25.
Choi Soobin chân đi dép lê, một thân quần cộc áo thun xốc xếch chạy đến bệnh viện. Giây phút này đây, có lẽ cậu cũng chẳng còn đủ sự bình tĩnh để nghĩ đến chuyện khác như là gọi taxi hay đơn giản hơn là mang giày. Bố mẹ hắn thường xuyên vắng nhà, hắn và cậu lại đang trong mối quan hệ không tốt đẹp. Chính hắn lại là người đổi thay, hắn làm cậu đau lòng nhưng giờ thì Soobin chẳng bận tâm nữa. Cuộc gọi hơn nửa đêm làm cho đầu óc cậu chẳng còn minh mẫn, Kang Taehyun bảo YeonJun hiện đang rất nguy kịch nằm trong bệnh viện khiến Soobin dường như hít thở không thông.
Trái tim như một quả tạ nặng nề treo trong lồng ngực, Soobin thở gấp, nhìn dáo dác khắp xung quanh. Đêm khuya nên bệnh viện cũng yên tĩnh hẳn, chỉ có một vài người qua lại cùng các y tá trực đêm. Cậu lắc đầu, giữ cho bản thân tỉnh táo, nhanh chóng đi đến sảnh chờ hỏi thăm phòng bệnh của hắn.
Từ xa, Kang Taehyun nhìn thấy Soobin hốt hoảng chạy đến, anh cũng chỉ biết thở dài.
"Sao rồi? Choi YeonJun bị thương có nặng không?"
"Bác sĩ vừa thực hiện xong tiểu phẫu, trên đầu bị thương không nặng nhưng di chứng thì vẫn chưa biết được, chân trái bị rạn xương, tạm thời không thể di chuyển được."
Nghe thấy hắn không sao, Soobin liền thở hắt ra, gánh nặng treo trong lòng cũng được gỡ bỏ.
"Thế cậu có gọi cho bố mẹ cậu ấy chưa?"
"YeonJun thương tích không nghiêm trọng mấy, vả lại đây là chuyện lái xe moto, vốn dĩ hai bác đã cấm. Tớ thấy tốt nhất là vẫn nên giữ im lặng với người lớn."
Soobin gật gù, đoạn cậu nhìn vào trong phòng.
"YeonJun ở trong đó hả?"
Kang Taehyun gật đầu.
"Bác sĩ nói đã có thể vào thăm."
Soobin chầm chậm mở cửa, cậu đi đến phía trước, nhìn thiếu niên nằm yên lặng trên giường. Cậu nhìn hắn, trên khuôn mặt điển trai xuất hiện nhiều vết trầy xước, đầu bị quấn một lớp vải trắng, chân trái bị quấn băng. Soobin kìm không được mà đau lòng, cậu nhẹ vuốt ve gương mặt hắn. Kang Taehyun từ lớp cửa kính bên ngoài nhìn vào, mày khẽ nhíu một chút, sau cùng anh vẫn chọn rời đi.
Những tia nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa kính, nhảy tung tăng trên mái tóc nâu mềm của Soobin. Tiếng chim chóc líu lo trên cao đón chào ngày mới. Cảnh vật xung quanh tràn đầy sinh khí. Bàn tay YeonJun khẽ động, hắn nheo mắt, yên lặng nhìn người bên cạnh đang nhoài người ngủ say.
Cả đêm đều thế này, không mỏi mệt, lạnh lẽo sao?
Rõ ràng hắn biết, Soobin vẫn còn yêu hắn.
Thế thì, đành vứt bỏ hết vậy. Khó khăn sau này chúng ta đều cùng nhau gánh vác.
Xa cách bao lâu, hắn đã phát hiện ra Soobin từ khi nào đã trở thành một phần của hắn. Có thể nói, thiếu cậu hắn như thiếu đi một công tắc vui vẻ thoải mái. Lúc nào kề cạnh YuAh, hắn đều mang sự chán ghét trong lòng. Giờ thì không sao rồi, nhìn cậu thế này, YeonJun tự tin mình có thể bù đắp mọi lỗi lầm mà hắn đã gây ra, hắn sẽ không để những giọt nước mắt ấy lại lần nữa rơi trên khuôn mặt cậu. YeonJun khẽ nở nụ cười, đưa tay vuốt nhẹ mũi Soobin. SooBin liền có chút giật mình mà choàng tỉnh, YeonJun lúng túng, nhanh chóng rụt tay lại.
"Cậu tỉnh rồi à? Có còn đau ở đâu không?"
Soobin dụi mắt, lơ mơ hỏi. Nhưng thật lâu sau vẫn không có nghe thấy tiếng trả lời.
Cậu đứng dậy, tiến đến gần YeonJun hơn, đưa tay lên định sờ trán hắn nhưng tay vừa lên giữa không trung liền bị nắm lại, ánh mắt hắn nghi hoặc.
"Cậu... là ai?"
SooBin đứng hình. Cái tình tiết cẩu huyết gì đây? Tai nạn giao thông một cái, hắn ta liền mất trí nhớ rồi. Vì Kang Taehyun đêm qua có nói đầu hắn sẽ có di chứng, Soobin cũng không lấy làm bất ngờ.
Cậu nên nói cậu là ai để hắn vừa lòng? Vợ sắp cưới hay người yêu cũ? Hay lại đơn giản hơn là một người bạn sống cùng nhà với hắn?
"Cậu không biết tôi là ai sao?"
Soobin cứng nhắc hỏi lại. Choi YeonJun ngây ngốc gật gật đầu.
"Cậu có phải là... người yêu của tôi không?"
"..."
"Đừng hiểu lầm, chỉ là vừa tỉnh dậy tôi đã thấy cậu ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. Còn nắm tay tôi nữa, chân cậu lại không mang giày, quần áo phong phanh, tôi đoán chắc là lúc nghe tin tôi bị tai nạn cậu đã rất lo lắng đi."
Cái tên này, sao vừa đập đầu một cái liền trở nên hiểu chuyện hơn rồi? Soobin lúc này mới nhìn lại bản thân, quả nhiên trên chân là đôi dép lê. Lại còn mặc quần cộc thế này.
Cậu thở dài một hơi, đưa tay xoa gáy rồi tìm cách lảng tránh.
"Cậu dậy rồi, tôi đi mua đồ ăn sáng với lấy thuốc cho cậu nhé."
Không đợi trả lời, Soobin liền chạy đi.
YeonJun cười thầm, đồ ngốc dễ gạt. Câu hỏi vừa nãy cậu ấy không có trả lời. Thế tính im lặng là đồng ý, nhỉ?
Một lúc sau, Soobin trở vào. Lúc này quần áo cậu đã chỉnh tề hơn, chân cũng đi giày rồi nhưng vẫn còn nguyên mác trên cái áo. Size áo cũng rộng hơn bình thường, hắn đoán chắc là cậu vừa vội vàng mua ở đâu đó đi. Soobin mang cháo vào, cậu mở hộp, đưa sang cho hắn.
YeonJun lắc lắc đầu. Hắn phồng má.
"Không muốn tự ăn đâu, cậu bón cho YeonJunie đi~"
Cái điệu bộ này không phải là đang làm nũng chứ, Choi Soobin khó hiểu nhanh chóng bị hoá đá. Cậu không biết nên xử trí sao với tình huống này.
Sau cùng, Soobin đành nhượng bộ, dù sao hắn cũng là bệnh nhân, lại bị mất trí. Nhường hắn một chút vậy.
Cậu chậm rãi thổi từng muỗng cháo bồi hắn ăn. Nhìn vẻ mặt thoả mãn mà cười vui vẻ kia, Soobin thật muốn đấm cho hắn mấy phát.
Ăn cháo xong rồi thì là uống thuốc. Uống thuốc xong hắn lại bảo cậu đọc truyện cho hắn nghe. Xem có như trẻ con không cơ chứ? Nếu vậy ban nãy cậu mua kẹo lừa hắn ăn cho rồi. Haizz, thở dài một hơi, Soobin liền mở điện thoại tìm truyện "Công chúa Tóc mây" rồi bắt đầu kể.
Không biết có hứng thú không mà cậu thấy hắn nhìn cậu chăm chú, say sưa đến độ mà mặt cậu muốn thủng nhiều lỗ. Soobin ngượng quá, không đọc nữa, tìm cách chuyển chủ đề.
"Cậu uống nước ngọt không? Tôi đi mua."
YeonJun mỉm cười gật đầu. Bé ngốc nhà hắn ngại mà cũng dễ thương quá đi.
Soobin đi rồi, hắn mới lấy điện thoại ra, gọi cho Taehyun.
"Sao rồi? Thành công chứ hả?"
"Rất thuận lợi~"
"Nghe giọng cậu vui như vậy thì nhớ sau này không có được bỏ rơi cậu ấy một lần nào nữa đó."
"Biết rồi. Mà cậu đã điều tra ra Huening Kai và Soobin có mối quan hệ thế nào chưa vậy?"
"Tớ đã nói họ chỉ là bạn. Là song trúc mã cùng lớn lên bên nhau có được chưa?"
"Sau này cậu để mắt đến tên Huening đó giùm, tớ không muốn cảm giác đó đến lần thứ hai đâu."
Trước giờ, ai thích Soobin, hắn cũng chẳng bận lòng. Vì hắn biết, Soobin không thích họ. Từ khi Huening Kai xuất hiện, YeonJun liền cảm thấy vị trí của mình trong tim Soobin bị uy hiếp, hắn thế này chính là ích kỉ mà giành lấy tình yêu của mình.
Soobin mở cửa bước vào, trên mặt nở nụ cười không mấy vui vẻ, trừng mắt nhìn Choi YeonJun.
"Tên đáng ghét, cậu gạt tôi!"
Say you love me
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip