24.

Khóc, không phải là cách để giải quyết mọi chuyện.

Nhưng nếu gặp chuyện gì bất ổn, khóc giúp ta vơi đi nỗi sầu.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Sau một cơn ác mộng, linh hồn bật dậy với những sợ hãi sâu trong tiềm thức mình.

Sau khi chia tay, thật khó để quay trở lại.

Choi Soobin bất lực ngả người lên bàn, nhìn từng tia nắng ấm áp của buổi sớm tung tăng chạy nhảy trên đôi gò má bông mềm của cậu. Đổi sơ đồ lớp rồi, cậu được ban vị trí ưu ái ngồi cạnh cửa sổ, cũng tốt, chỉ cần quay mặt đi sẽ không phải nhìn thấy ai kia nữa. Trong tình yêu, ai yêu nhiều tất người ấy thua cuộc. Soobin không muốn chấp nhận sự thật như vậy. Cậu không thể ngày ngày buồn bã khóc lóc trong khi người kia luôn vui vẻ bên tình nhân chẳng mảy may bận tâm khi vừa làm một người bị thương tổn. Phải thay đổi thôi.

Tiếng chuông reo vào tiết, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Điệu bộ hệt như lần đầu cậu vào lớp vậy. Vẫn giọng nói, vẫn nụ cười, vẫn dáng điệu đó làm cho Soobin nhịn không được có chút hoài niệm.

Quả nhiên như vậy, không lâu sau đó, học sinh mới bước vào. Cậu chàng cao cao với mái tóc nâu sáng, khuôn mặt đậm chất Tây của người ngoại quốc. Đôi mắt màu trà nhìn khắp xung quanh lớp học rồi bắt gặp ánh mắt tò mò của Soobin, người nọ cười. Đôi đồng tử Soobin mở to, là Huening Kai.

Thoáng nhìn người trên bục giảng, Soobin nghĩ ngay chắc là chiêu trò của chị gái rồi. Cậu bị gả đi xa, sao lại để Huening Kai theo bồi được. Nhưng dù sao có cậu ấy ở nơi này, Soobin cũng bớt lạc lõng hơn.

Với vẻ ngoài điển trai và thân thiện, Huening Kai nhanh chóng hút hồn các nữ sinh trong lớp. Nam sinh thì chỉ xì xầm chỉ trỏ, lòng thẹn không bằng người. Trước kia có hai hot bad boy YeonJun và Taehyun đã đủ làm mệt tim bao thiếu nữ, sau lại đến nam phụ si tình Choi Beomgyu và học sinh chuyển trường Choi Soobin đã làm bao người mất ăn mất ngủ. Nay lại xuất hiện thêm một Huening Kai.  Có thể nói, bao nhiêu sự đẹp trai đều đổ dồn vào cái lớp chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông này.

Yu Ah lại nhìn trúng Huening Kai, coi gã như một món đồ chơi mới đầy thú vị. Tuy vậy, nhìn sang bên cạnh thấy YeonJun đang ngủ say, cô lại nhếch môi cười. Dù sao, cô vẫn thích 'trai hư'.

Huening Kai ngồi đằng sau Soobin, cậu vui lắm. Gã vừa mới đặt cặp xuống, còn chưa kịp ngồi đã bị Soobin hỏi thăm tới tấp. Cũng may đang là tiết tự học, giáo viên giới thiệu xong cũng nhanh chóng bước ra ngoài.

"Chị tớ kêu cậu lên đây có phải không?"

"Ừ, chị ấy kêu, và tôi cũng muốn lên xem Soobin sống thế nào."

Huening Kai cười. Soobin tròn mắt. Mới có nửa năm không gặp, làm sao mà cậu ấy lại đẹp trai hơn rồi.

***

Giờ ăn trưa mọi khi nếu không phải vì tránh mặt YeonJun mà viện cớ lười đi thì Soobin cũng là đi ăn với Beomgyu và Taehyun, nay lại có Huening Kai. Gã nhìn bề ngoài trông có vẻ thân thiện thế chứ lười nói cực kì, chỉ nói những điều cần nói. Trong nhóm không có ai nói chuyện phiếm với nhau hợp bằng Soobin và Beomgyu. Vì hôm nay có Huening Kai cùng đến, Soobin đặc biệt cao hứng, cậu luôn miệng huyên thuyên và cười nhiều hơn trước.

Từ xa, YeonJun trên tay cầm hộp sữa hạnh nhân đang uống dở, mắt liếc nhìn về phía này. Hắn có hơi thắc mắc, nói đúng hơn là khó chịu. Còn khó chịu vì điều gì thì hắn không rõ.

***

"Taehyun."

"Hở?"

Kang Taehyun dùng lực, từng trái bi-a va chạm rồi rất nhanh tách nhau ra mà chạy xuống lỗ. Anh nhếch chân mày nhìn YeonJun đang ngồi bần thần trên sofa.

"Cái người hồi trưa đi ăn cùng cậu là ai vậy?"

"Cậu hỏi ai? Soobin? Beomgyu? Hay... À, là Huening Kai, học sinh mới đến."

"Cậu ta có quan hệ thế nào với các cậu?"

"Không quen không biết."

"Vô lí, không quên biết sao lại ăn trưa chung? Còn cùng nhau cười nói vui vẻ?"

Giọng điệu Choi YeonJun rõ vẻ mất bình tĩnh.

"Cậu là đang tức giận cái gì? Cậu ta không quen biết với tớ nhưng có quen với Soobin."

"...."

"Cái bộ dạng này... Là đang ghen đó hả?"

YeonJun cúi mặt, lặng im không đáp nữa.

Taehyun thuận nước đẩy thuyền.

"YeonJun nè, cậu chia tay Soobin rồi. Không có tư cách để ghen đâu."

"Nghe nói, cậu ấy là thanh mai trúc mã của---"

Taehyun còn chưa nói xong, bị YeonJun cướp lời. Hắn giật lấy áo khoác trên ghế, tay cầm theo chìa khoá rời đi.

"Tớ mệt rồi, về trước đây."

Kang Taehyun ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng dáng ai kia dần khuất. Anh biết, mình đã thành công chạm đến trái tim YeonJun rồi. Rõ là còn thương nhưng lại chọn sai đường.

Chiếc mô tô phóng vù vù trên con đường phố khuya, từng làn gió lạnh táp thẳng vào da thịt. Choi YeonJun muốn làn gió này làm thanh tỉnh đầu óc mình nên cũng không có thèm đội nón bảo hiểm. Hắn một mình chạy đến bờ sông Hàn. Tiếng va chạm thật mạnh. Tiếng người đông đúc ồn ào. Tiếng xe cứu thương vọng lại. Đôi mắt YeonJun lịm dần. Có đôi lúc, hắn muốn buông bỏ tất cả để trở về  bên người hắn thương. Có đôi lúc, hắn muốn dùng hết sức bảo vệ cậu dù cho bản thân có chuyện gì. Rõ ràng hắn đã chọn con đường này, sao lại ghen được chứ? Hắn có quyền hạnh phúc còn cậu thì không sao? Ích kỉ quá, Choi YeonJun. Nỗi đau đớn ngoài da thịt này có bằng vết thương hằng ngày trong lòng cậu không? Nếu có, hắn cam tâm tình nguyện đổi lấy. Hắn muốn thời gian quay trở lại. Hắn sợ mất em.

Và ngay lúc này đây hắn chỉ muốn được nhìn thấy Choi Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip