28.

Tuyết đầu mùa đã rơi từ khi nào không biết, đến sáng SooBin thức dậy chỉ thấy trắng xoá một mảng. Tuyết phủ đầy trên các mái nhà và đang có dấu hiệu rơi nặng hạt. Toi rồi, đến chiều tối mới đi tiệc giáng sinh, vốn dĩ định sẽ cùng hẹn hò với YeonJun nhưng thật không may, trời lạnh thế này chỉ có nằm ở nhà trùm chăn là sướng nhất mà thôi. Soobin với tay lấy cái điều khiển tivi, lười biếng chuyển kênh rồi nhanh chóng rụt tay vào trong chăn. Bố mẹ không có ở nhà nên cậu cũng có thể tuỳ ý mà mang chăn ra sofa, cuộn tròn thành một cục.

Khoảng đến giữa giờ trưa, YeonJun mới lững thững bước xuống cầu thang. Anh mặc trên người bộ đồ ngủ kẻ màu vàng nhạt, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ uể oải ngáp một tiếng. Soobin nghe tiếng động liền xoay người, híp mắt nhìn anh.

"Ơi, YeonJunie dậy rồi đó hả? Anh ngủ có ngon không?"

"Không ngon, được ngủ cùng em mới ngon."

YeonJun mỉm cười, tiến lại gần rồi sà vào lòng cậu. Hắn gối đầu lên đùi Soobin, cậu bắt buộc phải chia chiếc chăn của mình cho người nọ, ôm hắn vào lòng, thân nhiệt có hơi cao, ấm quá đi.

"Anh là đồ lưu manh!"

Cậu chun mũi, mắng yêu hắn một cái.

YeonJun nheo mắt, lười biếng nằm dài như một con mèo, hắn lẩm bẩm.

"Hôm nay trời lạnh quá, mình bên nhau thế này thôi được không?"

Soobin gật đầu, vốn dĩ cậu cũng sợ lạnh.

"Anh muốn ăn gì để lát em xuống bếp làm cho anh nhé? Em cũng chưa ăn."

"Anh ăn em được không?"

"..."

Vốn dĩ chỉ mang ý trêu chọc, lại rất lâu không nghe thấy tiếng trả lời, YeonJun mở mắt. Soobin đã đỏ mặt quay đi chỗ khác, hắn chỉ nhìn thấy vành tai cậu phiếm hồng liền phì cười. Hai tay ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào bụng Soobin tìm chỗ ấm áp.

"Anh chỉ đùa thôi haha.."

"Đáng ghét."

Xem phim một chút SooBin cũng đánh thức YeonJun. Cậu vào bếp, trời lạnh thế này ăn lẩu là hợp lí nhất. Trong tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu, Soobin liền trổ tài đầu bếp khiến YeonJun chỉ biết gật đầu tấm tắc khen ngon.

Khi trời chuyển sang chiều tối lạnh càng lạnh hơn nữa. Soobin đã có ý chần chừ.

"Anh à, hay là mình không đi tiệc được không?"

"Nếu không đi chỉ sợ cô ta lại giở trò, hôm cuối rồi, Soobinie của anh chịu khổ một chút nhé?"

Cậu phụng phịu chu môi nhưng rất nhanh sau đó đã khoác áo, cùng người nọ ra ngoài.

Soobin tự hỏi chỉ là tiệc giáng sinh, có cần phải hoàng tráng thế này không? Cách tổ chức hệt như bữa tiệc của những thương gia, những buổi đính hôn của các tiểu thư công tử thế gia mà cậu thường xem trên tivi. Nhà hàng sang trọng, ánh đèn lấp lánh, phục vụ ra vào tấp nập. Cậu phát hiện nơi đây không chỉ có lớp cậu mà hầu như là học sinh cả trường cùng có mặt, cũng đúng thôi, tiệc chia tay cơ mà.

"A, YeonJun cùng Soobin đã đến rồi sao? Cảm ơn vì đã đến hôm nay nhé!"

Shin YuAh xuất hiện trong bộ váy đuôi cá lộng lẫy, từng đường cong cơ thể hiện rõ qua lớp váy áo thiết kế tinh xảo. Mái tóc màu rượu vang xoăn xoăn được búi cao, Soobin thề là hôm nay trông cô ấy khác hẳn ngày thường, đẹp nhất mà cậu từng thấy trong thời gian quen biết YuAh. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang YeonJun, muốn thăm dò xem hắn phản ứng thế nào. Thật may quá, nét mặt hắn ta lạnh tanh, không có chút gì là động lòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Shin YuAh dắt hai người vào quầy tiệc đứng, cô nhanh tay đưa cho Soobin một ly rượu vang.

"Nào, uống với tôi một ly xem như làm hoà nhé?"

Chưa kịp để cậu phản ứng, YeonJun rất nhanh đã cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn.

"Em ấy không uống được rượu, để tôi uống thay."

Shin YuAh cũng cạn ly, không có vẻ gì là tức giận hay mất tự nhiên, cô nàng phì cười.

"A, chào chú Wang!"

"YuAh, còn có cả cậu Choi ở đây nữa à?"

Chủ tịch Wang cùng vài vị có tiếng trong giới kinh doanh không biết vì sao có mặt ở đây, họ dường như có quen biết nhau. Soobin cúi đầu chào bọn họ nhưng họ dường như không để ý, cứ mải mê nói chuyện với nhau, kéo theo cả YeonJun có chút khó xử không biết làm thế nào.

"Anh chào các chú một chút nhé, nể tình họ có quen biết bố mẹ."

Hắn thì thầm vào tai cậu, Soobin chỉ biết mím môi gật đầu. Haizz, thôi thì cậu sẽ ăn chút điểm tâm trên bàn vậy.

Soôbin lân la nhìn các món bánh kem tầng trên bàn được trang trí vô cùng bắt mắt, cậu lấy một chiếc bánh quy bỏ vào miệng, đúng là tan ra ngay trên đầu lưỡi, tay nghề của đầu bếp ở đây thật sự chuyên nghiệp, Soobin thề rằng nó ngon hơn cả những món bánh kem đắt tiền nhất ở quê mà cậu từng thưởng thức.

"A, xin lỗi xin lỗi, cậu có sao không?"

Shin YuAh quay đầu lại, nhìn thấy Soobin bị phục vụ va phải, chiếc áo trắng bị ướt một mảng rượu vang đỏ, loang cả ra trông rất bắt mắt. Trong lúc Soobin cùng người kia lúng túng khó xử, cô tiếng lại, mắng phục vụ một câu rồi cười với Soobin.

"Cũng may là tôi có dự trù áo sơ mi cho khách, cậu không chê thì thay đỡ nhé, áo này dù sao cũng không mặc được nữa rồi."

Cậu không biết làm gì lại thấy thái độ YuAh từ đầu đến cuối không có gì là ác ý liền ngoan ngoãn đi theo sau lưng YuAh, rời khỏi bữa tiệc.

Trên hành lang dài, YuAh dẫn cậu đến một căn phòng. Cậu có hơi chần chừ, dường như cô ta biết nên đã mỉm cười, đẩy Soobin vào trong.

"Nào tắm đi, tớ không ăn thịt cậu đâu mà sợ. Áo để trong tủ đấy. Xong thì ra ngay nhé, tớ bảo với YeonJun trước kẻo anh ấy lại hoang mang tìm cậu mất."

Rồi, YuAh rời đi.

Soobin không biết làm sao đành phải vào tủ áo, chọn một chiếc sơ mi cùng tông với áo mình đang mặc vào phòng tắm, dù sao thì người cũng hơi nồng mùi cồn, cậu tắm vậy.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, YeonJun đi khắp nơi tìm Soobin mà chẳng thấy cậu. Lân la khắp các quầy tiệc vẫn không gặp hình dáng ấy. Hắn có hơi nóng ruột, gọi điện chẳng bắt máy, rốt cuộc cậu đang làm gì mất rồi?

Hắn rời khỏi bữa tiệc, sợ cậu đi lạc nên chạy dọc các hành lang tìm kiếm, vừa nhìn thấy ở phòng cuối đường có đám đông phóng viên nhà báo đang chụp ảnh tách tách, không biết lại có chuyện gì xảy ra, hắn cũng tiến lại gần.

"Anh Choi Beomgyu, xin hãy cho chúng tôi biết chuyện này là như thế nào đi ạ."

"Đây có phải là người tình của anh không?"

"Cậu này tên gì vậy, xin hỏi cậu là gì của anh Beomgyu?"

Cùng hàng loạt câu hỏi khác, đèn nhấp nháy liên tục. YeonJun chỉ kịp nhìn thấy Soobin quần áo đầu tóc lộn xộn, Choi Beomgyu chỉ mặc quần dài mà bán khoả thân, trên bàn là chai rượu đã vơi hơn nửa, cả hai cùng ở trong một căn phòng kín.

____

"Soobin, dọn đồ cùng cha trở về."

"Cha, sao cha lại có mặt ở đây?"

Người đàn ông nghiêm nghị xuất hiện trước cửa khách sạn, ông ta không trả lời câu hỏi của cậu mà lạnh lùng nắm tay Soobin, kéo cậu đi. YeonJun thì vẫn đứng sững tại chỗ, nhìn cậu từ từ leo lên xe rồi vụt mất, cả một quá trình anh không nói gì, mặc cậu la hét hay khóc lóc.

"YeonJun, anh không tin em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip