27.

"YeonJunie, 'a' đi!"

Trên tay Soobin là hộp kem vị vani mà cậu thích ăn nhất. Soobin cười tít mắt, đưa cái thìa nhỏ xúc đầy kem đến trước mặt người đối diện, đôi mắt lấp lánh nhìn Choi YeonJun.

"A.."

Người nọ thuận tiện mở miệng, muỗng kem chứa đầy vị ngọt mà mát lạnh nhanh chóng tan nơi đầu lưỡi, hắn có hơi nhăn mặt. Kem thì hắn chỉ thích vị đăng đắng mà thanh mát của mint choco, vốn không thích ăn ngọt lắm nhưng nếu là của người yêu bé nhỏ bón cho thì hắn ăn gì cũng thấy ngon.

Huening Kai ngồi bên cạnh tay chống cằm, mắt nhìn ra xa phía bên kia cửa sổ. Tuy vậy tiếng thở dài của gã phát ra cũng không có nhỏ, Soobin nghe thấy, cậu xoay đầu nhìn Kai một cái.

"Sao thế? Có gì không vui à Huening?"

"Không, chỉ là, sao cậu lại mang tôi đến xem cái trò khỉ này?"

YeonJun nghe thế cười tít mắt, Soobin nhún vai lè lưỡi một cái rồi nhanh chóng xúc một muỗng kem thật to cho vào miệng. Cảm nhận vị lạnh ngọt lịm, cậu thích thú run người, hôm nay có lẽ là ngày Soobin vui nhất, sau bao tháng ngày buồn tẻ như muốn chết đi.

***

Hôm qua Shin YuAh đến bệnh viện, khỏi nói cũng biết bầu không khí đã căng thẳng thế nào. YeonJun nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy, những tưởng cô ấy sẽ bực tức đến phát điên lên nhưng không, mọi thứ đều bình ổn. Có lẽ Shin YuAh đã trưởng thành rồi.

Mùa đông đến gần, Soobin và YeonJun ngày ngày sánh vai bên nhau khiến bao người ghen tị. Choi Beomgyu đã quay lại với công việc, số lần lên lớp đã giảm dần đi. Kang Taehyun cùng Huening Kai mỗi ngày kề cận đôi tình nhân mới này, họ nhanh chóng trở thành bạn thân.

Tiết trời giá rét của gió đông đến rồi, sáng nay trời lạnh đến run người. Soobin nhẹ nhàng bước trên cầu thang, vì đói nên cậu phải xuống bếp tìm thức ăn. Bố mẹ người nọ lại đi một chuyến du lịch châu Âu, đoán chừng đến năm mới sẽ trở lại. Vì thế có đôi lúc Soobin tự hỏi, có phải trước đây YeonJun đều ở nhà một mình, đều cô đơn như thế không?

Nghe âm thanh ầm ĩ trong bếp, Soobin cắn răng. Đừng nói là nhà lại có trộm, ban ngày mà, trộm không sợ sao?

Càng đến gần căn bếp cậu càng ngửi thấy một mùi khét đậm. Thì ra là Choi YeonJun, hắn ở trong bếp làm gì thế?

"Anh làm gì đó? Đốt nhà à?"

"Không, anh định nấu bữa sáng cho em nhưng nó... có hơi..."

Soobin nghe thế chỉ phì cười, nhìn người trước mặt nhem nhuốc mặt mày trông đến đáng yêu, cậu đẩy vai anh đến bàn ăn còn mình thì đeo tạp dề vào.

"Để em nấu cho. YeonJunie chỉ cần ngồi im và ăn thôi là được rồi."

Và thế là có một thiếu niên lúi húi đứng bên giàn bếp cùng một thiếu niên ngồi trên bàn ăn, tay chống cằm mà ánh mắt si mê nhìn người còn lại. Hắn nhìn đến nỗi như muốn gắn đôi mắt ấy vào người cậu vậy, Soobin nhíu mày, xoay người.

"Anh thôi nhìn em đi và trong lúc chờ đợi hãy chơi game hoặc là làm gì đó."

"Sao thế? Anh nhìn vợ của anh đang nấu ăn mà?"

YeonJun thích thú nhe răng cười. Soobin xoay người tiếp tục nấu ăn. Người yêu của hắn da mặt mỏng thật, tai đều đỏ lựng lên rồi.

Khoảng chừng năm phút sau, Soobin bê ra bàn hai tô cháo nóng còn bốc khói nghi ngút. Cậu đưa muỗng cho hắn, ánh mắt còn chăm chú nhìn xem phản ứng của người nọ. YeonJun hạnh phúc thổi muỗng cháo rồi cho vào miệng, hắn nhắm tịt mắt rồi cười một cái.

"Ngon quá, đúng là Soobinie của anh, nấu gì cũng ngon."

"Thế ạ? Sao lúc trước có người nói cháo này chỉ có người quê mùa mới ăn thôi nhỉ?"

Soobin cười. YeonJun khựng lại một chút. Đó đã là chuyện của quá khứ, là hắn đã sai, là hắn không đúng, là hắn có mắt không thấy Soobinie của hắn nấu ăn ngon và xinh đẹp đến dường nào.

"Haha, ai nói thế nhỉ? Haha.."

YeonJun cười gượng, Soobin đổi thái độ. YeonJun đoán có vẻ đó là câu trả lời cậu không muốn nghe, vì hắn thấy cậu đã cúi mặt, không thèm nhìn hắn nữa.

"Thôi anh xin lỗi mà. Em tha lỗi cho anh đi, anh hứa suốt đời sẽ ăn cháo của em, nguyện làm đồ quê mùa suốt đời ở bên cạnh Choi Soobin."

Soobin vẫn im lặng, một hồi lâu YeonJun mới nghe tiếng cười khúc khích, hắn thấy hai bả vai người đối diện run run.

"Hì, em đùa xíu thôi. Ăn mau lên kẻo nguội bây giờ. YeonJunie đáng yêu quá!"

Vừa nói, em người yêu vừa cười khiến YeonJun có hơi xấu hổ. Hắn chăm chỉ cúi mặt ăn cháo mà hai tai đỏ cả lên.

Ngày mai là giáng sinh, YeonJun định đưa Soobin đi công viên giải trí chơi. Cả hai cùng bàn bạc ổn thoả cả rồi mới rủ thêm Taehyun, Beomgyu cùng Huening Kai đi ăn trưa.

Cạch, một phần ăn được đặt xuống bàn. Mười con mắt theo quán tính ngước lên nhìn chủ nhân của phần ăn đó, là Shin YuAh.

"Không phiền mọi người chứ?"

Tôi có thể nói là rất phiền không?

Soobin nghĩ vậy nhưng không đáp, cậu lại chuyên tâm ăn phần cơm của mình, còn nhường cho YeonJun một miếng gà to.

"Ây, cậu không biết anh YeonJun bị dị ứng với gà sao?"

YuAh vừa nói vừa cười.

Soobin bắt đầu lúng túng, cậu định mang miếng gà đi lại bị YeonJun chặn lại. Hắn cho miếng gà vào miệng, nhai một cách sảng khoái.

"Ai nói chứ? Anh thích ăn nhất là gà đó."

Soobin tuy có lo lắng một chút nhưng đôi mắt vẫn không kiềm được mà ánh lên tia vui vẻ. Khoé miệng cũng khẽ cong.

"Đáng ghét."

Ăn uống một hồi, Beomgyu mới lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Cậu đến đây tìm bọn tớ à? Có việc gì không?"

"Cũng không có gì, chỉ là ngày mai nhà tớ tổ chức tiệc giáng sinh. Bạn bè trong lớp tớ mời hết, liệu các cậu có thể đến không?"

"Không được, ngày mai tôi có hẹn rồi."

Shin YuAh còn chưa nói xong đã bị YeonJun thẳng thừng từ chối.

"Anh có thể không đến, nhưng Soobinie sẽ đến chứ? Tôi rất vui nếu ngày mai cậu đến và chúng ta sẽ chính thức làm hoà cùng nhau."

Soobin im lặng không đáp.

"Ai ya, thôi được rồi. Ngày mai là tiệc giáng sinh cũng là bữa tiệc cuối cùng vì tớ sắp đi Anh rồi. Các cậu mà không đến là tớ giận đấy, YeonJun nhất định phải đi vì em sẽ giới thiệu người yêu mới đó."

Nghe đến chữ người yêu mới, Soobin không khỏi ngạc nhiên mà xoay sang nhìn YeonJun. Cậu nghĩ cô ta lụy hắn lắm chứ, lụy đến mức mà vì hắn có thể làm tổn thương người khác. Thì ra tình cảm của họ cũng chỉ có vậy. Cậu buông bỏ đề phòng, xua tay.

"Được rồi, bọn này sẽ đến."

Nhận được câu trả lời thoả đáng, Shin YuAh rời đi với nụ cười trên môi.

Again

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip