Khoảnh khắc đó là một kí ức mãi tỏa sáng trong tâm trí của Soobin. Bầu trời xanh biếc chẳng có lấy một gợn mây. Thời tiết vào mùa hè luôn rất đẹp, rất đặc trưng với cái nắng nóng oi bức cùng tiếng ve rộn ràng từ những tán cây xanh mướt. Hương cẩm tú cầu thoang thoảng trong không khí, tinh tế, dịu nhẹ chứ không hề nồng nàn hay khó chịu.
Chậm rãi ngước nhìn một chút, người kia vẫn là một bộ dạng ung dung, tự tại. Một tay xách hai túi đồ lớn, tay còn lại xoa xoa mái tóc mềm của Yeontae.
Soobin nhìn đến ngẩn ngơ.
Cho dù nắng hạ khi ấy có rực rỡ đến nhường nào cũng trở thành hư ảo khi người ấy khẽ nở nụ cười, vừa ôn nhu vừa ngọt ngào.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên một cảm giác thật kì lạ bất ngờ dâng lên, tựa như một dòng nước ấm khẽ len lỏi trong trái tim cậu vậy.
Ngẩn ngơ vài phút liền có một bàn tay bé xíu nắm lấy tay Soobin, kéo cậu quay lại với thực tại. Soobin hơi cúi xuống, chỉ thấy một bộ dạng hào hứng của nhóc Yeontae. Cô bé không ngừng líu lo.
"Ba ơi! Ba ơi! Oppa răng thỏ!"
Soobin hơi lúng túng, gật đầu chào người nọ. Tự nhiên không biết nên mở lời ra sao nữa.
Nhưng thật may là gã đã chủ động tiến đến trước.
"Chào, em là Soobin đúng chứ?"
Giọng nói trầm thấp khi gọi tên cậu cũng thật dễ nghe.
"À, v-vâng."
"Tôi đã nghe Beomgyu kể rất nhiều về em."
"Ồ...anh chắc hẳn là anh trai của Beomgyu hyung đúng chứ?"
"Tôi tên Choi Yeonjun, hàng xóm mới của em, từ nay hi vọng chúng ta sẽ luôn giúp đỡ nhau nhé?"
"Vâng, em rất vui khi được gặp anh, mong được anh chiếu cố, Yeonjun-ssi."
Và đó là cách để bắt đầu một mối quan hệ, một sự kết nối, một sự khởi đầu.
Theo cảm nhận của Soobin, người đàn ông tên Choi Yeonjun này phải nói là cực kì có sức hút. Khuôn mặt hài hòa, cân đối, từng đường nét tinh tế mà cũng rất sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt cáo đen láy đẹp đẽ khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong đó. Soobin chỉ muốn thốt lên rằng Chúa ơi, sao ngài có thể ưu ái tạo ra một con người hoàn mĩ như thế!
Vẻ đẹp của Yeonjun không giống kiểu điềm đạm, đáng yêu như Choi Beomgyu mà hoàn toàn ngược lại. Ở gã toát lên chút gì đó vừa dịu dàng, ấm áp, vừa ẩn chứa sự quyến rũ khó tả.
Mặc dù trông Yeonjun có vẻ ngoài không lớn hơn Beomgyu là bao, thế nhưng sự chín chắn, trưởng thành kia chẳng thể giấu vào đâu được. Nếu như bắt cậu phải đoán, khả năng cao là gã vẫn chưa đến tuổi ba mươi và còn khá trẻ để làm một ông bố.
Nhưng tò mò về chuyện của người khác hình như cũng không tốt lắm, Soobin ngập ngừng chẳng biết nên nói gì thêm, đôi mắt vô tình liếc qua những khóm hoa cẩm tú cầu rực rỡ.
Bầu không khí bỗng thoáng chút ngượng ngùng.
Yeonjun dường như đang tìm thứ gì đó trong cái túi nhựa trong tay, tiếng loạt xoạt vang lên nghe mới vui tai làm sao. Soobin chợt nhớ ra bản thân có mua bánh gạo cho đối phương liền vội vàng lấy ra.
Thật may quá, nó đây rồi!
"À này..."
"À này..."
Hai người không hẹn mà cùng cất lời, Yeonjun bật cười trước gương mặt cứng đờ của Soobin, nhìn hơi ngốc nhưng cũng khá là dễ thương.
"Em nói trước đi."
Cậu kịp thời lấy lại bình tĩnh, hết sức chân thành đưa hộp bánh gạo cho gã bằng hai tay cùng với một nụ cười tươi tắn kèm theo cặp lúm đồng tiền ngọt ngào.
"E-Em có mua chút bánh gạo tặng anh..."
Đến khi ánh mắt Soobin lướt qua hộp bánh gạo, cậu thực sự có cảm giác muốn đập đầu vào gối và gào thét rằng Choi Soobin ơi, sao mà cứ ngốc không đúng lúc thế này. Thật là không dám nhìn thẳng đối phương luôn.
Bởi vì lúc ở siêu thị, cậu sợ Yeonjun phát hiện ra mình đang nhìn trộm gã cho nên chỉ đành mua vội một hộp bánh gạo rồi chạy về ngay.
Mà giờ thì hay rồi, bao nhiêu loại không lấy, lại chọn ngay bánh gạo nặn hình thỏ để mua!
Hình như mặt mũi Choi Soobin đều mất sạch mỗi lần nhìn thấy Choi Yeonjun luôn rồi.
"Khụ...thật ngại quá."
Cậu ho nhẹ một tiếng.
"Cái này cho em."
Yeonjun từ tốn đưa món quà gặp mặt cho cậu, vẫn duy trì thái độ lịch thiệp để cậu không cảm thấy xấu hổ hoặc lúng túng. Chỉ là chuyện này thật sự có một chút trùng hợp đi.
Bởi vì, trên tay gã cũng là một hộp bánh gạo nặn hình thỏ.
Ánh mắt cả hai lần nữa giao nhau và chẳng hiểu vì sao mọi cảm xúc bối rối, ngại ngùng lúc ban đầu đều tan biến hết. Yeonjun và Soobin cùng bật cười nắc nẻ, khởi đầu như vậy chẳng phải rất thú vị hay sao.
Cô nhóc Yeontae hết nhìn ba nó rồi lại quay sang oppa đẹp trai bên cạnh, thầm nghĩ đôi chút, chẳng lẽ người lớn cũng thích bánh gạo nặn hình thỏ giống như Yeontae sao? Có phải Yeontae cũng sắp trở thành người lớn rồi không?
.
Chiều hôm sau Soobin tình cờ bắt gặp Yeonjun đứng nghe điện thoại trước cửa nhà lúc cậu chuẩn bị ra ngoài và cậu gần như muốn ngất đi khi nhìn thấy gã.
Có vẻ Yeonjun vừa tan làm vì gã vẫn đang mặc một bộ đồ công sở với phần tay áo sơ mi xắn lên, mái tóc được chải chuốt gọn gàng để lộ vầng trán đẹp đẽ, đặc biệt còn có sự hiện diện của cặp kính đen trên sóng mũi càng làm tôn lên nét lôi cuốn tự nhiên.
Nhưng điều khiến Soobin cảm thấy choáng váng nhất chính là trên cổ tay Yeonjun đang đeo một chiếc đồng hồ.
Và vâng, nó chính là Rolex đấy!
Ngày nay nhân viên văn phòng thực sự giàu đến như vậy à?!
Bởi vì sự chú ý của Choi Soobin lúc nào cũng dành hết cho Choi Yeonjun nên đến khi chạm mắt với người kia lần nữa, cậu vẫn đứng yên như bị mất hồn, mặc kệ gã mỉm cười gật đầu chào cậu.
"Soobin? Em ổn chứ? Em đang nhìn gì vậy?"
Yeonjun vẫy vẫy tay trước mặt người nhỏ hơn, hi vọng cậu bé có thể trả lời câu hỏi vừa rồi. Soobin bấy giờ đã kịp nhận thức tình hình hiện tại liền vội vàng xua tay.
"E-Em thề là em k-không có nhìn trộm anh hay gì đó đâu."
"Hả?"
"Ý em là, mắt kính đẹp lắm, anh cũng đẹp nữa. À không? Ý em không phải vậy?!"
Ôi cậu thật muốn chạy trốn luôn cho xong, chưa bao giờ việc nói ra một câu hoàn chỉnh lại khó khăn cỡ này.
"Erm, tôi sẽ xem nó như một lời khen, cảm ơn?"
Tông giọng trầm thấp đi kèm nụ cười lịch thiệp làm cậu lúng túng cúi đầu, dám chắc rằng sự xấu hổ đã bao trùm gương mặt cậu mất rồi.
Chúa ơi, sao cái người này cứ khiến cậu đứng ngồi không yên thế này!
"Tặng em nè."
Soobin hơi ngẩng đầu, tầm mắt được lấp đầy bởi màu trắng hồng ngọt ngào từ món quà Yeonjun đưa cho cậu.
"Ồ? Là sữa dâu."
"Có thích không?"
"À, thích. Cảm ơn anh nha."
Thật ra thì không hẳn là thích, cậu rất ghét uống sữa, dù là bất cứ hương vị nào cũng đều nhất quyết không chịu nếm thử. Đừng hiểu lầm, Soobin chẳng phải bị dị ứng với sữa đâu.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, một người từ nhỏ đã không chịu uống sữa mà chiều cao vẫn có thể đến ngần này thì thật là đáng ngạc nhiên đi.
"Em định đi đâu à?"
"Em lại thèm ăn bánh ngọt rồi, vậy nên hôm nay em muốn đi càn quét hết cả tiệm bánh luôn."
"Haha, có muốn cùng đi đón Yeontae về không? Tôi sẽ chở em đến một cửa tiệm ngon nhất mà tôi biết."
"Có phiền anh lắm không?"
"Tất nhiên là không rồi, đi nào, hôm nay tôi mời em."
Nói xong, Yeonjun chẳng nghĩ nhiều liền kéo tay con thỏ còn đang bị nhấn chìm trong sự ngượng ngùng kia, một mạch dắt cậu đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khu chung cư.
Mà, tay của đối phương cũng thật ấm quá đi.
Bầu trời nhuốm sắc hồng phớt tựa đôi má e thẹn của thiếu nữ, được tô điểm bởi những áng mây mềm mại. Những khóm hoa cẩm tú cầu dịu dàng vươn đám lá nhỏ xanh mướt, đón lấy những ngọn gió từ đâu ùa về, mang hương thơm tinh tế của nó bay đến những nơi thật xa.
Ngẩn ngơ đôi chút, chợt nhận ra mùa hạ đang ở ngay bên cạnh.
____________
Mối quan hệ của Yeonbin đã bắt đầu tiến triển từ đây, nhưng tiến triển thế nào thì tùy theo sự lựa chọn của cả hai thôi ㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip