chapter 15
"Nhiên thuân, con vẫn chưa viết xong bài tiểu luận hả?"
"Dạ con chưa thưa cô! Đợi con chút nữa rồi con sẽ chạy đi liền!"
"Ừ không phải vội đâu con, thời gian còn nhiều mà, cứ thong thả"
Trời dần hạ nắng, những cơn gió mát cuối thu thổi lùa vào căn phòng. Nhiên thuân mới đó đã là cậu thiếu niên chuẩn bị sang tuổi hai mươi, cao lớn có mà học thức cũng sâu rộng nhiều phần. Bên ngoài bầu trời kia đã yên bình trong xanh, mùi gió lộng mát lành đem theo hương hoa cỏ đi khắp nơi, đất nước yên ổn ai nấy đều có thể bắt tay xây dựng tiếp cuộc sống bấy lâu qua còn dang dở.
Cuộc sống của gia đình ba người họ thôi cứ vậy tiếp diễn.
Cha mẹ nhiên thuân đã ngày một già, hai người sống trong thời buổi thái bình này đều yên lòng mà hưởng thụ nốt những năm tháng cuối đời còn lại. Ngôi nhà trước kia cùng những tổn thất về mặt tài chính đều được chính quyền đền bù lại nên đỡ biết bao vất vả.
Con đường dạy học của cha nhiên thuân cũng kết thúc không lâu sau khi ông qua tuổi năm mươi. Ông dành toàn bộ quỹ thời gian cho việc viết và đọc sách. Ông vẫn giữ thói quen đi dạo dọc con đường quanh nhà vào sáng sớm suốt những năm qua. Và còn cả việc thỉnh thoảng lại mua những thứ mà đứa bé ấy rất thích đi đâu đó rồi mất tích nguyên một ngày.
"Hôm nay là ngày ấy đúng không ạ?"
Nhiên thuân tạm thời dừng lại rồi đặt hẳn bút xuống bàn. Cậu luồn tay xuống kéo ngăn tủ lôi ra một bức ảnh đã lâu ngày, cõi lòng bống chốc nặng trịu.
Cậu vẫn nhớ như in sự tiếc nuối khi ấy. Cảm tưởng như nó nằm trong lòng bàn tay, nhưng rồi cậu lại sơ ý làm rơi xuống đất vỡ nát vậy. Cơn gió lạnh làm cậu rùng mình, thổi cho đám khói đỏ âm ỉ nơi lồng ngực cậu bùng lên.
"Con đi một nơi nhé"
"Tối con sẽ về!"
Nói rồi cậu để lại đống bài vở còn chưa hoàn thành mà vội chạy đi.
Đôi chân cứ mải miết đi dọc con phố tấp nập, cậu chăm chú cầm điện thoại trong tay quan sát dòng địa chỉ mà vất vả lắm mới có được. Cô nhi mà nơi tú bân từng ở nay đã được xây dựng lại. Cho dù là như thế nhưng để tìm ra đúng nơi ấy lại thật sự khó khăn, vì trên đất hàn quốc này biết bao nhiêu là cô nhi chứ đâu phải một.
May thay trong một lần tình cờ cậu đã thấy bức ảnh mà cha chụp ở đó cùng các sơ. Cậu dựa theo địa chỉ cũ sau bức ảnh đi khắp nơi tìm kiếm. Cậu hiện tại chỉ là chưa có đủ dũng khí lần nữa tới đó dù trong lòng rất muốn. Lần này cậu tới để đem thứ gì trở về bên mình đây? Đứa trẻ tú bân của cậu đã chẳng còn có thể trở về cạnh cậu nữa rồi cơ mà.
"Cứ thử xem sao"
Nhiên thuân đã nghĩ như vậy nên liều mình âm thầm tới đó.
Cậu nhớ về những gì tú bân thích, những tiếng cười của nó mỗi khi hai đứa nô đùa, nhớ cả ngày hôm ấy đã là một ngày không hề dễ dàng gì với cậu. Lần này cậu muốn để trái tim mình được thanh thản. Một thoáng trong thâm tâm cậu lóe lên ý định buông bỏ tất cả về đứa bé ấy để kiếm tìm cho mình một cuộc sống dễ dàng hơn.
Bức ảnh nhàu nát này là kỷ niệm duy nhất về nơi xưa cũ ấy. Các sơ đã đi đâu, những đứa bé mồ côi trạc tuổi tú bân liệu đã được nhận nuôi hay vẫn đang lưu lạc ở cô nhi nào đó sau đợt càn quét năm ấy thì nhiên thuân một chút thông tin cũng không hay.
Kể từ khi không còn tú bân, cậu cũng không còn thích thú với những hoạt động ngoài trời nhiều như trước. Cậu chăm chỉ học hành để có thể tới cô nhi, cậu đã hứa với cha như vậy.
Trong lòng mỗi lúc một bồn chồn, niềm hy vọng cũng lớn hơn một chút. Hy vọng lần này trở về đó sẽ nghe được tin tốt, hy vọng dù là một chút cũng có thêm tin tức về tú bân. Dù cho là nó vĩnh viễn không còn cậu cũng muốn chính mắt được nhìn thấy nơi ấy. Cho dù không có tồn tại, cậu vẫn muốn quay trở về nơi hai đứa đã cùng nhau ngắm hoàng hôn dưới gốc sồi.
"Nhiên thuân?"
"Dạ... Chắc cô không nhớ con, n,n-nhưng con từng tới đây rất nhiều lần rồi ạ!! Con hay tới cùng ba để gửi tiền tu sửa cô nhi"
Cậu gãi đầu đầy bối rối trước ánh mắt có phần lạ lẫm của một vị sơ trẻ tuổi trước mặt. Cô nhi bây giờ toàn những người mới, sao có thể nhớ ra cậu là ai.
"Con có cái này muốn đưa cho... Ừm, người sống lâu nhất ở đây liệu con có thể xin phép gặp một chút được không ạ"
"Chỉ năm phút thôi ạ!!"
Chộp lấy cái gật đầu khó hiểu kia, nhiên thuân ríu rít cảm ơn sau đó đứng nép vào một góc chờ đợi. Cậu nhìn mãi theo cái dáng bước đi vô cùng cẩn thận kia, cùng lúc giờ cơm của đám trẻ tới.
Ánh mắt tròn xoe như những chú nai nhỏ đổ dồn về cánh cửa đang mở ra, nhiên thuân đơ người thấy chúng ai nấy đều dừng mọi việc trên tay rồi lặng yên ngồi gọn gàng một góc phòng. Các anh lớn hơn nhanh tay thu dọn đám đồ chơi dở vào khay đồ, kéo chiếc bàn từ một khe hẹp rồi cũng ngồi bên cạnh đợi các sơ trao cho mỗi đứa nhỏ một phần cơm.
"Ngoan thật!"
Một sơ đứng sau cúi đầu thay cho lời chào rồi đóng cửa phòng lại, vì sau bữa ăn nhẹ là tụi nhỏ sẽ phải đi nghỉ trưa. Cậu gật đầu một cái, miệng không ngừng cảm thán. Thật sự rất giống tú bân ngày ấy, cậu nghĩ về cha mẹ tú bân và những đứa trẻ kia không biết liệu họ có cảm thấy tiếc nuối khi bỏ chúng ở lại đây hay không.
Đang ngẩn người ra, cậu hơi bất ngờ vì vị sơ lúc nãy đã quay trở lại và cho cậu một tin tốt.
"Đi theo hướng này"
"Dạ, Con cảm ơn sơ!"
"Không có gì!"
.
Đặt bông hoa bên cạnh gốc cây nhỏ ở sau sân vườn, nhiên thuân bật cười ngốc nghếch khi nghĩ về kỷ niệm hai đứa kéo nhau ngã cả ra đất lúc cậu tới đem tú bân về cho mẹ.
Đặt bông hoa ở vị trí bậc hiên hoa nơi cậu một tay sốc nách nó lên cõng về để băng vết xước ở chân, cậu lại mỉm nhẹ môi. Cảm giác có chút ấm áp ở lưng, có chút ít hạnh phúc.
Sau một hồi nói chuyện với sơ nhiên thuân cũng có tin tức rồi.
Tin là chẳng có tin gì về tú bân. Cậu cũng chỉ biết tự an ủi mình rằng như thế cũng rất tốt.
Không có tức là vẫn hy vọng nó còn tồn tại, không có tức là có thể nó chỉ đang trốn cậu đi một nơi xa nào đó.
"Cha?!"
"con tìm thấy nơi này rồi hả? Đúng là không thể giấu được con"
"Sao cha lại tới đấy, không phải cha nói có việc nên-"
"Ừ, cô nhi vẫn chưa sửa xong nên cha lén tới tìm cô hiệu trưởng bàn bạc"
Hoá ra là vậy, nhiên thuân thở phào vì cũng biết được tại sao cha cậu lại có nhiều hành tung bí ẩn như vậy suốt mấy ngày qua.
Đặt nốt những bông hoa tươi còn dở trên tay xuống bục thềm, cậu cùng cha chào tạm biệt mọi người rồi đi về.
Mỗi lần tới cô nhi như thế, thôi nhiên thuân lại đặt rất nhiều hoa. Cậu cũng chẳng biết tú bân có thích không, nhưng mỗi lần đặt hoa xuống những nơi cả hai từng vui đùa cùng nhau thì tình cảm của cậu lại lớn dần. Niềm tin ngày nào đó có thể nhìn thấy tú bân cũng dần được đốt lên trong lòng cậu.
Lần bồng bột tìm tới khi lúc bấy giờ cậu đang còn mải mê viết luận văn tốt nghiệp, lần này tìm tới nhiên thuân cậu đã có cả một công việc ổn định rồi.
"Tú bân vẫn chẳng quay lại"
Cậu tự thì thào với bản thân mình, dường như có chút tuyệt vọng. Làm sao để biết đứa trẻ đã nằm lại nơi bão đạn ấy còn tồn tại, tú bân lúc đó còn bị một viên bắn vào chân. Tuy rất lâu rồi nhưng cậu một chút cũng không thể quên cách nó kêu lên đau đớn trước khi cậu bị đẩy vào xe bởi cha mẹ. Cậu thấy nó ngã nhào ra đất, máu chảy khắp chân nó. Cậu chỉ biết gào lên, cậu chỉ biết mình mất kiểm soát khi không thể trực tiếp ra ôm lấy tú bân vào lòng, không thể trực tiếp chạy ra cứu nó đi cùng cậu.
"Tao xin lỗi vì lúc đó chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn mày nằm đấy!"
"Tao thật hèn nhát khi bỏ trốn một mình!"
Cậu tự mắng mình vài lời vô nghĩa. Cũng nên dừng lại những điều này, chắc hẳn suốt thời gian qua mọi người ở cô nhi trông thấy bộ dạng ủ rũ của cậu tới nỗi chán ngấy rồi. Không ai đáng phải chứng kiến những điều tiêu cực như vậy. Nhiên thuân tự nhủ với lòng coi như lời tạm biệt để trở về với thực tại.
Lại đặt tất cả đám hoa kia và rời đi, lần này cậu ra gốc sồi già một mình ngắm hoàng hôn. Chiếc lọ mà hai đứa chôn sớm đã biến mất, chẳng hay là ai đã lấy chúng đi, giống như chỉ là một chút kỷ niệm ngốc nghếch của cả hai đứa cũng bị tước đoạt vậy.
"Thôi tú bân!!! nhất định thôi nhiên thuân này sẽ đưa mày trở về nhà!"
Cậu đi ra tới gần mỏm đá ngay sát gốc sồi, hướng mặt về phía dưới làng xóm xa xôi đằng kia hét lớn.
Bỗng chốc tiếng sột soạt đâu đó hắt lại, rồi một tiếng hét thất thanh. Cậu chạy tới thì thấy ai đó vừa rơi xuống hỏm đá đằng kia, có vẻ tiếng hét của cậu đã khiến kẻ ấy trượt chân rồi ngã xuống.
Chẳng ngại trên mình là bộ đồ có phần sang trọng, nhiên thuân loáng cái đã nhảy xuống đám bụi rậm, nơi cái xác bất động đang nằm trỏng trơ, cậu chậm rãi cúi xuống đỡ kẻ đó dậy.
Bụi cỏ lau sượt qua đuôi mắt, âm thanh sáo diều lướt qua đỉnh đầu, nhiên thuân cả người run rẩy khi phát hiển kẻ trong vòng tay cậu bấy giờ lại có đường nét giống thôi tú bân tới kì lạ. Từng đường nét, viền môi, sống mũi đều giống một cách kỳ lạ.
"Tú bân... Mày đã quay trở về hay sao?"
Cậu khẽ lẩm bẩm bên tai người kia, càng nhìn ngắm càng thấy không đúng. Hành động của cậu bấy giờ lại có chút vụng về, có chút hấp tấp. Cậu chồm mình lên cơ thể không động đậy kia mà ôm ấp, cậu đang xác thực xem liệu có phải là giấc mơ hay không. Ngay khi cậu vừa có ý định từ bỏ tìm kiếm tú bân thì nó lại đột ngột xuất hiện. Nó đang nằm trong vòng tay cậu như bao lần ở nhà, gương mặt trẻ thơ kia đã lớn lên biết bao. Nét môi nó cong lên y một chú thỏ con hồng hào khiến nhiên thuân phải vội vã đảo mắt đi hướng khác.
"Á..."
Một tiếng động nhỏ vang lên, lồng ngực nhiên thuân động đậy một cách chậm rãi. Hoá ra người kia đã thức giấc, cậu cùng kẻ ấy cứ nằm mãi ở mỏm đã tới sẩm sẩm chiều.
"Tú bân, là mày đúng không?"
Câu hỏi vừa đáp xuống, kẻ trong lòng ngay cả cái thân hình ê ẩm vì đau cũng không kêu lấy một tiếng. Tim cậu cũng vì lẽ đấy rộn ràng đập nhanh.
Nhưng rồi kẻ ấy nhào dậy, cái ngữ khí có phần tức giận một tay hất cậu ngã sang bên rồi che mặt tập tễnh chạy mất. Cậu ngẩn người ra, tự hỏi là gì.
"Vì sao trái tim mình lại hồi hộp tới vậy?"
_______
Sau này khi fic end thì tui vẫn sẽ thỉnh thoảng cập nhật vài chương bổ sung cho mạch truyện thêm không bị đứt đoạn nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip