5. Vị Trà
Soobin và Minhyun về đến nhà khi trời đã sẫm tối. Minhyun vừa bước vào cửa đã vươn người uể oải. "Papa ơi, con buồn ngủ quá."
Soobin cúi xuống, xoa đầu bé. "Vậy đi tắm rồi ngủ nha?"
Minhyun bĩu môi, mắt lấp lánh vẻ lười biếng. "Papa bế con được không?"
Soobin bật cười. "Con lớn rồi đó nha."
Minhyun vẫn vươn hai tay ra. "Nhưng papa là siêu nhân mà. Papa mạnh lắm."
Soobin thở dài bất lực, nhưng vẫn cúi xuống bế bé lên. Minhyun tựa đầu vào vai cậu, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Papa ơi," bé lẩm bẩm.
"Hửm?"
"Hôm nay vui lắm."
Soobin đứng lại một chút, rồi dịu dàng trả lời. "Vậy hả?"
"Dạ. Con thích chơi với Daddy. Con cũng thích đi với Papa."
Soobin im lặng một lúc.
"...Ừ."
Minhyun nhắm mắt, giọng mơ màng. "Con ước ngày nào cũng như vậy..."
Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng khiến tim Soobin thắt lại.
Cậu đặt Minhyun xuống giường, kéo chăn đắp cho bé.
Đứa nhỏ này không biết rằng ước mơ của nó...
Không dễ dàng như vậy.
_________________________
Sáng hôm sau, khi Soobin vừa bước ra khỏi cổng để đi làm, Yeonjun đã đứng đợi sẵn.
Anh khoanh tay, tựa người vào xe, nở nụ cười quen thuộc.
"Soobin, sáng nay em có muốn đi làm bằng xe anh không?"
Soobin thoáng bất ngờ.
"...Anh làm gì ở đây?"
Yeonjun nhún vai. "Thì chờ em."
Soobin cau mày. "Anh không có việc gì làm à?"
Yeonjun bật cười. "Anh có, nhưng việc quan trọng nhất lúc này là đưa em đi làm."
Soobin trợn mắt. "Không cần. Tôi tự đi được."
Yeonjun gật gù, như thể đã lường trước câu trả lời. "Vậy thì để anh đi chung với em."
Soobin nhăn mặt. "Yeonjun."
Yeonjun nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn đó, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm hơn.
"Soobin, em định trốn tránh anh đến bao giờ?"
Soobin hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh.
"Tôi không trốn tránh anh."
Yeonjun nhướng mày. "Vậy thì em đi chung với anh đi."
Soobin cau mày, không đáp.
Yeonjun tiến một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Nếu em thực sự không trốn tránh anh, vậy tại sao ngay cả việc ngồi cùng một chiếc xe cũng khó khăn như vậy?"
Soobin cảm giác như bị dồn ép.
"Yeonjun." Cậu siết chặt quai túi xách. "Anh đừng như vậy nữa."
"Như vậy là như thế nào?"
"...Đừng làm như chúng ta vẫn giống như trước."
Yeonjun nhìn cậu.
Rồi anh bật cười, nhưng trong giọng nói lại có chút gì đó nặng nề.
"Soobin, em nghĩ anh có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra sao?"
Soobin không trả lời.
Yeonjun thở ra một hơi. "Anh chỉ muốn em biết rằng anh không định buông tay lần nữa."
Soobin khẽ rũ mắt xuống, bàn tay vô thức nắm chặt lại.
Yeonjun nhìn cậu hồi lâu, rồi bất ngờ dịu giọng.
"Thôi được rồi, anh không ép em nữa." Anh lui lại một bước, giơ hai tay lên như đầu hàng. "Nhưng mà này-"
Soobin ngẩng lên.
"Chiều nay anh vẫn đón Minhyun đấy."
Soobin cau mày. "Này-"
Yeonjun nháy mắt. "Nhóc Minhyun đã đồng ý rồi. Em không có quyền phản đối."
Nói rồi, anh quay người đi thẳng, không cho Soobin cơ hội từ chối.
Soobin đứng yên một lúc, cảm giác vừa bực bội vừa bất lực.
Tên này... vẫn luôn tùy tiện như vậy. Nhưng điều làm cậu khó chịu nhất-
Là dù biết như vậy, cậu vẫn không có cách nào dứt khoát từ chối anh.
*
Hôm nay là cuối tuần.
Yeonjun đến đón Minhyun từ sớm.
Soobin còn chưa uống xong ly cà phê đầu tiên đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cậu liếc nhìn đồng hồ-mới hơn bảy giờ sáng.
Ai đó đúng là quá sốt sắng.
Cậu mở cửa, đón lấy khuôn mặt tươi cười của Yeonjun.
"Chào buổi sáng, Soobin." Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. "Hôm nay trông em có vẻ... uể oải nhỉ?"
Soobin khoanh tay, không muốn đôi co. "Anh đến sớm vậy làm gì?"
Yeonjun nhún vai. "Đón Minhyun."
"Nhóc còn đang ngủ."
"Vậy anh đợi."
Soobin lườm anh một cái, rồi miễn cưỡng tránh đường. "Vào đi."
Yeonjun không khách sáo, bước vào nhà như thể đây là nơi anh đã lui tới suốt bao năm.
Soobin nhìn theo, trong lòng có chút khó chịu nhưng không nói gì.
Yeonjun dừng lại trước bàn ăn, đảo mắt một vòng rồi nhướn mày. "Sáng nay em chỉ uống cà phê?"
"So?"
"Em không ăn sáng à?"
Soobin thở hắt. "Yeonjun, anh đến đây để đón Minhyun hay để quản lý chế độ dinh dưỡng của tôi?"
Yeonjun nhún vai, đi thẳng vào bếp.
Soobin lập tức cảnh giác. "Này, anh làm gì đấy?"
"Làm đồ ăn sáng."
Soobin chớp mắt. "Gì cơ?"
Yeonjun đã xắn tay áo, mở tủ lạnh, kiểm tra nguyên liệu. Trong tủ lạnh ngoài vài lốc sữa chua uống và một ít rau củ thì cũng chẳng có gì gọi là 'healthy' cả! Anh lầm bầm gì đó về việc Soobin không có đủ đồ ăn tử tế trong nhà, rồi bắt đầu lấy trứng, sữa và bánh mì ra.
Soobin đứng khoanh tay dựa vào tủ bếp, nhìn anh một cách hoài nghi. "Anh không cần phải làm vậy."
Yeonjun chẳng buồn ngẩng lên. "Anh biết."
Soobin cau mày. "Vậy sao vẫn làm?"
Yeonjun đặt chảo lên bếp, rót một ít dầu vào. "Vì anh muốn."
Soobin im lặng.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Bởi vì cách Yeonjun nói ra câu đó, nhẹ tênh và tự nhiên đến mức khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao.
Một lát sau, Minhyun ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang.
Bé dụi mắt, mái tóc hơi rối, nhưng khi nhìn thấy Yeonjun trong bếp, mắt lập tức sáng rỡ.
"Daddy!" Bé chạy tới ôm lấy chân anh.
Yeonjun bật cười, cúi xuống bế bé lên. "Chào buổi sáng, nhóc con."
Minhyun dụi đầu vào vai Yeonjun, miệng còn ngái ngủ. "Sáng sớm daddy đã đến rồi hả?"
"Ừ, vì daddy nhớ Minhyun mà."
Soobin nhìn hai người, trái tim khẽ rung động.
Cậu vội quay đi, rót thêm một tách cà phê khác, như thể có thể xua đi cảm giác đang lớn dần trong lồng ngực.
Có lẽ cậu đã quá quen với việc Yeonjun không có mặt trong cuộc sống của hai ba con.
Nhưng khi anh xuất hiện trở lại, mọi thứ lại rối tung lên.
Soobin không thích điều đó. Cậu không thích cảm giác... dễ dàng mềm lòng này.
Minhyun ăn sáng xong thì đã hoàn toàn tỉnh táo, còn hào hứng hỏi Yeonjun hôm nay sẽ đi đâu chơi.
Yeonjun giả vờ bí mật, cúi xuống thì thầm vào tai con trai khiến bé cười khanh khách, rồi quay sang Soobin, hỏi:
"Em đi cùng không?"
Soobin dừng lại giữa động tác nhấp một ngụm cà phê, ngước lên nhìn anh.
Yeonjun bình thản như thể đây là một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng ánh mắt anh lộ rõ ý cười.
Minhyun chớp mắt, ngoan ngoãn nhìn cậu. "Appa đi cùng nha?"
Soobin hơi khó xử vì ánh mắt lấp lánh đó, đặt cốc cà phê xuống bàn. "Hai người cứ đi chơi đi."
Minhyun xị mặt, còn Yeonjun vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt có chút trầm xuống.
Soobin không nhìn anh nữa, quay sang Minhyun, xoa đầu bé. "Ba còn việc phải làm. Lần sau đi nhé?"
Minhyun vẫn hơi tiếc nuối nhưng ngoan ngoãn gật đầu.
Yeonjun không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài. "Vậy bọn anh đi đây."
Soobin gật đầu, tiễn hai người ra cửa. Cậu đứng nhìn theo bóng lưng Yeonjun và Minhyun rời đi, cảm giác trong lòng thật khó tả. Một phần trong cậu muốn giữ khoảng cách.
Nhưng một phần khác... lại không thể phủ nhận rằng cậu nhớ những ngày tháng cả ba người cùng bên nhau.
Soobin thở dài, khép cánh cửa lại.
Cậu nghĩ rằng việc Yeonjun quay về chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nhưng hình như, mọi chuyện đang ngày càng rối hơn.
*
Soobin tưởng rằng Yeonjun sẽ dần chán nản và tự rời đi.
Nhưng không.
Cứ như thể anh đang muốn bù đắp tất cả những tháng năm đã bỏ lỡ, Yeonjun dành phần lớn thời gian bên Minhyun, thậm chí còn rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng tìm cớ đến nhà cậu.
"Minhyun đâu?"
Lại nữa.
Soobin khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào khung cửa, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt khó chịu.
"Hôm nay anh không có lịch à?"
Yeonjun nhún vai. "Có, nhưng là buổi chiều."
"So?"
"So, buổi sáng anh rảnh."
Soobin thở hắt ra. "Minhyun đang ngủ trưa."
Yeonjun nhìn vào nhà, rồi lại nhìn cậu. "Vậy thì anh đợi."
Soobin nhíu mày. "Đợi?"
Yeonjun gật đầu, tự nhiên bước vào, chẳng đợi chủ nhà cho phép.
Soobin cứng người. "Này-"
"Anh vào rồi." Yeonjun cười vô tội, kéo ghế ra ngồi xuống. "Có trà không? Tự nhiên thèm uống trà."
Soobin siết chặt nắm tay.
Lúc trước cũng vậy.
Cứ luôn tự nhiên như thể nhà người ta là nhà mình.
Soobin nghiến răng, hít sâu một hơi rồi đóng cửa lại.
Cậu quay người, đối diện với Yeonjun.
"Sao anh cứ cố chấp vậy?"
Yeonjun đang cầm một con gấu bông trên sofa, nghe vậy thì hơi khựng lại.
Soobin nhìn anh chằm chằm. "Anh quay về, muốn gặp Minhyun, em hiểu. Nhưng anh đâu thể cứ thế mà xông vào cuộc sống của bọn em như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Yeonjun im lặng. Anh đặt con gấu bông xuống bàn, đứng dậy, rút tay ra khỏi túi quần.
"Vậy em muốn anh làm sao?"
Soobin cười nhạt. "Trước hết, đừng giả vờ như chúng ta chưa từng có quá khứ."
Yeonjun khẽ thở ra.
"Anh chưa bao giờ giả vờ."
Soobin nhíu mày.
Yeonjun tiếp tục:
"Anh chỉ nghĩ, nếu như em không muốn nhắc lại chuyện đó, thì anh sẽ không ép."
Soobin siết chặt tay. "Thế thì đừng ép."
Yeonjun không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu.
Soobin chớp mắt, tránh ánh mắt anh, quay người bước vào bếp, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.
Yeonjun vẫn đứng đó, im lặng.
Một lúc sau, anh khẽ cười, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Vậy trà đâu?"
Soobin lườm anh, nhưng vẫn mở tủ lấy ra một hộp trà.
Yeonjun ngồi xuống bàn bếp, chống cằm nhìn cậu loay hoay pha trà.
"Này, Soobin."
"...Gì."
Yeonjun gõ ngón tay lên mặt bàn. "Em vẫn pha trà kiểu này à?"
Soobin dừng tay một chút, rồi lại tiếp tục đổ nước sôi vào ly. "Thế thì sao?"
Yeonjun mỉm cười, tựa lưng vào ghế. "Không có gì. Chỉ là, anh nhớ hồi đó em ghét uống trà."
Soobin đặt ấm nước xuống, lạnh nhạt đáp: "Vậy chắc hồi đó em không có con."
Yeonjun khựng lại.
Căn bếp yên ắng trong vài giây.
Soobin nhìn chằm chằm vào dòng nước trà màu hổ phách trong ly, rồi lặng lẽ đặt nó lên bàn trước mặt Yeonjun.
"Uống đi. Trước khi em đổi ý."
Yeonjun không nhận ngay. Anh cứ nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt như có hàng ngàn suy nghĩ đang xoay vòng.
Soobin lơ đi ánh mắt ấy, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
Cậu biết Yeonjun đang suy nghĩ gì.
Anh muốn hỏi về Minhyun. Về những năm tháng cậu đã một mình nuôi con như thế nào. Về việc tại sao cậu không nói cho anh biết sớm hơn.
Soobin không muốn nói.
Cậu chưa sẵn sàng.
Và cậu cũng không chắc Yeonjun cần biết. Dù sao thì lúc đó cậu đã quyết định rồi...
Yeonjun thở một hơi, rốt cuộc cũng cầm ly trà lên uống một ngụm.
"...Không tệ."
Soobin nhìn anh.
Yeonjun nhoẻn miệng cười. "Em học cách pha trà từ khi nào vậy?"
Soobin chậm rãi đáp:
"Từ khi không còn ai pha cà phê cho em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip