7. Dây dưa
Không gian xung quanh như ngừng lại. Câu hỏi của Yeonjun không quá lớn, nhưng âm thanh ấy lại cứ vang mãi trong đầu Soobin.
Cậu siết chặt hai bàn tay, móng tay vô thức bấm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
“Nếu em nói thì sao?” Soobin cười nhạt, đưa mắt nhìn thẳng vào Yeonjun. “Anh nghĩ anh sẽ làm gì?”
Yeonjun cau mày, không thích thái độ này của cậu. “Đương nhiên là anh—”
“Anh sẽ ở lại vì em, hay vì trách nhiệm?” Soobin ngắt lời, giọng cậu nhẹ bẫng nhưng lại sắc lạnh đến mức khiến Yeonjun chấn động.
Yeonjun không trả lời ngay.
Cảm giác bức bối này thật quen thuộc. Như thể họ lại quay về ngày đó—cái ngày cả hai không thể hiểu nhau, không thể bước về phía nhau, chỉ có những câu hỏi bỏ lửng và những tổn thương không cách nào chữa lành.
“Soobin.” Yeonjun nghiến răng. “Em nghĩ anh là loại người như thế nào?”
“Em không nghĩ.” Soobin nhếch môi. “Em chỉ biết rằng khi đó, em đã không thể để anh phải lựa chọn.”
Yeonjun sững lại.
Cậu cúi đầu, giọng nói thoáng run. “Anh là Yeonjun. Là người luôn tự do, luôn có thể theo đuổi những gì anh muốn. Em không thể để anh vì em mà từ bỏ tất cả.”
“Vậy nên em mới tự ý quyết định thay anh?”
Lần này, giọng Yeonjun đã trầm xuống.
Soobin ngẩng lên, nhìn vào mắt anh. “Vậy nếu anh biết về Minhyun, anh sẽ làm gì?”
Yeonjun siết chặt nắm tay.
“Anh sẽ ở lại.” Câu trả lời không hề do dự.
Soobin bật cười, nhưng khóe mắt lại cay xè.
“Đó chính là lý do em không nói.”
Nếu biết, anh sẽ ở lại.
Nhưng liệu anh có thật sự muốn ở lại? Hay chỉ vì trách nhiệm?
Soobin không dám đánh cược.
Không dám ích kỷ. Không dám giữ anh lại chỉ để rồi một ngày nào đó, Yeonjun hối hận.
Yeonjun nhìn cậu, trong ánh mắt ấy vừa đau lòng vừa giận dữ.
“Soobin, em có từng nghĩ rằng quyết định của em đã cướp đi quyền được biết của anh không?”
Soobin cắn môi.
Từng nghĩ chứ. Nhưng quá khứ không thể thay đổi nữa rồi.
Cả hai đứng đó, giữa hành lang bệnh viện nhộn nhịp người qua lại. Nhưng lúc này đây, thế giới của họ như chỉ còn lại hai người. Bức tường giữa họ cuối cùng cũng được vạch trần.
Yeonjun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như thể cố kiềm chế cơn giận đang chực chờ bùng nổ.
“Soobin.” Anh mở mắt ra, ánh nhìn tối sầm. “Anh không biết em đã phải suy nghĩ bao lâu để đưa ra quyết định đó, nhưng em đã từng thử tin anh chưa?”
“Em đã từng thử nói với anh chưa? Để anh tự lựa chọn, thay vì tự ý quyết định thay anh chưa?” Yeonjun hỏi dồn, từng từ như găm vào lòng cậu.
Soobin nuốt khan.
Những lời này, tại sao lại giống với những gì cậu từng tự hỏi mình đến vậy? Đã có những đêm cậu thức trắng, nghĩ đi nghĩ lại rằng nếu ngày ấy cậu nói ra sự thật, liệu mọi chuyện có khác không?
Nhưng câu trả lời vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Soobin siết chặt bàn tay. “Anh không hiểu đâu.”
“Vậy em giải thích cho anh đi.” Yeonjun không để cậu né tránh. “Anh ở đây, em nói đi, anh sẽ nghe.”
Soobin cắn môi, đôi mắt cậu dao động trong giây lát, nhưng rồi vẫn lắc đầu.
“Quá khứ đã qua rồi, Yeonjun.” Cậu hạ giọng. “Bây giờ nhắc lại có ý nghĩa gì không?”
Yeonjun bật cười, nhưng nụ cười ấy trống rỗng.
“Có ý nghĩa hay không, không phải chỉ mình em quyết định.” Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. “Soobin, anh không thể tha thứ cho em ngay lập tức. Nhưng em nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua chuyện này và tiếp tục như không có gì xảy ra sao?”
Cổ họng Soobin nghẹn lại.
Cậu biết, mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy. Yeonjun không phải người sẽ giả vờ như không có gì. Anh cũng không phải kiểu người có thể chấp nhận bị gạt ra khỏi cuộc sống của chính con trai mình suốt bao năm trời.
Cậu chỉ là… vẫn còn đau, còn giận. Vết thương của những năm qua sao có thể nói lành là lành.
“Soobin.” Yeonjun gọi cậu, giọng anh đã dịu hơn một chút. “Anh cần thời gian, và anh biết em cũng vậy. Nhưng đừng nói với anh rằng mọi chuyện không còn ý nghĩa.”
Soobin cắn môi, cúi đầu.
Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn đọc hết những suy nghĩ trong lòng cậu. Nhưng rồi, anh thở dài một hơi.
“Anh không ép em nói ngay bây giờ.” Anh lùi lại một bước. “Nhưng hãy suy nghĩ về điều này, được không?”
Soobin siết chặt hai bàn tay.
Cậu không trả lời. Yeonjun cũng không chờ. Anh quay người bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh nói một câu cuối cùng.
“Soobin, dù quá khứ thế nào, Minhyun vẫn là con trai của anh.”
Yeonjun không quay đầu lại nữa. Bóng lưng anh dần khuất sau dãy hành lang dài lạnh lẽo.
Cậu đứng đó rất lâu, đến khi tiếng bước chân anh hoàn toàn biến mất.
Soobin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Anh nói đúng.
Dù quá khứ thế nào…
Minhyun vẫn là con của Yeonjun.
___________________________
Soobin ngồi yên trên ghế, tay nắm chặt cốc nước đã nguội lạnh. Trong lòng cậu hỗn loạn đến mức không thể sắp xếp nổi suy nghĩ.
Cậu vẫn luôn nghĩ nếu cứ giữ im lặng, nếu cứ để mọi chuyện trôi đi, thì thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng giờ đây, chỉ một câu nói của Yeonjun đã kéo cậu về thực tại.
Minhyun vẫn là con trai của anh.
Cậu biết điều đó rõ hơn ai hết.
Mấy năm qua, mỗi lần Minhyun hỏi về ba, mỗi lần con trai cậu lớn lên và bắt đầu tò mò về người đã góp phần tạo ra nó, cậu đều cảm thấy bất an.
Cậu nhắm mắt, tựa đầu vào thành ghế, cố dằn xuống cảm giác chông chênh đang dâng lên trong lòng.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Soobin giật mình. Cậu quay đầu ra nhìn, tim bất giác đập nhanh hơn.
Có thể là Yeonjun sao?
Cậu đứng dậy, hơi do dự một chút rồi mới mở cửa.
Nhưng người đứng đó không phải Yeonjun.
Là Beomgyu.
Cậu bạn thân duy nhất của Soobin.
Beomgyu nhìn cậu một lượt, rồi thở dài.
“Soobin.” Giọng cậu ấy khẽ khàng. “Tớ nghe nói Yeonjun đã biết rồi.” Beomgyu luôn là người đầu tiên đoán được những chuyện cậu không nói ra.
Cậu lặng lẽ gật đầu.
Beomgyu cũng không hỏi thêm gì, chỉ bước vào nhà, đóng cửa lại, rồi kéo Soobin ngồi xuống ghế.
“Cậu ổn không?”
Soobin bật cười nhẹ.
“Ổn không hả?” Cậu lặp lại câu hỏi, như thể đang tự hỏi chính mình.
Beomgyu không giục giã. Cậu ấy chỉ ngồi yên, đợi Soobin lên tiếng.
Một lúc sau, Soobin thở ra thật khẽ.
"Tớ không biết." Cậu thành thật. Từ lúc Yeonjun nói câu đó đến giờ, lòng cậu cứ như có ai đó bóp nghẹt, vừa khó chịu vừa trống rỗng. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào, cũng không biết bản thân mong đợi điều gì.
Beomgyu gật nhẹ, như thể đã đoán trước câu trả lời. Cậu ấy cầm cốc nước trên bàn đưa cho Soobin, nhưng cậu chỉ lắc đầu.
"Cậu đã nghĩ đến chuyện này chưa?" Beomgyu hỏi. "Rằng một ngày nào đó Yeonjun sẽ biết?"
Soobin siết chặt hai bàn tay. "Tớ có nghĩ." Cậu nói, giọng thấp xuống. "Nhưng tớ đã mong... nếu có thể, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Beomgyu thở dài. "Soobin, cậu nghĩ sao về Yeonjun?"
Cậu ngẩng lên, nhíu mày. "Ý cậu là gì?"
"Tớ muốn biết suy nghĩ của cậu." Beomgyu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Bây giờ, khi mọi chuyện đã vỡ lở, cậu định làm gì?"
Soobin cắn môi. Cậu chưa từng nghĩ xa đến vậy.
Hoặc có lẽ, cậu vẫn luôn trốn tránh. Cậu đã nghĩ Yeonjun sẽ giận dữ, sẽ ghét bỏ, hoặc thậm chí không muốn nhìn mặt cậu nữa. Nhưng anh chỉ hỏi: "Tại sao?"
Và điều đó... làm cậu sợ hơn tất cả. Cậu không biết mình có thể đối diện với cảm xúc của Yeonjun như thế nào. Cậu đã không biết liệu có còn cơ hội nào cho cả hai hay không.
"Soobin." Beomgyu vỗ nhẹ lên vai cậu. "Tớ biết cậu sợ, nhưng phải nghĩ cho Minhyun nữa."
Minhyun. Con trai của cậu. Cũng là con trai của Yeonjun.
Soobin nhắm mắt. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Có lẽ đã đến lúc cậu phải đối mặt với tất cả.
Dù kết quả có ra sao.
Beomgyu thở dài, rồi nghiêng người lấy một lon nước ngọt trên bàn, mở ra, nhưng không uống.
“Soobin, cậu có biết lý do Yeonjun trở về không?”
Soobin bỗng tỉnh táo, vội lắc đầu.
Beomgyu nhìn cậu một lúc, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói ra không. Cuối cùng, cậu ấy chậm rãi lên tiếng:
“Vì cậu.”
Soobin nhíu mày. “Cái gì?”
Beomgyu gõ nhẹ ngón tay lên lon nước, giọng bình thản:
“Ban đầu, Yeonjun không định quay về đâu. Nhưng một năm trước, cậu ấy nghe được tin tức về cậu… về việc cậu có con.”
Soobin chấn động.
Beomgyu tiếp tục:
“Yeonjun không chắc đó có phải là con mình không, nhưng vẫn bỏ mọi thứ để quay về Hàn. Cậu nghĩ xem, nếu chỉ là tò mò hay quan tâm bình thường, cậu ấy có cần làm đến mức này không?”
Soobin không trả lời.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trái tim cậu đang đập loạn.
Beomgyu chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn lon nước trong tay, giọng nói trầm xuống:
“Soobin, nếu cậu còn tình cảm với cậu ấy… thì đừng đẩy Yeonjun ra xa nữa.”
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Soobin cắn môi.
Cậu còn tình cảm với Yeonjun sao?
Làm sao có thể không còn tình cảm được chứ?
____________________________
Soobin đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến ngày này—ngày mà Yeonjun quay lại.
Nhưng dù có tưởng tượng bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng không nghĩ rằng Yeonjun lại có thể chấp nhận mọi chuyện một cách bình thản như thế.
Yeonjun đã thay đổi.
Trước đây, anh là người bộc trực, nóng nảy và chẳng bao giờ giấu được suy nghĩ của mình. Nếu là Yeonjun của 5 năm trước, chắc chắn anh đã nổi giận, đã lớn tiếng chất vấn cậu.
Nhưng bây giờ, người đàn ông trước mặt lại đang im lặng.
Im lặng một cách đáng sợ.
“Soobin.”
Cậu giật mình khi nghe Yeonjun gọi tên mình.
Giọng anh trầm xuống, không còn sự thoải mái, trêu chọc thường ngày nữa. “Anh muốn biết lý do.”
Soobin mím môi. “Lý do gì?”
Yeonjun khẽ cười, nhưng chẳng hề có sự vui vẻ trong đó. “Em còn hỏi anh lý do gì sao?”
Soobin cúi đầu, né tránh ánh mắt anh.
Yeonjun hít một hơi sâu, rồi chậm rãi lên tiếng. “Tại sao em lại giấu anh chuyện Minhyun? Tại sao không nói với anh một lời nào? Tại sao để anh tin rằng em thật sự muốn chia tay, rằng em không cần anh nữa?”
Mỗi một câu hỏi của Yeonjun như một nhát dao cắm thẳng vào tim cậu.
Soobin siết chặt tay, không dám nhìn anh. “Vì lúc đó… em nghĩ rằng đó là điều tốt nhất.”
Yeonjun cười khẩy. “Tốt nhất cho ai? Cho em? Cho anh? Hay cho Minhyun?”
Soobin rùng mình.
Giọng Yeonjun không lớn, nhưng từng chữ đều sắc bén đến đau đớn.
Cậu nhắm mắt, hít vào thật sâu.
“Yeonjun… Nếu anh thật sự muốn biết, thì để lần khác đi. Hôm nay Minhyun đã mệt rồi.”
Yeonjun nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt khó đoán. Rồi anh gật đầu.
“Được. Vậy thì ngày mai.”
Soobin sửng sốt. “Hả?”
“Ngày mai, chúng ta sẽ nói chuyện.” Yeonjun nhấn mạnh. “Em sẽ cho anh một câu trả lời.”
Soobin cắn chặt răng, không đáp.
Nhưng cậu biết, cậu không thể trốn tránh mãi được.
Ngày mai… cuối cùng cũng phải đến.
____________________________
Soobin không ngủ được.
Cậu cứ nằm trằn trọc trên giường, nhìn trần nhà tối om, đầu óc rối bời.
Ngày mai… Cậu sẽ nói gì đây?
Nói rằng năm đó cậu không có lựa chọn nào khác?
Nói rằng cậu sợ hãi, rằng cậu không đủ can đảm để đối diện với tất cả?
Hay nói rằng… cậu chưa từng muốn buông tay anh?
Soobin bật cười tự giễu.
Chuyện đã qua 6 năm rồi, liệu còn ý nghĩa gì không?
Cậu khẽ quay đầu, nhìn về phía chiếc giường nhỏ đặt sát tường. Minhyun đang cuộn tròn trong chăn, ngủ say. Đứa bé này là tất cả của cậu. Là lý do duy nhất khiến cậu có thể tiếp tục sống, dù phải một mình gánh vác mọi thứ.
Nếu không có Minhyun, có lẽ cậu đã không thể bước tiếp đến hôm nay.
Soobin thở dài, vươn tay kéo chăn đắp lại cho con trai.
Nhưng đúng lúc đó, Minhyun trở mình, đôi mắt khẽ mở ra.
“…Papa?” Giọng trẻ con vẫn còn ngái ngủ.
Soobin giật mình. “Sao con chưa ngủ?”
Minhyun dụi mắt, ngước lên nhìn cậu. “Papa cũng chưa ngủ mà.”
Cậu khựng lại.
Minhyun chớp mắt một lúc, rồi đột nhiên thì thầm: “Papa có buồn không?”
Soobin thoáng sững người.
Minhyun còn quá nhỏ để hiểu chuyện giữa cậu và Yeonjun. Nhưng trẻ con rất nhạy cảm—dù không biết chi tiết, thằng bé vẫn cảm nhận được điều gì đó.
Soobin nuốt xuống, cố gắng mỉm cười. “Không đâu. Papa ổn mà.”
Minhyun không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh mắt đen láy ấy khiến Soobin có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu.
Một lúc sau, Minhyun nhỏ giọng thì thầm:
“Papa đừng buồn nữa.”
Soobin ngẩn ra.
Minhyun chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. “Papa còn có con mà.”
Tim Soobin nhói lên.
Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay mình. Một hơi ấm dịu dàng lan tỏa, xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu.
Soobin im lặng thật lâu.
Rồi cậu khẽ siết chặt tay con trai, thì thầm đáp lại:
“Ừ, Papa biết rồi.”
Ngày hôm sau, Yeonjun xuất hiện trước cửa nhà họ từ rất sớm.
Soobin không ngạc nhiên.
Người đàn ông này luôn như vậy—nói là làm.
Minhyun vừa thấy Yeonjun đã sáng mắt lên, vui vẻ chạy ra ngoài. “Chú Yeonjun!”
Chú Yeonjun-
Yeonjun cúi xuống, xoa đầu thằng bé.
“Ừ, hôm nay Minhyun muốn đi đâu chơi?”
Minhyun suy nghĩ một lúc rồi reo lên: “Công viên!”
Yeonjun bật cười. “Được, vậy mình đi thôi.”
Soobin đứng khoanh tay trước cửa, nhìn cảnh tượng ấy mà không biết phải nói gì.
Minhyun gần gũi với Yeonjun quá nhanh. Cậu không biết nên vui hay lo lắng.
“Papa đi cùng không?” Minhyun ngước lên hỏi.
Soobin giật mình, lúng túng đáp: “Papa… có việc rồi.”
Minhyun có vẻ hơi thất vọng nhưng nhanh chóng bị Yeonjun dỗ dành.
“Không sao đâu, hôm nay Minhyun cứ chơi với chú trước. Sau này chúng ta có thể đi cùng nhau.”
Câu nói ấy khiến Soobin siết chặt tay.
Sau này?
Yeonjun nghĩ rằng họ sẽ còn nhiều lần như thế này sao?
Cậu chưa kịp phản ứng thì Yeonjun đã nắm tay Minhyun, quay sang nháy mắt nhìn cậu một cái rồi rời đi.
Soobin đứng đó rất lâu.
Gió buổi sớm nhè nhẹ lướt qua, nhưng cậu lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Không khí trong lành cũng không cứu được cảm xúc của cậu lúc này.
________________________________________
Soobin không thể tập trung vào công việc cả ngày hôm đó.
Đầu óc cậu cứ luẩn quẩn quanh Yeonjun và Minhyun.
Cậu đã quen với cuộc sống một mình. Dù vất vả, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi.
Nhưng sự xuất hiện của Yeonjun… đã làm xáo trộn tất cả.
Đến chiều, khi cậu vừa tan làm , chuông điện thoại reo lên.
Là Yeonjun.
Soobin ngập ngừng một lúc rồi mới bắt máy. “Alo?”
“Bọn anh vừa đưa Minhyun về.” Giọng Yeonjun trầm ổn. “Thằng bé đã ngủ rồi.”
Soobin khẽ gật đầu. “Ừ.”
Yeonjun im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nói:
“Soobin, tối nay mình gặp nhau đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Về quá khứ. Về tất cả mọi thứ.”
Lồng ngực Soobin bất giác thắt lại.
Quá khứ.
Là thứ cậu đã cố quên suốt 6 năm qua.
Nhưng có lẽ, đã đến lúc phải đối mặt.
_____________________________
Sáu năm trước.
“Soobin, anh đã nhận được học bổng du học rồi.”
Yeonjun đứng trước mặt cậu, vẻ mặt phấn khích nhưng ánh mắt lại thấp thoáng chút do dự.
Soobin đứng lặng .
Cậu biết Yeonjun đã cố gắng rất nhiều để có được cơ hội này. Đó là mơ ước của anh.
Lẽ ra cậu nên mừng cho anh.
Nhưng tại sao… trái tim lại thấy hoang mang đến thế này?
“Vậy… khi nào anh đi?” Giọng cậu khẽ run.
“Khoảng hai tháng nữa.”
Hai tháng!
Chỉ còn hai tháng.
Soobin khẽ cười. Có một điều gì đó chậm rãi nứt ra trong lòng ngực, âm ỉ, không ồn ào, nhưng đau một cách kiên nhẫn.
Hóa ra, tương lai mà Yeonjun hướng đến lại không có cậu.
“Soobin?” Yeonjun gọi khẽ, nhận ra sự im lặng bất thường của cậu.
Soobin siết chặt hai tay, giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. “Chúc mừng anh.”
Đó là lần đầu tiên cậu rời xa Yeonjun.
Cũng là lần đầu tiên cậu biết—
Hóa ra, từ bỏ một người mình yêu… lại đau đớn đến thế này.
Soobin siết chặt hai tay, trở về với hiện thực.
Sáu năm trước, cậu đã không nói gì với Yeonjun.
Sáu năm sau, cậu lại càng không muốn.
Bởi vì giờ đây, tất cả đã không còn giống như ngày xưa nữa.
Hay ít nhất… cậu đã tự nhủ với bản thân như vậy.
___________________________
Soobin đứng trước cửa nhà rất lâu.
Trong đầu cậu vẫn còn hỗn loạn.
Chuyện trong quá khứ… đã không còn quan trọng nữa, đúng không?
Minhyun đang ngủ trong phòng. Cậu đã ghé vào nhìn con một lát, vuốt mái tóc mềm mại của nhóc. Yeonjun đưa Minhyun đi chơi cả ngày.
Minhyun rất vui.
Cậu cởi áo khoác, đặt chìa khóa xuống bàn, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
Là tin nhắn từ Yeonjun.
"Anh đợi em dưới nhà."
Soobin giật mình. Cậu bật dậy, bước đến cửa sổ.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, người đó ngồi bên ghế cùng chiếc xe, ánh mắt lặng lẽ hướng lên phía này. Xung quanh yên ắng, chỉ có gió khẽ lay hàng cây bên vệ đường và vệt sáng loang trên nền vỉa hè còn ẩm.
Yeonjun… thật sự đang đợi cậu.
Có chút–
Rung động
Rồi cuối cùng, cậu cũng mở cửa, bước ra ngoài.
___________________________
Yeonjun đưa cậu đến một quán cà phê yên tĩnh ven sông.
Không khí đêm se lạnh, mặt nước phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Lần này, Yeonjun không vòng vo nữa.
“Soobin, anh đã tìm hiểu về khoảng thời gian em mang thai.”
Tim cậu đập mạnh.
Yeonjun vẫn nhìn cậu, ánh mắt kiên định.
“Anh không biết tại sao em giấu anh, cũng không biết em đã trải qua những gì. Nhưng anh muốn biết.”
Bàn tay Soobin siết chặt lấy cốc nước trên bàn.
Cậu muốn nói ra.
Nhưng cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cậu chỉ bật ra một câu hỏi:
“Anh biết… từ khi nào?”
Yeonjun im lặng một lúc.
“Không lâu trước đây.” Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. “Minhyun giống anh quá.”
Soobin cười khẽ, nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào.
“Vậy… bây giờ anh muốn gì?”
Yeonjun nhíu mày. “Soobin, đây không phải chuyện muốn hay không muốn.”
Soobin lắc đầu. “Em đã sống sáu năm mà không có anh. Em đã quen rồi. Minhyun cũng vậy. Anh định quay lại và thay đổi mọi thứ sao?”
Yeonjun im lặng.
Sau một hồi lâu, anh nói chậm rãi:
“Anh không muốn thay đổi mọi thứ. Anh chỉ muốn biết… vì sao em lại để anh ra đi mà không nói gì.”
Soobin nhìn anh, cổ họng khô khốc.
Sáu năm trước, cậu đã không đủ can đảm để giữ anh lại.
Sáu năm sau, anh đã trở về rồi.
Yeonjun không để cậu phải trốn tránh nữa.
“Soobin,” anh gọi khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo chút mệt mỏi.
“Chúng ta hãy nói về quá khứ đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip