10
"Anh, chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Yeonjun tắt đi thứ ánh sáng từ màn hình điện thoại đã liên tục rọi vào mắt mình suốt hàng giờ đồng hồ, nghe tiếng gõ cửa, dù mong chờ nhưng anh thậm chí còn không thể cảm thấy nhẹ nhõm. Loanh quanh với suy nghĩ có nên đồng ý cho em ấy một cơ hội để giảng hòa hay không, Yeonjun cứ thể lọt thỏm trong sự ấm áp của chăn bông rồi vô tình ngủ mất. Rất lâu sau đó trong cơn mơ màng, anh cảm nhận nửa bên giường lún xuống và hơi thở quen thuộc của ai đó cận kề. Anh biết rồi mình cũng phải đối mặt với những điều khó khăn như này, nhưng biết sao được, có lẽ quá mệt mỏi để có thể kháng cự lại em ấy lần nữa rồi.
"Xin lỗi, em đã không quan tâm đến cảm nhận của anh..."
Giọng của người nhỏ hơn liên tục thì thầm quanh quẩn bên tai anh, thứ xúc cảm mà có thể anh đã khát cầu từ lâu lắm rồi. Ngay lúc được Soobin đột ngột ôm choàng lấy mình thì Yeonjun đã hoàn toàn tỉnh táo. Thật muốn ôm em ấy, anh nghĩ thế nhưng vẫn một mực nằm im vờ như mình đang ngủ. Một cách thức trốn tránh vô cùng trẻ con nhưng trong tình huống như bây giờ lại vô cùng hữu dụng. Ít nhất anh đã nghe được những điều mà mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được nhận từ Soobin.
"Sáng hôm nay, lúc em nhận ra được mình đã làm điều tồi tệ như thế nào đối với anh thì em đã không thể tha thứ được cho mình nữa" Soobin ôm lấy tấm lưng anh, giọng nói đong đầy niềm tủi thân và tự trách "Làm sao để sửa chữa nhưng điều ngu ngốc ấy là tất cả những gì em đã nghĩ trong ngày hôm nay. Anh đã luôn là người ở bên cạnh, nuông chiều và đáp ứng tất cả những điều mà em muốn, nhưng em lại ích kỉ, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh. Em hối hận lắm, em đã ước nếu mình có thể quay ngược thời gian trở về ngày hôm qua, em sẽ không để mình làm tổn thương anh dù chỉ là một chút"
Soobin ấn người chặt hơn vào lưng Yeonjun, anh có thể cảm nhận được ấm nóng từ hơi thở của em ấy. Yeonjun dường như chẳng dám thở vì trái tim anh đang điên cuồng trong lồng ngực. Anh sợ Soobin sẽ nghe thấy nó nhưng dường như sự sợ hãi phút giây này sẽ biến mất lại lớn hơn gấp. Một nửa anh muốn giữ người này thật lâu bên cạnh mình, một nửa lại muốn đẩy em ấy ra. Và thật may, lí trí nhường chổ cho trái tim anh hoạt động, so với việc khiến em ấy cảm thấy có lỗi, anh hài lòng với việc em ấy thành thật với tình cảm của mình.
"Em là một đứa trẻ rất bướng bỉnh đó Soobin à" Yeonjun nói trong khi xoay người lại đối diện với người nhỏ hơn, rồi càng thêm vui vẻ khi thấy sự nhẹ nhõmhiện lên trong đáy mắt trong trẻo của em ấy.
Soobin cong mắt cười, hai lúm đồng tiền của em thoắt ẩn thoắt hiện như muốn thông báo với anh rằng chủ nhân của nó lúc này đang hạnh phúc lắm.
Yeonjun đắp một nửa phần chăn còn lại cho em rồi dang cánh tay trái của mình ra, rộng lớn như muốn bao cả em vào lòng. Và Soobin thật sự nhích vào, chân của em lộ ra khỏi chăn và điều đó làm Yeonjun cảm thấy có hơi bất đắc dĩ. Nhưng anh không muốn mình phá vỡ không khí của lúc này, bọn anh chưa chính thức làm hòa và thực sự anh cần một buổi nói chuyện rõ ràng hơn những gì mình đơn phương nghe được từ ban nảy.
"Sẽ là nói dối nếu như anh nói rằng mình không giận, nói sao nhỉ, anh cảm thấy buồn thì đúng hơn, buồn vì mình bị lãng quên đó" Yeonjun dịu dàng, bỏ qua hết những mớ hổn độn trong lòng để tìm được cảm xúc thật.
Ngón tay của Soobin rục rịch trên ngực anh chứng tỏ em ấy đang cảm thấy có lỗi, Yeonjun nhìn rồi bắt trọn chúng vào tay mình. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như thế mà không hề vướng chút ngại ngùng nào và nói thật thì Yeonjun như phát điên vì những điều đang xảy ra.
"Anh đã làm gì vào hôm qua?" Soobin hỏi, vẫn còn e dè vì chẳng biết anh đã sẵn sàng tha thứ cho mình hay chưa?
"Làm tất cả những gì một người có thể làm khi họ ra ngoài một mình"
Yeonjun không muốn trêu ghẹo, anh chỉ là không muốn nói ra chi tiết chỉ để Soobin cảm thấy có lỗi hơn. Anh chỉ cần em ấy thực sự quan tâm đến anh như lúc này là đủ rồi.
"Em xin lỗi, đáng ra em phải..."
"Được rồi Soobin, em biết anh không phải là người giỏi trong mấy vụ giận dỗi như này mà, nhất là khi đối phương lại là em"
Yeonjun thành thật nói, lén nhìn biểu cảm của em rồi mới quyết định mình có nên liều lĩnh hay là không. Đúng lúc Soobin cũng ngẩng đầu nhìn anh, khoảnh khắc tầm mắt hai người chạm vào nhau, Yeonjun biết hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt trong cuộc đời anh. Lời tỏ tình đầu tiên dành cho mối tình đầu tiên của cuộc đời hóa ra lại mang đến xúc cảm mãnh liệt như vậy.
"Anh đừng có nhìn em như vậy, em đến đây để nhận lỗi chứ không phải để-"
Soobin cố gắng đùa để xua đi bầu không khí ngượng ngùng nhưng lại bị nụ cười giết người của Yeonjun đánh bại "Anh nhìn em như nào?"
Tại sao con người lại có thể thay đổi thái độ nhanh chóng như thế nhỉ? Ban nảy trước khi Soobin hạ quyết tâm đi đến tây, em đã tự nhủ rằng thật ra Yeonjun anh ấy vẫn luôn dịu dàng và nghiêm túc lắm, nhưng nhìn bộ mặt giễu cợt người khác nguy hiểm ngay lúc này, Soobin lại cảm thấy bản thân mình như một chú thỏ nhỏ đang run sợ trước mặt một chú cáo già chờ được thịt. Theo bản năng, Soobin buông tay vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng một chân vừa chạm tới sàn nhà đã bị Yeonjun mạnh mẽ nhấc bổng lên. Đừng có đùa, chọc trúng đuôi cáo rồi thì đừng hòng chạy thoát.
"Yeonjun..." Giọng Soobin run rẩy "... nếu anh đã tha lỗi cho em rồi thì thả em về phòng"
"Thả?"
"Ý là buông em ra..."
Vết đỏ trên mặt của Soobin hẳn là đã lan tràn tới cổ, không thì tại sao khi anh chạm vào đó lại bỏng rát thế này.
"Em không có gì muốn nói với anh à, Soobin?"
Lòng thì muốn chạy trốn nhưng Soobin lại chọn cách rúc vào hõm cổ của Yeonjun để giấu đi gương mặt sắp sửa bốc cháy của mình. Về phần Yeonjun, anh vui đến phát điên khi nhìn Soobin đáng yêu đến mức muốn đòi mạng trong lòng mình, quên luôn cả mấy câu nói bản thân đã luyện tập hàng tá lần trong gương.
"Anh thích em, Soobin" Để yêu thương chảy tràn ra trong ánh mắt, đó là tất cả những gì anh có thể để thực hiện mong ước bấy lâu nay trong lòng mình "Thích em nhiều lắm, thích em, thích em..."
Yeonjun mải lẩm bẩm còn Soobin thì phì cười, khóe môi kéo căng và trong mắt em đầy long lanh ánh nước. Kết cục sẽ là như thế nhưng tại sao xúc cảm lúc này lại đẹp đẽ đến vậy. Soobin thấy trước mắt mình là muôn vàn cánh hoa đang trải dài vô tận, nở rộ tròn vành và thanh khiến đến tận tim gan. Giống như là mơ nhưng thứ kịch liệt đập bên ngực trái của hai người vẫn luôn nhắc nhở em rằng đây là hiện thực, người đang ôm chặt em trong lòng và cả lời yêu đã thật sự tồn tại rồi dành trọn cho em.
Hạnh phúc đến chết mất.
"Anh quả thực không thể nói lời hoa mĩ mà" Soobin nghẹn ngào, nước mắt đã thành hình chảy dài trên má trái của em. Yeonjun đưa tay nhẹ nhàng lau lấy nó, gật đầu "Ừ, anh không giỏi đâu Soobin nhỉ?"
Cả hai đồng thời bật cười, trong ánh mắt chỉ còn có đối phương.
"Soobin, em không có quyền để lựa chọn đâu. Đừng làm anh đau lòng"
Soobin mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà em ấy dành tặng cho anh "... Được rồi, nghe anh hết!"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip