23.
Bầu trời lại trở nên âm u, có phải không lúc nào Soobin đau lòng ông trời cũng đều trở nên buồn bã thế? Lần trước bởi vì chuyện của Taehyun, YeonJun cũng gọi cậu lên sân thượng thế này rồi mạnh dạn nói những lời đáng ghét với cậu. Những tưởng chỉ một lần đau khổ, đời còn lại đều hoá ngọt ngào. Thật ra tất cả chỉ là do cậu mơ tưởng. Lần này hắn gọi cậu đến, không chỉ riêng mình cậu mà còn có một cô gái. Phải, là một cô gái mà người cậu thương từng yêu đến say đắm, đến nỗi nhẫn tâm bỏ mặc cậu lạc dưới cơn mưa mà đi thăm hỏi chút bệnh cảm mạo của cô nàng. Sao gió lại thổi mạnh như vậy, hại cho ồn ào đến mức tai ù đi, cậu chẳng nghe thấy người nọ nói gì. Gió thổi mạnh như vậy, hại cho cát bụi bay vào mắt rồi, Soobin thật muốn khóc. Nhìn cô gái trước mặt giương khoé môi, bàn tay trắng nõn sờ lên ngực nam nhân bên cạnh như một con rắn nhỏ lại còn nhìn cậu với vẻ mặt đầy thách thức, Soobin cũng chỉ biết im lặng chứ chẳng thể nói gì. Cậu chung thủy chờ đợi một câu nói dù thật lòng hay giả dối của YeonJun nhưng khoé môi ấy vẫn không động, đôi mắt ấy không nhìn thẳng vào cậu mà nhìn vào một nơi xa xăm. Hình xăm trên cổ tay như bị đục khoét, rát buốt khiến Soobin khó chịu. Cậu chau mày, đến cuối cùng vẫn không nói một lời mà lặng lẽ rời khỏi.
Khoảnh khắc Soobin quay lưng rời đi, trái tim YeonJun tựa một khối sắt, nặng nề treo trong lồng ngực khiến hắn hít thở không thông. Mạnh bạo hắt cái tay đang sờ loạn trên người mình ra, YeonJun khẽ rít.
"Vừa ý cô chưa? Nói rồi đó, sau này không được làm điều gì quá đáng hơn thế."
Shin YuAh mỉm cười, đôi mắt sắc nhìn hắn chăm chú một lúc rồi bất chợt cô nhẹ nhón chân, hôn một cái vào khoé môi người nọ. Choi YeonJun bất ngờ, hắn vẫn nhanh chóng mạnh tay chùi đi nụ hôn vừa đặt lên môi mình. Một chuỗi hành động ghét bỏ liền được thu vào mắt cô nàng nhưng có vẻ Shin YuAh không mảy may quan tâm. Cô vẫn với điệu bộ cười cợt nhìn YeonJun.
"Ghét bỏ thế cơ à? Đừng lo lắng, sự an toàn của cậu ấy phụ thuộc vào mức độ nghe lời của anh."
***
Tiết tự học, YeonJun cùng YuAh sánh vai nhau bước vào lớp khiến cho một đám đồng học ồ lên kinh ngạc. Sau đó họ không ngừng xoay sang tìm kiếm dáng vẻ Choi Soobin mà ở bên này, cậu vẫn đang chuyên tâm đọc sách Toán.
Soobin liếc nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của người nọ liền nhịn không được mà đau lòng. Sống cùng nhà với nhau, hắn không cần chút mặt mũi nào ư, sao lại thẳng thừng chia tay cậu với lí do khó tin đến vậy? Nói không buồn là nói dối, nói không thất vọng càng dối hơn. Soobin không hiểu vì cái gì mà YeonJun lại quay ngoắt 180°. Hay con người hắn vốn dĩ là kiểu thích đùa giỡn người khác như vậy? Nhưng Soobin tin rằng thời gian qua yêu đương với cậu là hắn thật tâm thật lòng. Khoảnh khắc hạnh phúc quá đỗi bình yên kia cậu đã quá xem thường nó rồi. Người ta nói bình yên chính là khởi đầu của giông bão. Thời gian qua YeonJun tạo ra kẹo ngọt dẫn dụ một đứa trẻ ham chơi là cậu để rồi hôm nay hắn nhẫn tâm rời đi để đứa trẻ ấy trở nên hụt hẫng, luyến tiếc, đau thương. Hành động như vậy phải chăng hắn chỉ muốn tạo kỉ niệm đẹp với một "món đồ chơi" mà hắn sắp vứt bỏ? Vậy còn hình xăm kia là gì? Lời ước hẹn kia là thế nào? Phải chăng cũng chỉ là gió thoảng mây bay, lời nói vô ý trong lúc vui vẻ mà hắn chẳng mảy may bận lòng.
Soobin cất sách vào balo, cậu lững thững bỏ ra ngoài. Kang Taehyun nhìn thấy, anh liếc mắt nhìn YeonJun. Hắn ngoắc tay ý bảo Taehyun hãy đi theo Soobin nhưng Taehyun chỉ cười nhạt, anh lắc đầu. Lợi dụng lúc con người ta yếu đuối nhất để chen chân vào làm kẻ thay thế, đến cuối cùng người tổn thương chẳng phải là mình sao? Tuy Taehyun tin mình có thể mang cho Soobin nhiều hạnh phúc hơn YeonJun nhưng anh không có đủ tự tin rằng Soobin rồi đây sẽ thích anh như cái cách cậu ấy thích YeonJun vậy. Taehyun nhận thấy rõ, ngoài YeonJun ra, cậu ấy chẳng cần một ai.
Choi Beomgyu nhíu mày nhìn hai cái tên đang trò chuyện bằng ánh mắt kia mà lẩm bẩm một chút rồi nhanh chân chạy theo Soobin. Giữa đường vẫn là bị các vị fan girl chân chính kéo lại. Thế đấy, mỗi lần muốn theo đuổi em, y đều gặp phải chướng ngại vật.
Buông cái màn trắng tránh cho ánh nắng bên ngoài hắt vào, Soobin thở dài nằm úp xuống giường. Trời ban nãy âm u thế đấy, giờ lại vội hửng nắng vui vẻ trong khi tâm tình cậu chưa khá lên được bao nhiêu. Phòng y tế im ắng khiến Soobin chỉ muốn đánh một giấc thật sâu, thật dài. Cậu muốn tự mình tạo ra một giấc mơ, một giấc mơ thật hạnh phúc và bình yên rồi cậu sẽ tình nguyện sống trong giấc mơ ấy mãi. Giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài rồi đọng lại một vết trên tấm chăn nhỏ. Từ khi nào Soobin lại trở nên mít ướt thế này rồi? Cậu xoa mũi, dùng di động gọi về nhà.
May thay ba đã đi vắng, chị EunSeong là người nhấc máy. Soobin đã vui sướng biết bao khi được nghe giọng nói của chị mình. Đây là người thân của cậu, là người không bao giờ làm cậu đau lòng. Soobin vừa cười vừa nói, tâm sự với chị gái đủ chuyện trên trời dưới đất. Sống bên nhau non nửa mười sáu năm, vừa nghe thoáng qua giọng Soobin, EunSeong liền biết ngay có vấn đề. Đợi tâm trạng Soobin hết kích động, chị mới nhẹ nhàng hỏi.
"Sao thế, em có chuyện gì à?"
Lời nói của chị như vô tình mở khoá nút thắt đau lòng của Soobin, nước mắt bỗng chốc lại lăn dài, cậu vỡ oà trong tiếng khóc.
"Chị... Em chia tay rồi..."
Sau đó Soobin cứ thế mà khóc, không một ai làm phiền cậu trong giây phút này. EunSeong ở đầu dây bên kia vẫn chăm chú lắng nghe tâm sự trong từng tiếng vụn vỡ của em trai mình. Mất mẹ từ sớm, chị gái là người cậu tin tưởng và yêu quý nhất. Khi bé vì cái kẹo bị con cún giành mất, cậu cũng lon ton chạy về nhà khóc với chị. Lớn một chút, cho bồ câu ăn bánh mì, bị mấy con quạ hung dữ cướp mất cũng chạy về khóc với chị. Nhắc mới nhớ, đứa em trai bé bỏng này từ nhỏ dù sao cũng chưa từng xa nhà, chưa từng bị ủy khuất nay lại bị người ta khinh bạc khiến chị có chút đau lòng. Hít thở thật sâu, mỉm cười trấn an, dù sao đây cũng là duy nhất những điều mà bây giờ chị có thể làm cho cậu.
Soobin khóc mệt rồi liền ngủ thiếp đi. Người bên ngoài cửa hé mắt nhìn vào một chút, thấy cậu an ổn rồi mới lặng lẽ bước đi.
Miss
I'm yours, you're mine.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip