20.

Đêm đẩu tiên ở nhà trọ trên núi.

Mỗi phòng có hai giường, mỗi giường có hai người, nam nữ tách biệt. Vừa hay bốn người YeonJun, Soobin, Taehyun, Beomgyu cùng một phòng.

Soobin từ phòng tắm bước ra, mái tóc ươn ướt còn nhỏ giọt, chảy dài trên vầng trán nhỏ nhắn. Cậu đảo mắt quanh phòng, không nhìn thấy YeonJun, chắc là hắn đã đi dạo đâu đó rồi. Vì vậy Soobin rảo bước, đến chỗ siêu sao đang tự luyến xem mấy bản cut phim của mình.

Mùi dầu gội thoang thoảng cùng hơi thở mát lạnh của Soobin phả vào tai khiến Beomgyu chẳng tài nào tập trung xem hết được. Y nhẹ ngả người, tựa lên thành giường, Soobin nhận thấy, cậu đứng thẳng dậy, dùng khăn xoa tóc mình.

"Phim vừa nãy tên là gì vậy? Tạo hình của cậu đẹp thật đấy!"

"hangsang dangsin-ui yeon-ingwa haengboghaseyo."

( Hãy hạnh phúc bên cạnh người yêu của cậu nhé. )

"Hửm?"

Tên phim gì vừa dài vừa quái lạ thế này.

"À, đó là một câu thoại của tớ trong phim thôi. Tên phim là Never Cry."

"Ồ Never Cry."

Soobin có thói quen đáng yêu lắm. Bất cứ khi ai nói gì, giải đáp thắc mắc của cậu, cậu đều gật gù lặp lại câu trả lời như để nhớ rõ hơn. Mỗi lần như thế, đôi môi phấn nộn lại khẽ chu ra, cái đầu thỏ gật gật trông đến cưng. Đấy, bảo sao có nhiều người thương cậu đến vậy.

Ừm, Choi Beomgyu cũng không ngoại lệ.

Nhưng có lẽ tình cảm của Beomgyu chỉ là nhất thời thoáng qua, chỉ là chút hiếu kì đối với một nam sinh kì lạ. Dù sao cuộc đời phim ảnh của y chỉ toàn đóng vai nam phụ, thực tiễn có lẽ cũng sẽ vậy mất thôi. Vả lại, Soobin chỉ xem y như một người bạn thân thiết của mình, thôi thì làm bạn thân vậy.

"Bầu không khí ái muội gì đó?"

Taehyun cũng vừa tắm xong bước ra. Anh tắm nhanh hơn Soobin nhiều. Nhận thấy không khí trong phòng hơi lạ nên tùy tiện hỏi một cái. Soobin nghe thấy mỉm cười đáp lời.

"Tớ hỏi tên bộ phim Beomgyu đóng thôi mà, có gì ái muội chứ? Nói tùy tiện thế YeonJun nghe thấy thì sao?"

"Rồi rồi, tớ im đây. Không để cho YeonJun của cậu nghe thấy mấy lời gây hiểu lầm như vậy được."

"Lời gì thế?"

Cùng lúc YeonJun từ bên ngoài mở cửa đi vào. Tim Soobin giật thót. Cậu nhìn hắn, chun mũi.

"Lời gì đâu. Chỉ bàn về bộ phim thôi."

YeonJun nghe xong, gật đầu.

Soobin mông lung.

YeonJun có biểu hiện rất lạ, thái độ trầm hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đã suy nghĩ lại, cảm thấy hối hận khi xác nhận mối quan hệ yêu đương với cậu ư? Soobin đến gần hắn, đôi mắt mở to, dí sát mặt người nọ hỏi han.

"Anh sao thế? Chỗ nào không khoẻ à?"

"Không, vẫn ổn."

Hắn lạnh nhạt trả lời. Soobin thở dài, ngồi xuống giường, đôi mắt vẫn chung thủy nhìn hắn.

"Rõ ràng là có gì đó không ổn? Có phải hay không anh đã hối hận rồi? Chuyện ban ngày chia tay với Shin—"

Soobin còn chưa nói hết câu, YeonJun đã gằn giọng cắt ngang khiến cho cả ba người còn lại trong phòng giật thót tim.

"Đã bảo là không có gì rồi mà. Phiền thật đấy!"

Sau tiếng quát của YeonJun, Soobin im lặng, đảo mắt sang chỗ khác. Bẫng đi một lúc, cậu vứt khăn lên giường, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Taehyun thoáng liếc ngang thằng bạn thân của mình, thấy sắc mặt hắn trở nên thâm trầm. Đoán lại có chuyện xảy ra, anh tiến bước, vỗ vai hắn.

"Nói đi, chuyện gì? Sao lại quát cậu ấy?"

"Taehyun, tớ phải làm sao đây..."

Nhận thấy bầu không khí có chút không đúng, Beomgyu cất điện thoại, nhanh chân rời khỏi.

"Tớ đi theo Soobin."

Quẳng lại một câu cùng với nụ cười gượng gạo, Choi Beomgyu phi nhanh ra ngoài.

"Rồi, giờ thì nói xem. Chuyện gì?"

***

Vừa nhìn thấy bóng dáng Soobin trên hành lang, đám fan nữ của Beomgyu lại ào ào chạy đến che mất tầm nhìn khiến y không kịp níu Soobin lại. Vất vả loay hoay kí tên chụp hình một lúc, Beomgyu mới rảnh chân mà đuổi theo nhưng lại không biết tìm cậu ở đâu.

Phía sau là núi, Soobin sợ độ cao thế chắc không lên núi đâu. Ba phía còn lại chỗ nào cũng có cây, tất nhiên là có cả côn trùng và muỗi. Ừm, Beomgyu không thích côn trùng lắm. Y lắc lắc đầu, chau mày mở di động lên, quyết định gọi cho Soobin.

Có tiếng chuông, có người bắt máy. Là giọng của Kang Taehyun.

"Ớ, là cậu à? Soobin không đem theo đi động hả?"

".."

"Ờ, tớ tìm không thấy cậu ấy. Trời tối thế này rồi không biết lại chạy đi đâu."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Taehyun đặt điện thoại của Soobin về chỗ cũ, nhanh tay lấy cái áo khoác rồi ra ngoài.

"Beomgyu không tìm được Soobin, tớ đi tìm giúp. Cậu ở lại cẩn thận suy nghĩ đi, tớ không phải người trong cuộc nên không thể suy đoán chính xác đáp án. Nhưng chọn bên nào thì bên còn lại cũng sẽ bị tổn thương, cậu liệu sao thì liệu."

Cánh cửa phòng đóng chặt, YeonJun trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường, nhặt chiếc khăn Soobin vứt bừa, nắm chặt.

"Anh nên làm gì đây?"

***

Soobin chạy ra khỏi phòng. Cảm giác rất khó thở, lồng ngực như thắt chặt lại, hệt như cảm giác lúc hắn bảo cậu hãy chấp nhận Taehyun đi vậy. Phiền ư? Hắn chê cậu phiền. Soobin cậu vốn phiền phức thế sao? Cũng phải, tự nhiên một đứa ất ơ nào đó từ dưới quê lên đòi làm vợ mình, lại còn là con trai, nếu là cậu cậu cũng không chấp nhận. Có lẽ sự việc xảy ra hôm nay đều là do hắn và Shin YuAh bày ra để lừa bịp cậu thôi. Chắc bây giờ hai người đó cười hả hê lắm. Phải, YeonJun lúc nào mà chẳng xem thường cậu, có ý tống cổ cậu về quê. Khẽ bật cười, Soobin lắc đầu.

Thôi hiểu rồi. Cậu là  đồ phiền phức.

Phiền như thế, nên rút khỏi tầm mắt hắn thôi.

Miên man trong suy nghĩ, đi trong vô thức, đến khi định thần lại Soobin còn chẳng biết mình đã đi đến đâu. Cậu nhìn dáo dác bốn bề xung quanh, tự nhiên rùng mình. Cảm giác lành lạnh chạy dọc theo sống lưng lên đến tận đỉnh đầu. Lạnh quá. Cậu vốn chỉ mặt mỗi cái áo thun với quần thể dục. Tiếng dế kêu ồm ồm làm không khí càng trở nên đáng sợ.

Sờ soạng khắp người, phát hiện chẳng mang điện thoại, Soobin ôm đầu ngồi phịch xuống. Yêu vào làm con người ta điên điên thế đấy. Yêu làm chi cho khổ sở vậy nè. Cái gì cũng quên mang, cả trái tim cũng đặt ở chỗ tên đáng ghét kia mất rồi.

Hai dòng nước mắt khẽ lăn dài trên bờ má mềm, Soobin lại khóc. Mỗi lần như vậy, lòng cậu cảm thấy nao nao, cảm giác nhớ nhà lại chen chúc trong tâm trí cậu. Ở đây cô đơn như vậy, ở nhà thì không. Mọi người trong nhà không bao giờ để cậu một mình, mỗi khi có một mình, Huening Kai sẽ xuất hiện trước mặt cậu, tặng cho cậu một viên kẹo ngọt. Bây giờ Soobin một mình rồi, cô đơn rồi, khóc rồi nhưng Huening Kai lại chẳng thể ở bên cậu.

Vuốt vuốt má, lau đi những vết nước mắt còn đọng lại, Soobin thở dài. Cậu quyết định rồi, sẽ không ngóc đầu dậy, lỡ nhìn thấy sinh vật huyền bí với bộ áo trắng lơ lửng trên không trung hay trên cành cây nào đó có lẽ cậu sẽ chết vì sợ hãi mất thôi. Cậu cũng quyết định sẽ không di chuyển, tối như vậy, không thấy gì, nhỡ lạc lại càng thêm lạc thì biết làm sao đây. Trời lại lạnh thế, Soobin co ro, dùng tay ôm chặt lấy đầu gối, sau đó lại thiêm thiếp đi sau một ngày dài mỏi mệt.

"Soobin, này. Dậy đi!"

Choàng tỉnh giấc, Soobin ngước mặt lên nhìn. Cậu đã mong biết bao YeonJun là người tìm thấy mình, mỉm cười với mình và nói câu xin lỗi rồi cả hai sẽ cùng vui vẻ như lúc đầu. Nhưng hi vọng làm gì để rồi thất vọng, đã tự nhủ rằng hắn chỉ trêu đùa cậu thôi mà.

Người trước mặt nhìn Soobin không có phản ứng, tay nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp lên người Soobin rồi ngồi xuống xem cậu có chỗ nào không ổn, hẳn là người nọ nghĩ cậu đã bị côn trùng cắn rồi nên không nhúc nhích được.

Người nọ vừa ngồi xuống, Soobin liền nhổm người, ôm lấy bờ vai anh, tiếng thút thít vang lên.

"Taehyun ơi...hức hức..."

Chiếc đèn pin nằm lăn lóc trên thảm cỏ, hai cánh tay Taehyun cũng choàng đến, ngập ngừng ôm lấy Choi Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip