9. Cam Tuyết Tùng

Soobin đứng bên cạnh, nhìn Yeonjun ôm Minhyun, trong lòng có cảm giác lạ lẫm.

Yeonjun buông Minhyun ra, xoa đầu thằng bé. "Hôm nay muốn đi chơi đâu không?"

Minhyun chớp mắt suy nghĩ một lát, rồi reo lên: "Đi ăn bánh kem được không ạ?"

Yeonjun bật cười. "Tất nhiên là được."

Cậu bé lập tức chạy về phòng, hí hửng chuẩn bị đồ.

Soobin khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Yeonjun. "Anh chiều con nít thật đấy."

Yeonjun nhướng mày. "Thế em thì không hả?"

Soobin cứng họng. Anh ta nói cũng không sai. Từ lúc Minhyun chào đời, cậu chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của con trai.

"Nhưng anh khác em." Soobin hạ giọng. "Anh đâu có trách nhiệm với thằng bé."

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn:
"Vậy nếu anh muốn có trách nhiệm thì sao?"

"!" Trái tim cậu đập mạnh, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. "Anh đang nói cái gì vậy?"

Yeonjun không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn cậu một lúc, đánh giá phản ứng của cậu.

Rồi đột nhiên, anh cúi người sát lại, khoảng cách giữa hai người đủ để Soobin buộc phải nhìn thẳng vào anh.

"Soobin, anh không phải người ngoài."

Soobin không kịp phản ứng. Trong một giây ngắn ngủi, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập và một khoảng yên lặng kéo căng giữa cả hai.

Ngay lúc ấy, Minhyun từ trong phòng chạy ra. "Chú ơi, mình đi thôi!" - thằng bé reo lên, níu lấy tay Yeonjun như thể mọi thứ đang rất đơn giản.

Yeonjun nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng, cúi xuống xoa đầu Minhyun. "Được rồi, đi nào."

Trước khi rời khỏi nhà, anh quay đầu nhìn Soobin một lần nữa.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Cậu đứng đó, nhìn theo xe Yeonjun và con trai dần khuất xa. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

Cảm giác... như một cơn sóng ngầm đang cuộn trào.

Yeonjun xuất hiện, lặng lẽ xen vào cuộc sống mà cậu đã mất sáu năm để ổn định.

Anh còn nói muốn có trách nhiệm.

Soobin cười khẽ.

________________________

"Chú ơi, con ăn cái này được không ạ?"
Yeonjun cúi xuống nhìn hộp bánh kem nhỏ mà Minhyun đang chỉ vào. Đó là một loại bánh đơn giản, lớp kem mềm mại phủ trên mặt, trang trí bằng vài lát dâu tươi.

"Minhyun thích bánh này à?"

Minhyun vui vẻ gật đầu. "Dạ! Đây là loại ba hay làm cho con ăn ở nhà."

Ồ, Soobin biết làm bánh kem? Tự tay làm cho Minhyun ăn luôn?

Đó là điều mà trước đây Yeonjun chưa từng được thấy.

Soobin của anh... vẫn luôn vụng về trong chuyện bếp núc.

Yeonjun cảm thấy tim mình nhói lên một chút. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

"Vậy mình mua loại này nhé." Yeonjun mỉm cười, xoa đầu Minhyun. "Chú cũng muốn thử xem ba con làm có ngon như vậy không."

Minhyun cười toe toét. "Dạ! Con chắc chắn là ngon lắm!"

Yeonjun nhìn nụ cười tươi sáng ấy, lòng anh mềm đi. Thằng bé có đôi mắt của Soobin. Mỗi khi Minhyun cười, anh như thấy lại dáng vẻ của Soobin năm đó-ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng đầy kiên cường.

Anh đã bỏ lỡ sáu năm.
Nhưng lần này, anh sẽ không để mất thêm nữa.

*

Những ngày sau đó, Yeonjun vẫn đến tìm Minhyun. Soobin không nói gì, cậu cũng không cản anh.

Và thế là, Yeonjun cứ thế bước vào cuộc sống của hai ba con như một điều hiển nhiên.

Ban đầu, Soobin tưởng rằng Yeonjun chỉ muốn chơi với Minhyun, nhưng sau vài lần, cậu nhận ra...

Yeonjun đang cố gắng.

Anh không nói ra, nhưng hành động của anh lại thể hiện rõ ràng. Anh luôn kiên nhẫn với Minhyun, không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của thằng bé. Anh tập cho Minhyun đi xe đạp, dẫn thằng bé đi sở thú, thậm chí còn học cách làm bánh chỉ vì Minhyun từng nói thích bánh do ba làm.

Anh... đang cố gắng làm một người cha.

Soobin nhìn tất cả những điều đó mà không biết phải cảm thấy thế nào. Cậu vẫn chưa thể quên quá khứ. Nhưng hiện tại, Yeonjun đã không còn là chàng trai năm ấy nữa.

Anh không còn bồng bột, không còn vô tư mà đặt giấc mơ của mình lên trên tất cả mọi thứ nữa. Anh bây giờ... trầm lặng hơn, trưởng thành hơn, và cũng kiên trì hơn rất nhiều.

Có một buổi chiều nọ, khi Soobin vừa tan làm về đến nhà, cậu nhìn thấy Yeonjun và Minhyun đang ngồi trước hiên nhà.
Minhyun tựa đầu vào vai Yeonjun, ngủ ngon lành. Yeonjun nhẹ nhàng vỗ về thằng bé, ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương.

Soobin đứng lặng trước cổng, không dám bước vào.

Khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhận ra-
Yeonjun thật sự yêu Minhyun. Không phải vì trách nhiệm. Không chỉ vì cậu.
Mà vì thằng bé cũng là con của anh.

Một dòng cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong lồng ngực Soobin.

Có lẽ, cậu sẽ cho Yeonjun một cơ hội.
Không phải để quay lại.
Mà là để làm cha của Minhyun.

Nắng chiều muộn dịu đi, nghiêng qua ô cửa sổ, trải xuống nền nhà lớp ánh sáng mỏng như khói.

Yeonjun không nói gì, nhưng ánh nhìn của anh dừng lại nơi bàn tay cậu - như thể điều gì đó vừa được thừa nhận.

Ngoài ban công, một chậu cây nhỏ lay nhẹ theo gió. Tán lá non hắt bóng xuống sàn, đong đưa, rất khẽ.

Không ai rời đi vội. Thời gian đủ chậm để cả hai có thể ở lại thêm một chút - để lặng yên, rồi bắt đầu lại từ nơi từng đứt quãng.

Soobin hít sâu, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang dồn dập. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện này, nhưng khi đối diện với Yeonjun, mọi thứ lại trở nên khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng.

"Em nghĩ việc anh không được biết con trai mình tồn tại là điều tốt sao?"

Soobin không đáp lại ngay. Cậu cúi đầu, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để diễn tả những gì mình đã trải qua.

"Yeonjun, chúng ta chia tay không êm đẹp. Khi em phát hiện ra mình mang thai, anh lại chuẩn bị đi du học. Lúc đó em không chắc mình có thể làm ba, càng không chắc liệu anh có muốn trở thành một người ba hay không..."

"Vậy nên em đã tự quyết định tất cả?" Yeonjun cất giọng, không kìm được sự xót xa. "Em không cho anh một cơ hội nào sao, Soobin?"

"Nếu khi đó em nói cho anh biết, anh sẽ ở lại, đúng không?" Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh. "Nhưng có phải vì em, hay chỉ vì con?"

Yeonjun khựng lại. Câu hỏi của Soobin như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng anh.
Đúng vậy, ngày đó anh đã rời đi mà không hề quay đầu lại. Anh đã đặt sự nghiệp, tương lai của mình lên hàng đầu.

Nếu Soobin thực sự nói ra sự thật vào lúc đó... liệu anh có đủ trưởng thành để chấp nhận nó không?

Yeonjun nhắm mắt, hít sâu một hơi. "Em nghe anh nói, em có thể ghét anh, trách anh, thậm chí không muốn gặp lại anh. Nhưng Minhyun là con trai của chúng ta. Nó có quyền được biết về cha ruột của mình."

Soobin rũ mắt, giọng nói khẽ như gió thoảng. "Em biết."

Yeonjun nhìn cậu rất lâu, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: "Vậy bây giờ em muốn gì?"

Soobin giật mình, ngước lên.

Yeonjun tiếp tục: "Em muốn anh chỉ là một người chú tốt của Minhyun thôi sao? Hay em sẵn sàng để anh bước vào cuộc sống của em một lần nữa?"

Câu hỏi ấy khiến Soobin nghẹn lại.
Cậu không biết câu trả lời. Nhưng hình như, cậu đã luôn biết chỉ là không dám thừa nhận.

"Soobin." Yeonjun gọi khẽ, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Sau khi anh đi, em đã sống thế nào?"

Sống thế nào ư?

Cậu đã một mình trải qua chín tháng thai kỳ trong cô đơn và lo lắng.

Đã sinh con trong nước mắt, với nỗi sợ hãi tột cùng vì không biết tương lai sẽ ra sao.

Đã dành sáu năm qua chỉ để làm một người ba, một người mẹ, một chỗ dựa duy nhất cho Minhyun.

Nhưng tất cả những điều đó, cậu không thể nói với Yeonjun.
Không thể.

Soobin bĩu môi, giấu đi sự hỗn loạn trong lòng. "Em vẫn ổn."

Yeonjun im lặng nhìn cậu thật lâu.
"Chỉ vậy thôi sao?"

Soobin khẽ gật đầu. "Chỉ vậy thôi."

Không có chuyện Minhyun.
Không có những tháng ngày đau đớn.
Chỉ là "vẫn ổn", như thể sáu năm qua chẳng có gì đáng kể.

Tưởng rằng Yeonjun sẽ truy hỏi, nhưng anh không làm vậy.
Thay vào đó, Yeonjun chỉ thở nhẹ một hơi, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn:
"Soobin, dù trước đây đã xảy ra chuyện gì, thì bây giờ anh cũng đã trở lại."

Soobin nhìn anh chằm chằm.

"Anh sẽ không đi nữa." Yeonjun chậm rãi nói. "Vậy nên, nếu em có điều gì chưa nói, thì hãy để anh biết."

Khóe mắt hơi cay. Chắc do lần này cậu không muốn phải chạy nữa.

Yeonjun im lặng rất lâu sau khi nghe Soobin nói hết. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở khe khẽ của Minhyun từ phòng bên vọng ra.

Soobin đã nói tất cả-về nỗi sợ, về sự bất lực, về những năm tháng một mình nuôi con mà không có ai bên cạnh. Cậu đã nói bằng tất cả sự bình tĩnh mà mình có thể gom góp được.

Nhưng trái tim Yeonjun lại đang như một cơn bão. Anh không thể tưởng tượng được Soobin đã trải qua những gì.

Yeonjun nhìn người trước mặt, thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Một thói quen cũ.
Ngày trước, mỗi lần bị anh bắt nạt hay trêu chọc, Soobin cũng sẽ cắn chặt môi, không chịu thể hiện sự yếu đuối ra ngoài.

Nhưng hôm nay Yeonjun không muốn cậu phải che giấu nữa.

Anh đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Soobin.
"Soobin."

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu.

Yeonjun vươn tay khẽ xoa đầu cậu, rồi để tay lướt xuống gò má, vuốt dọc xuống cằm.
Soobin giật mình, nhưng không né tránh.

"Anh xin lỗi." Giọng Yeonjun khàn đi. "Xin lỗi vì không ở bên em. Xin lỗi vì đã không biết."

Soobin siết chặt tay. "Bây giờ xin lỗi thì có ý nghĩa gì không?"

Yeonjun không trả lời ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, để cậu tựa vào vai mình.

Soobin khẽ run.

"Anh không thể thay đổi quá khứ." Yeonjun thì thầm. "Nhưng từ bây giờ, hãy để anh bù đắp."

Soobin không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Yeonjun cũng ở đây, nói những lời mà cậu đã từng mong đợi nhất.
Cậu không còn muốn khóc nữa.

Họ đã mất quá nhiều thời gian. Bây giờ, điều quan trọng nhất là phía trước.

Minhyun khẽ cựa mình trong phòng, phát ra một tiếng ậm ừ ngái ngủ.

Soobin mở mắt ra, khẽ đẩy Yeonjun ra một chút.

"Anh có chắc chắn không?" Cậu nhìn vào mắt anh. "Minhyun không cần một người ba chỉ xuất hiện trong chốc lát. Nếu đã quyết định bước vào cuộc sống của thằng bé, anh không thể rời đi được nữa."

Yeonjun nhìn cậu, không một chút do dự.
"Anh chưa bao giờ chắc chắn hơn thế này."

Soobin im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng, khẽ gật đầu.

Yeonjun nắm lấy tay cậu, siết chặt.

Ngoài kia, gió đêm thổi nhẹ qua những tán cây.

Có lẽ ngày mai, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

__________________________

Một tháng sau. Soobin chưa từng nghĩ cuộc sống của mình lại có thể thay đổi nhanh đến vậy.

Yeonjun không chỉ nói mà còn làm. Anh ở lại Hàn Quốc, chủ động dọn về gần nhà cậu, và dành toàn bộ thời gian rảnh để ở bên Minhyun.

Minhyun-dĩ nhiên-vẫn vô tư như mọi đứa trẻ khác. Nhưng cậu bé hiểu rằng từ nay mình không còn chỉ có ba Soobin nữa, mà còn có cả ba Yeonjun.

Soobin chứng kiến cảnh Yeonjun kiên nhẫn hướng dẫn Minhyun xếp một mô hình lắp ghép phức tạp, nghe tiếng họ cười vang trong phòng khách, và cảm giác như có một mảnh ghép quan trọng cuối cùng cũng được đặt vào đúng chỗ.

Cậu không còn phải một mình nữa.
Yeonjun thật sự đang ở đây.

___________________________

Một buổi tối cuối tuần, Soobin vừa dọn xong bát đĩa trong bếp thì bị Yeonjun kéo ra sân vườn.

Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa thoang thoảng. Yeonjun đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.

Soobin chớp mắt. "Sao tự nhiên trông nghiêm trọng vậy?"

Yeonjun không trả lời. Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp.

Ồ. Một chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

Tim Soobin khẽ lỡ một nhịp. À-vài nhịp.

Yeonjun mỉm cười, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng. "Anh không muốn chỉ là ba của Minhyun. Anh muốn là người ở bên cạnh em. Mãi mãi."

Soobin đơ ra như người mất hồn. Cảnh tượng này có vẻ đẹp hơn nhiều so với những lời hứa.

"Anh biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều." Yeonjun tiếp tục, giọng trầm ấm. "Nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ dành phần đời còn lại để yêu thương và bảo vệ em."

Soobin nhìn anh, ngực nhói lên một chút. Cậu đã từng nghĩ rằng mình không còn cần điều này nữa.
Rằng cuộc sống của cậu đã đủ ổn, chỉ cần Minhyun là đủ.

Nhưng khoảnh khắc này, khi đứng trước người đàn ông đã từng là tất cả những gì cậu yêu thương nhất... cậu hiểu rằng trái tim mình chưa bao giờ thực sự thay đổi.

Soobin dở khóc dở cười, rồi khẽ vươn tay, để Yeonjun đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình.
Chiếc nhẫn vừa vặn đến hoàn hảo.

Yeonjun nắm lấy tay cậu, siết chặt.

"Anh yêu em, Soobin."

Soobin khẽ cười, trong mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

"...Em biết."
___________________________

Cuộc đời không thể quay ngược thời gian, nhưng chúng ta luôn có thể chọn cách bước tiếp.
Và lần này, họ sẽ bước tiếp cùng nhau.


____
     
                                                        Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip