Chapter 13: My beloved one
Từ ngày Beomgyu nuôi miếng mứt cam dễ thương kia, Kang Hobak hiểu rằng vị trí của nó đã bị lung lay và nó cần phải tìm cách giải quyết cục nợ bé nhỏ này. Vậy nên ngày nào tên nhóc ấy cũng sang nhà người lớn tuổi tranh giành địa bàn với Choi Marmalade. Chỉ cần chàng trai tóc hạt dẻ và nàng mứt cam bé nhỏ dính lấy nhau là anh sẽ nhận về một cái biểu cảm khó ở ngay. Biết làm sao được, đây là nhóc con được một tay Kang Taehyun cưng chiều mà lớn lên, đương nhiên nét hờn dỗi cũng giống y hệt cậu ấy.
Lắm lúc anh mong rằng người nhỏ tuổi có thể thực hiện lời đe dọa kia, phá khoá cửa phòng anh, cũng phá vỡ lớp phòng thủ cất giấu tình cảm yếu đuối của anh và giữ chặt anh đừng buông tay. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn là một chấm nhỏ xuất hiện trên trang giấy đầu tiên trong cuộc đời muôn màu rực rỡ của cậu ấy, chẳng đủ quan trọng để trở thành một điều gì đó đặc biệt. Cuối ngày sau khi kết thúc giờ làm việc ở Lumière, cậu sẽ đến đón Hobak về, dù gặp gỡ thoáng chốc cũng lạnh nhạt rời đi, như thể cậu đã chán ngán trò chơi né tránh do anh bày ra.
"Không biết em ấy đã về nhà chưa..."
Đồng hồ trên tường đã điểm mười một giờ rưỡi, cả căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh lặng, tựa như giọng nói cất lên ban nãy chẳng qua chỉ là tiếng gió đêm than thở. Không hiểu Beomgyu đã nghĩ gì khi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại im lìm trong tay, ngốc nghếch chờ đợi màn hình sáng lên một tin nhắn hay cuộc gọi đến.
Anh chưa từng nhẩm tính khoảng thời gian nuôi thương nhớ, bởi phải chăng nó cũng dài như quãng đường cả hai gắn bó bên nhau?
Anh tự hỏi vì đâu mà cậu do dự, thiếu quyết đoán, là không nỡ làm tổn thương anh, không có tình cảm với anh thật ư?
Và liệu anh có còn thích cậu sau ngần ấy năm trời, hay đó chỉ là một thói quen đáng sợ của trái tim?
Ánh trăng hữu tình treo ngoài cửa sổ soi tỏ nỗi cô đơn chôn vùi trong đôi mắt, rõ ràng đâu có xa đến mức không thể nhìn nhau lấy một lần, cớ sao càng đến gần lại càng chẳng thể với tới.
--» Đừng tắt đèn giả vờ ngủ.
--» Nói chuyện với em một chút.
--» Em đang ở trước cửa phòng anh.
Tin nhắn vừa sáng lên, Beomgyu chẳng mất đến giây thứ ba để chạy vọt ra như một chú koala ôm lấy cây bạch đàn của riêng mình.
Tình cảm đơn phương này, có lẽ mai sau sẽ trở thành dấu ấn không thể phai nhạt giữa khoảng trời thanh xuân rực rỡ. Biết bao nhiêu lần anh tự nhủ bản thân rằng vô ích thôi, trái tim cậu ấy sẽ không bao giờ hướng về anh. Ánh mắt ấy dẫu chứa đựng tình yêu nhưng nó không thuộc về anh, mãi mãi là như vậy. Thế mà hết lần này tới lần khác, anh vẫn chấp nhận để ngọn lửa nguy hiểm kia thiêu đốt thành tro tàn.
"Anh nhớ em quá."
"Em cũng vậy."
Taehyun siết chặt vòng tay như để bù đắp hết mọi khoảng trống sau những ngày ẩm ương khiến cả hai vô tình trở nên xa cách.
Vốn dĩ tin nhắn ban nãy chỉ mang tính chất thông báo thôi, bởi suy cho cùng, họ đều có dấu vân tay để ra vào nhà nhau. Chàng ngốc nào đó còn tự đặt chìa khoá phòng ngủ vào tay cậu, anh không chủ động mở cửa thì để cậu tự làm. Về cơ bản, có thể nói cậu ấy đã rất nghiêm túc với việc giữ anh trong tầm mắt.
"Hôm nay con trai cưng của em giành cá hấp với con gái yêu của anh."
"Em mua hạt dẻ nướng bù đắp cho anh rồi đây."
"Tại sao lại là hạt dẻ nướng?"
"Bởi vì lần trước anh hỏi em có thích hạt dẻ không, câu trả lời của em là có."
"Vậy còn anh? Em có thích anh không?"
"Anh hả? Để em nghĩ thêm."
"Nghĩ nhiều tóc bạc nhanh lắm."
"Anh có kiên nhẫn không?"
"Trăm năm anh cũng chờ."
Người lớn tuổi nhắm mắt lắng nghe âm thanh của sự sống trong lồng ngực vững chãi, bình yên, nhẹ nhàng, trái ngược với những cơn sóng mãnh liệt nơi anh.
"Đâu có lâu đến thế, khoảng chừng năm mươi năm nữa chăng?"
"...đợi em nghĩ xong chắc cháu nội của anh vào lớp một luôn đó."
"Không phải rất tuyệt sao? Gặp gỡ một người tốt để kết hôn, có thật nhiều con cháu, sống một cuộc đời viên mãn. Em không thể trao cho anh những điều đó-"
"Nhưng anh chỉ cần mỗi em thôi."
Beomgyu tức giận cắt ngang, nhìn thẳng vào ánh mắt không thành thật, sao cậu ấy cứ mãi nói những lời đó...
Kể từ thời điểm bắt đầu có nhận thức về thế giới, hình ảnh đầu tiên anh khắc ghi chính là bàn tay bé xíu giữ chặt tay anh không buông, tựa như họ được sinh ra vì để có thể gặp lại đối phương một lần nữa trên cõi đời này.
"Thế thì chúng ta đành phải bạc đầu cùng nhau rồi."
Cậu ấy nói rất khẽ, nhưng anh vẫn nghe được trọn vẹn.
Vì ai mà sương lạnh trở nên ấm áp, vì ai mà bóng đêm trở nên sáng ngời, khi đối diện với đôi mắt dịu dàng chỉ chứa đựng hình bóng của một người, chàng trai tóc đỏ chợt nhận ra tên gọi của thứ cảm xúc đang chớm nở trong lòng.
"Những ngày qua em chẳng nói với anh câu nào, cách cư xử cũng khác, có phải em đã ghét anh rồi đúng không?"
"Không, em ghét bản thân mình nhiều hơn."
"Tại sao?"
Beomgyu ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ anh không nhận ra em đã cố tình bắt chước anh? Anh nói anh thích em, mà lúc nào cũng tránh mặt em khi em nói rằng em chẳng thể đem lại điều gì cho anh. Anh là người em trân trọng nhất, em không muốn chấp nhận lời tỏ tình một cách hời hợt. Nếu em dễ dàng bước vào một mối quan hệ với anh với những cảm xúc mập mờ, chắc chắn em sẽ trở thành chiếc bập bênh khiến anh thiếu đi cảm giác an toàn."
Anh không thể ngăn được khoé mắt ẩm ướt, cổ họng cũng nghẹn ứ lại.
"Và em thành thật xin lỗi vì thái độ lạnh nhạt của em, đúng là em rất khó chịu vì anh né tránh em, nhưng em cũng không nên đối xử tồi tệ với anh như vậy."
"Taehyun..."
"Anh sẽ tha thứ cho em chứ?"
"Thật ra anh mới là người cần phải nói lời xin lỗi, anh đã nuông chiều tính tình trẻ con của mình và làm tổn thương em. Thực sự xin lỗi em, Taehyun. Anh ích kỷ quá, chưa bao giờ thực sự tìm cách theo đuổi em, vậy mà cứ đòi hỏi em làm theo ý mình..."
"Chúng ta vụng về thật nhỉ?"
Người nhỏ tuổi bật cười, giúp anh lau đi những giọt nước mắt lấm lem rồi lại ôm chặt anh vào lòng.
Chẳng hiểu làm thế nào cả khu phố có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Kang Taehyun và Choi Beomgyu là một đôi, khi mà hai nhân vật chính vẫn còn đang chạy đua với cảm xúc từng ngày. Nhưng ít nhất thì khoảnh khắc hiện tại đã đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ của cả hai.
"Tối nay em ngủ chung với anh có được không?"
"Pffft, em nhớ anh dữ vậy hả?"
"Đâu có, em nhớ Hobak thôi."
"Anh sẽ giả vờ tin là vậy."
Người lớn tuổi không nhớ nổi hương vị của hạt dẻ nướng ra sao, kết thúc của bộ phim vừa xem xong là gì anh cũng chả hình dung được.
Chỉ đến lúc Taehyun nằm ngoan ngoãn trên giường, còn tiện tay vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh ý bảo anh mau đi ngủ thì anh mới sực tỉnh khỏi trạng thái bay bổng trên mây.
"Tự nhiên anh thấy hơi ngại, hay em về phòng mình có được không?"
"Có gì đâu, nhà của anh cũng giống như nhà của em thôi mà."
"..."
Nghị lực ít ỏi đáng thương của Beomgyu đâu có cho phép anh từ chối người anh thích, nhưng tắt đèn xong, anh lại quyết định chắn một cái gối ôm siêu bự giữa hai người, phân chia ranh giới rạch ròi. Mẹ dặn con trai lớn phải học cách làm giá, không thể cứ vứt hết liêm sỉ đi theo họ Kang được.
"Anh dặn nè, tối nay không được thức khuya lướt điện thoại, không được lấn chỗ anh và quan trọng nhất là không được giành chăn với anh."
"Hình như hồi xưa mình ngủ chung đâu có nhiều quy tắc đến vậy?"
"Đề phòng em có ý đồ xấu xa..."
Anh lẩm bẩm, chỉ chừa cho người nhỏ tuổi một bóng lưng hững hờ.
Chắc không thể chơi vật lộn trên giường rồi, ý tưởng nhen nhóm trong đầu mĩ nam khu phố suýt chút nữa đã được hiện thực hoá. Làm vậy thì không công bằng với thân hình mỏng manh như tờ giấy của anh ấy chút nào.
Chàng trai sở hữu mái tóc đỏ rực cố nén tiếng cười, lén lút trùm chăn đánh úp đối phương, thành công quấn anh ta thành một con đuông dừa nhõng nhẽo.
"Yah! Biết ngay mà! Mau thả anh ra, em đè anh lên người anh như vậy là có âm mưu đen tối đúng không?!"
Anh có phải là cupcake đâu mà cần một trái cherry đỏ tươi ở trên người mình!
"Em đang nhường chăn cho anh mà."
"Nhường kiểu này á?"
Kang Taehyun thích thú chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, mặc kệ đối phương la oai oái như bị bắt cóc không bằng.
"Với lại anh nhỏ tiếng thôi, kẻo ba mẹ anh lại hiểu lầm bây giờ."
"Hiểu lầm cái gì chứ?!"
Beomgyu nghiêng đầu khó hiểu, cử chỉ trong vô thức của anh ấy đáng yêu đến mức chàng trai tóc đỏ mím môi, tim lạc đi một nhịp. Cậu cũng không chịu thua, ghé sát tai anh khẽ thì thầm, khoé môi không tự chủ mà giương cao.
"Cả khu phố này đều biết em là em rể tương lai của Yeonjun hyung, vậy anh nói thử xem, họ sẽ nghĩ chúng ta đang làm gì đây hả, hyung yêu dấu của em?"
Giờ thì đến lượt người lớn tuổi nhận ra hành động mờ ám của cả hai có ý nghĩa như thế nào, họ cũng đâu còn là những đứa trẻ sún răng, hồn nhiên cởi truồng tắm mưa cùng nhau nữa.
"...em phạm luật rồi."
"Nhưng anh đâu có nói phạm luật sẽ bị gì đâu?"
Ôi cái cậu đẹp trai kia đừng có đột ngột cười rộ lên như thế!
"Được rồi, là lỗi của anh."
Người lớn tuổi thở dài bất lực.
"À suýt thì quên mất, hôm nay có người nhờ em gửi thư tình cho anh đó."
"Ai vậy? Nam hay nữ? Đẹp không?"
"???"
Taehyun chau mày, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô kia là sao đây?
"Thư đâu? Cho anh xem với."
"Em không biết ghen đâu nhé."
"Èo, tiếc thế!"
"Thỉnh thoảng em hơi nghi ngờ anh có ý định đẩy em lọt hố sâu rồi bỏ chạy theo người khác đấy hyung."
"..."
"Thật đấy à?"
"Làm gì có!! Còn em, đừng nói với anh là em không có thư tình nha?"
"Anh muốn đọc hả?"
"Đằng nào em cũng giấu đi rồi."
"Đọc thư của người khác là không tốt đâu."
"Còn thư của tôi thì tính sao đây, thưa quý ngài không biết ghen?"
"Em giấu cùng những lá thư của em, có cần em tìm đọc cho anh nghe không?"
"Anh thì chỉ thích nghe những lời lãng mạn của em, chẳng nỡ để em phải vất vả kiếm tìm."
Dù đó chỉ là một giây phút mơ hồ ngắn ngủi, nhưng Beomgyu chắc chắn rằng anh đã bắt kịp đốm lửa nồng nhiệt chợt loé trong đôi mắt tròn xoe ấy. Đêm trăng đẹp đẽ ngoài kia bỗng trở nên thật nhạt nhoà khi khoảng cách giữa hai người chậm rãi rút ngắn, chóp mũi kề cạnh, chỉ cần hơi rướn người là đã có thể hôn lên môi đối phương.
"Anh cảm thấy tin đồn về chúng ta cũng không tính là sai, bạn bè bình thường nào mà nửa đêm nửa hôm lại đè nhau trên giường thế này?"
"Là lỗi của em."
Cậu ấy cười nhẹ, hơi thở ấm nóng phả trên làn da khiến trái tim anh loạn nhịp.
Gắn kết sâu đậm như thể đã quen nhau từ kiếp trước, cả hai đều biết rõ đâu là cảm xúc họ khao khát ở đối phương. Nhưng tình yêu không giống một bài toán, sẽ chẳng có công thức nào chỉ ra đáp án chính xác ngoài những phản ứng mạnh mẽ của hormone trong cơ thể.
"Hãy cho em một cơ hội đi."
"Hả?"
"Thay vì lãng phí thời gian vật lộn với suy nghĩ của bản thân, em hi vọng tụi mình có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau, nếu không hợp thì vẫn như trước giờ."
"C-Có nghĩa là từ nay chúng ta sẽ hành động như một cặp đôi thực sự?"
"Em đoán vậy, nắm tay, ôm ấp, đi chơi đây đó?"
"Khác gì những chuyện chúng ta thường làm?"
"Ừ nhỉ?"
Taehyun nghiền ngẫm, nhìn thoáng qua đôi môi hé mở đầy cám dỗ.
"Còn hôn thì sao, anh thấy có được không?"
Hôn á?!
Bình tĩnh nào Choi Beomgyu!
Không, bình tĩnh thế quái nào được!
Chắc chắn là người nhỏ tuổi đang đùa thôi, làm sao mà có chuyện đó được.
"Em thích bobo hay là...kiss...?"
Anh hỏi lí nhí.
"Từ từ, anh, anh để em suy nghĩ đã..."
Sắc đỏ lan xuống bao trùm khuôn mặt ngây ngốc của Kang Taehyun, chàng trai nổi tiếng khắp khu phố vậy mà chưa có chút gì gọi là kinh nghiệm tình trường.
Đối diện với tình yêu duy nhất trên đời, tiếng trống ngực vang dội không ngừng thôi thúc Beomgyu can đảm tiến thêm một bước. Dẫu sao cơ hội không phải là thứ dễ dàng có được, anh không muốn chờ đợi khắc khoải khôn nguôi.
"Cái nào cũng tiến triển nhanh quá, em muốn mình đi chậm mà chắc, chúng ta nên hỏi thêm vài người, hay là để ngày mai em-"
Cảm giác mềm mại phớt qua khoé môi vượt ngoài giới hạn cho phép, đồng thời cũng khiến Taehyun muộn màng phát hiện ra rằng trái tim cậu ấy còn đòi hỏi nhiều hơn thế.
"Đ-Đây là, hôn, hôn chúc ngủ ngon! Anh thề là anh không có ý gì khác!!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nóng hổi như sắp chín tới nơi, người lớn tuổi vội vã lắp bắp tìm cách chữa cháy. Là ai đã đem giá đi xào hết không chừa cho anh một cọng vậy?!
"Em hiểu rồi, anh bình tĩnh đã-"
Chẳng để Taehyun kịp dứt lời, trong lúc vùng vẫy thoát ra, đầu anh vô tình đập vào đầu đối phương, một phát đẩy quả cherry nào đó ngã lăn xuống sàn nhà.
"Chúa ơi, anh xin lỗi! Em không sao chứ?"
"..."
Cậu ấy khó khăn ngồi dậy, xoa cái trán đáng thương mà cậu nghĩ nó sẽ sưng lên vào sáng mai, liếc nhìn người đang ngồi trên giường.
Là người đồng hành cùng Taehyun hơn một phần tư cuộc đời, Beomgyu hiểu rõ cái ánh mắt đe dọa đó có nghĩa là gì.
"Em-"
"Khuya rồi, ngày mai em sẽ tính sổ với anh sau."
Người nọ oán thầm trong lòng, giờ gọi điện cầu cứu anh Yeonjun liệu có còn kịp không?
"Chúng ta đi ngủ thôi."
"À ừ..."
"Có muốn hôn chúc ngủ ngon thêm lần nữa không?"
"???"
Đừng, đừng, đừng, anh thực sự không chịu nổi đâu!!!
Căn phòng khôi phục trạng thái yên tĩnh ban đầu, Taehyun và Beomgyu đều lựa chọn quay lưng về phía nhau, quên mất sự tồn tại của cái gối ôm siêu bự sớm đã bị đá bay xuống gầm giường.
"Trong giai đoạn tìm hiểu với em, anh không được thả thính người khác, thư tình gì đó cũng không được nhận luôn. Anh, tạm thời là của em."
"Bất công quá đấy, Taehyun. Làm sao anh có thể thuộc về em nếu em không đặt anh vào trái tim mình?"
"Em nói thật đó, anh cứ thử phạm luật xem? Em sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
"Anh biết rồi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Nói thì nói là thế, nhưng môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã đều hội tụ, ngay cả thói quen, sở thích, người thân trong gia đình, bạn bè, ưu nhược điểm của đối phương cũng nắm trong lòng bàn tay.
Vậy thì họ nên tìm hiểu cái gì đây?
"Mình chưa chính thức hẹn hò được thật à?"
Người lớn tuổi hỏi nhỏ.
"Em cần chắc chắn về tình cảm của mình dành cho anh."
"Ồ..."
Hobak và Marmalade chứng kiến hết những gì vừa diễn ra, không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện. Tương lai hai người đó mà kết hôn thì mình phải dính với con mồn lèo này cả đời à?! Ứ chịu đâu!
Nếu em nói rằng, em muốn giữ anh ở vị trí gần nhất, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, như vậy có được tính là "thích" không?
____________
Chúc mấy bồ có cái Tết hạnh phúc bên gia đình, lúc nào cũng bình an, suôn sẻ, tràn đầy sức khoẻ và những điều may mắn tích cực nhaaaaa! (◍•ᴗ•◍)✧*。
Quá trình viết chap này có chút khó khăn do lúc đầu tui muốn viết về Taegyu nhưng không biết nên viết về cái gì nữa, liên tục cả tháng nay hết viết rồi xoá, tui đã định chuyển hướng viết về Yeonbin luôn. Xong rồi tui tình cờ nghe được bài Demo này nè, nhạc thất tình mà cái tình của Taegyu thì dạt dào không giấu đi đâu được. Họ thích nhau là thật, chỉ là còn quá vụng về trong chuyện tình cảm, và cần một điểm đột phá để "tìm hiểu" trở thành "chính thức". Ngày lên xe bông còn xa lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip