Chapter 1: I wonder

Dạo ấy vẫn đang là tiết trời tháng sáu oi bức, chú ve sầu từ đâu đó cất lên giai điệu đón chào hạ về. Từng dải mây dày đặc, trắng ngần trôi hững hờ trên nền trời xanh biếc, ấy thế mà chẳng thể che lấp được ánh mặt trời rực rỡ, chói chang.
Soobin vừa chuyển đến khu chung cư cách trung tâm thành phố không xa.

Một mình tại chốn phồn hoa đô thị mới mẻ, chẳng hề có lấy một người bạn cùng đồng hành, một người thân hay một điều gì đó...

Tất cả đều không một chút quen thuộc.

Tuy vậy đơn độc chưa từng là điều gì đó quá lạ lẫm đối với cậu trai tóc nâu.

Đứng trước tòa chung cư rộng lớn cùng đống hành lí bên cạnh, Soobin thật không nén nổi tiếng thở dài. Căn hộ của cậu nằm ở tầng 3, khá thuận tiện cho việc di chuyển. Dù vậy Soobin vẫn gặp khó khăn trong việc chuyển đồ lên phòng, mấy cái thùng carton và hành lí thực sự không nhẹ đâu.

"Chúa ơi, sao mình lại đem theo nhiều thứ thế này."

Cậu lầm bầm.

Đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì một giọng nói vang lên phía sau lưng.

"Cậu vừa chuyển đến à? Có cần tôi giúp không?"

Đó là một người con trai có vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn, với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ rủ xuống mi mắt cùng khuôn mặt điềm đạm, xinh đẹp, từng đường nét đều tinh tế tựa bức tranh sơn dầu quý giá. Cậu mải mê ngắm nhìn anh ta một lúc lâu mà không nhận ra rằng anh đã bước đến gần từ lúc nào.

Thấy cậu nhóc trước mắt cứ đơ ra, người con trai ấy cố nén cười, thử bắt chuyện lại lần nữa.

"Xin chào, cậu là người mới chuyển đến chung cư này đúng chứ?"

"À, v-vâng...chào anh..."

Soobin lúng túng cúi đầu.

"Hành lí của cậu có vẻ nặng đấy, cần tôi giúp không?"

"Ôi, tạ ơn chúa, vâng, ý tôi là...nếu anh không phiền..."

"Haha, cậu đáng yêu thật đấy. Được rồi, cậu ở phòng nào?"

Anh ta nhiệt tình bưng mấy thùng carton lên, đôi mắt sáng ngời thể hiện dáng vẻ tràn trề năng lượng.

"Là phòng 302, và ờm, anh cũng sống ở đây à?"

"Không, nhưng trùng hợp là tôi có người thân sống ở nhà bên cạnh cậu đấy, là phòng 301."

"Vậy à..."

"Là anh trai tôi, hm, có lẽ khoảng một tuần nữa cậu mới gặp được anh ấy."

"Ồ?"

"Anh tôi đi công tác rồi."

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, thực tế thì chỉ có mỗi anh chàng kia nói, Soobin thì đôi khi đáp lại vài câu kèm theo nụ cười gượng gạo vì cậu vẫn còn ngại khi gặp người lạ.

Phải mất kha khá thời gian để ôm hết đồ đạc vào nhà cùng với sự giúp đỡ của chàng trai kia, Soobin không ngừng cảm ơn rối rít khiến người kia bật cười với bộ dạng vừa ngốc vừa dễ thương này.

"Tôi là Choi Beomgyu, sinh viên năm cuối, rất vui được gặp cậu."

"Em là Choi Soobin, học sinh năm cuối cấp ba, rất mong được anh giúp đỡ."

"Xem ra cậu phải gọi tôi là 'hyung' nhỉ?"

"Em có thể chứ?"

"Tất nhiên!"

Beomgyu đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại của Soobin, phải nói rằng anh cảm thấy rất có thiện cảm với cậu. Xem ra sắp tới anh sẽ ghé thăm nơi đây thường xuyên hơn một chút, thật muốn nhanh chóng kết thân với Choi Soobin quá đi, cậu bé đáng yêu đến nỗi khiến trái tim của Beomgyu mềm nhũn.

Sau khi họ tạm biệt nhau, Soobin quay vào căn hộ mới, nhìn xung quanh một lượt. Nội thất đầy đủ lại còn rộng rãi, thoải mái. Ít nhất thì nó vẫn thoải mái hơn ở ngôi nhà ấy. Cậu khẽ chau mày, quả nhiên kí ức đau buồn lúc nào cũng khắc sâu trong tâm trí, càng cố gắng lãng quên thì nó càng hiện rõ.

Mệt mỏi tìm đến phòng ngủ, thả mình trên chiếc giường êm ái nhưng lạnh toát, mặc kệ cả cơn đói đang cồn cào nơi dạ dày, cậu đã hoàn toàn kiệt sức để làm bất cứ điều gì nên chỉ đành nhắm mắt ngủ cho qua.

Bên ngoài kia bầu trời trong xanh lắm, những khóm hoa cẩm tú cầu khẽ vươn mình đón nắng mới, rực rỡ hương sắc xinh tươi.

Ôi, hạ đã về, không giống như cái xanh mướt khi xuân đến, sắc vàng ngọt ngào của thu sang và màu trắng thuần khiết lúc đông tàn. Mùa hạ luôn có sức hút thật nổi bật, nó mang theo muôn hình vạn trạng, vừa ấm áp vừa rực rỡ, được lấp đầy bởi đủ mọi sắc thái đẹp đẽ nhất.

Luôn luôn là như vậy.

Chưa bao giờ mùa hạ mất đi ý nghĩa đặc biệt trong lòng Soobin, cậu chẳng biết sự yêu thích này đến từ đâu, vì lí do gì và ai quan tâm chứ, thích chỉ đơn giản là thích thôi mà.

Thoáng chốc đã vài ngày trôi qua, Soobin dần thích nghi với cuộc sống mới. Ừ thì phần lớn thời gian cậu đều ở nhà, nếu không ngủ thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Đôi khi (nói đúng hơn là mỗi ngày), Beomgyu đều xuất hiện kèm theo cái nụ cười tươi rói như mặt trời trên cao, dắt người nhỏ hơn là cậu đi tham quan khu phố. Anh nói rằng muốn giúp cậu nhớ đường đi lối về để tránh bị lạc.

Và đáng buồn làm sao, Soobin một lần nữa mất phương hướng trong khi cố gắng tìm đường đi từ tiệm bánh về chung cư, thật là, chuyển đến cỡ một tuần rồi mà cậu vẫn chưa rành đường phố nơi đây. Đi mua có mấy cái bánh donut nhưng mất tận hai mươi phút vì lạc đường ngay ngã tư.

Cậu thở dài chán nản, thử nhớ lại những con đường Beomgyu từng đưa cậu đi qua nhưng tất cả những gì cậu nghĩ chính là bản thân vẫn chưa sắp xếp hết toàn bộ đồ đạc, mấy thùng carton còn chất đầy trong góc chưa được mở ra.

Mới mẻ và lộn xộn.

Đó là cách Soobin mà bắt đầu mọi thứ.

"Ôi chúa ơi, chỗ này nên quẹo trái hay rẽ phải đây?!"

Đang bối rối giữa hai hướng đi, mọi sự chú ý của cậu tập trung về phía một người.

Người đàn ông ấy, ngũ quan tinh xảo, khí chất cao ngạo, trông có vẻ khá lạnh lùng, xa cách. Dù vậy, nếu phải miêu tả gã trai đó một cách chính xác thì Soobin chẳng ngần ngại dùng từ cuốn hút, hoặc hấp dẫn, hay thậm chí là quyến rũ.

Vì chúa, ở nơi gã dường như tồn tại một loại ma lực nào đó khiến người ta không thể chối từ, đẹp đẽ không chút phô trương, thanh cao mà chẳng hề kiêu ngạo.

Và này, đừng vội xem nó như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ!

Ánh mắt cả hai vô tình giao nhau nhưng Soobin nào có biết được, gã chính là người đàn ông của đời cậu ở những tháng năm về sau.

Cho dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thì cái chạm mắt ấy chưa bao giờ trôi vào miền quên lãng.

Đây chính là vạch khởi đầu của chúng ta.

_______

From me to you.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip