưng đỏ.
"Có đau lắm không?"
Thôi Nhiên Thuân theo đó cũng nhẹ lắc đầu, hắn mỉm cười.
"Không. Tôi tưởng họ định bắt cóc nên mới mang cậu chạy trốn. Thì ra là người quen của cậu à?"
"Ừm, họ là các chú của tôi. Hôm nào cũng đưa đón tôi tan học hết, từ bé đến bây giờ."
Nói đến đây, Thôi Tú Bân chợt im lặng. Nhiên Thuân nghe thấy tiếng thở dài, đoán chừng là cậu chủ nhỏ này đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Hắn bỗng thấy lòng nặng trĩu. Thì ra Tú Bân trước giờ chưa biết cái gì gọi là tình bạn sao?
Hắn lại cảm thấy lợi dụng cậu như này có chút không đúng đắn. Sau này Tú Bân mà biết được hẳn cậu ấy sẽ rất thất vọng, có lẽ là đến cả một đời sau cũng chẳng thể mở lòng với ai được mất. Nhưng hắn cũng không thể vì một người mà bỏ qua nhiều người, trẻ em thì có tội gì chứ? Nhưng... Thôi Tú Bân cũng chẳng hề có tội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip