①⑥

-yeonjunieee, mở cửa cho em đã, em giải thích mà.

-em hết thương tui rồi.

-yeonjun, mở cửa đi mà, em đói quá đi mất.

Yeonjun mở cửa bước ra với dôi mắt sưng húp.

-gì đây, em còn chưa khóc nữa chồng ạ.

-em làm sao biết được cảm xúc của chồng em.

-biết.

Em bước đến, lấy hai tay ôm mặt hắn rồi xuýt xoa. Yeonjun cũng nắm tay em giữ nguyên ở đấy.

-mắt thì sưng húp, mặt thì ốm thấy rõ, lại chẳng thèm ăn uống gì nữa phải không.

-do mất em nên tui buồn mà, còn em thì nỡ lòng nào mà lừa gạt tui.

Soobin cười lớ phớ, rồi kiễng chân hôn hắn nhưng bị giữ lại. Yeonjun vùi đầu vào hõm cổ người thương, hít một hơi thật sâu, thật dài.

-hưm, em sẽ không biết được nếu vắng em tôi suy sụp cỡ nào đâu em yêu.

-vậy à, vậy thì hôm nay chúng ta hẹn hò lại đi, coi như là bù lại cho yeonjun đấy.

-nếu em muốn, tôi luôn sẵn lòng.

-uii, sến thế nhỉ. Đi nào.
___________________________________

Họ tay trong tay, dắt nhau đi trên con đường đầy lá rụng của mùa thu se lạnh.

-soobinie.

-hửm.

-tại sao lúc đấy em lại giả chết? Tại sao em lại còn sống? Tại sao em lại..

-suỵt.

Em nhanh chóng ngăn hắn lại để tránh cho đầu óc em bị quay cuồn chỉ vì những câu hỏi của hắn.

-từ từ em sẽ kể hết cho yeonjun nghe, được chứ?

-ừm.

-em nhận được một lá thư, là từ min ju, cậu ấy gửi cho em muốn hẹn gặp nên em đã đi tới đó một mình.

-sao em không nói chuyện này với tôi?

-nếu em nói thì yeonjun đồng ý cho em đi hả? Nghe em kể đã. Em muốn đi đến đấy thay yeonjun vì em biết yeonjun bốc đồng, sẽ chẳng chịu chuẩn bị gì khi tới đấy cả. Yeonjun nghĩ em là ai chứ, là vợ anh đấy, là ba nhỏ của con anh đấy, trước khi đi em có mặc áo chống đạn nên bé nhỏ không sao hết. May là lúc đấy huening diễn đạt lắm, haha.

-cả huening cũng biết mà chồng em không biết sao?

-thôi nào, đừng dỗi em nữa, nhé!

Soobin ôm mặt hắn, em nghiêng đầu rồi cười đáng yêu khiến hắn ngây ngốc.

-xinh quá..

-hả?

-à, kh..không có gì, tôi dắt em đi ăn bánh nhé.

-không, em muốn đến cô nhi viện.

-cô nhi viện?

-ừm, em đã hứa với các em bé ở đấy một chuyện.

-chuyện gì cơ?

-bí mật.

Hắn cười khổ nhưng cũng nghe theo lời mà dắt em đi. Điều làm hắn bất ngờ là cô nhi cách nhà hắn không xa, tầm 500 mét đã thấy được một căn nhà khá to, màu sắc sặc sỡ được tạo nên bởi các bàn tay nhỏ bé của các nhóc con ở cô nhi.

Yeonjun thật sự không biết thỏ con nhà hắn biết nơi này. Đột nhiên có một bé trai chỉ vào soobin rồi la lên.

-a, công chúa tới rồi, anh công chúa đẹp trai tới rồi.

Tiếp theo đó là hàng loạt các bé khác chạy ra, có vẻ rất vui mừng khi thấy soobin. Em xoay ra sau, ra hiệu cho yeonjun bước lại gần.

-này, anh mang hoàng tử của anh đến rồi, anh giữ lời hứa rồi nhé.

Soobin kéo hắn ngồi xuống giống mình. Vì em thường xuyên lui tới đây nên các em nhỏ rất quen thuộc, còn đặt cho em là 'công chúa', em cũng đồng ý làm công chúa đẹp trai của các bé.

-công chúa ơi, đây là hoàng tử của anh ạ?

-đúng rồi.

-anh ấy là người thế nào ạ?

-hoàng tử của anh xấu tính lắm, vừa hung dữ lại bạo lực này, còn đánh công chúa nữa cơ.

-ui, hoàng tử xấu xa thế, vậy công chúa có thích hoàng tử hong ạ.

-hừm, có chứ, lúc đầu anh giận hoàng tử lắm, nhưng về sau anh biết, hoàng tử cũng yêu anh rất nhiều.

Lúc này em nhìn sang phía hắn, hai mắt chạm nhau, cảm xúc như thuở ban đầu rung động.

Có một bé gái hỏi ngược lại yeonjun, hắn lắng nghe nhưng không thể rời mắt khỏi em.

-hoàng tử ơi, hoàng tử có thích công chúa không ạ?

-hoàng tử hả? Hoàng tử không chỉ đơn giản là thích công chúa, anh muốn bảo vệ, che chở và chăm sóc cho anh ấy. Anh muốn giữ công chúa thỏ làm của riêng mình, riêng một mình hoàng tử.

-thế..thế cái đấy gọi là gì ạ?

-là yêu.

Cả hai trùng hợp đáp rồi lại phì cười, em khẽ thì thầm vào tai hắn.

-hoàng tử có thích em không?

-có, hoàng tử thích em lắm, công chúa đời anh, công chúa của một mình yeonjun choi.
___________________________________

03/02/23
katle

tui đã đền bù bằng một chap siêu hường phấn cho mấy bồ rồi nhé, moahaeee~~♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip