13
"Anh đau bụng" Soobin nói, vùi đầu vào áo hoodie của ai đó để bừa trên giường, nhắm mắt lại "Khó chịu chết đi được"
Kai thôi nghịch game, nó để điện thoại lên bàn rồi tiến tới ngồi bên mép giường "Sao lại đau? Anh có ăn bừa thứ gì sáng nay hông?"
Người lớn hơn khẽ lắc đầu, một tay ôm bụng, một vai len vào mấy sợi tóc rối bời của chính mình. Kai bật cười, cả gan lợi dụng anh đang kiệt sức mà vỗ mông anh mấy cái "Anh làm nũng kiểu đấy cho ai xem, chứ em là không muốn nhìn rồi đó" Rồi nó lục ví của Soobin để trên bàn trà cạnh bên, rút ra mấy tờ tiền mệnh giá nhỏ "Em nhờ quản lí đi mua thuốc cho anh, còn dư thì em nhờ mua kem nha"
Kai cười khúc khích chạy ra khỏi phòng, thằng nhỏ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như thế đấy. Nhờ vậy mà Soobin mới không bị nhàm chán khi ở trong khách sạn từ sáng đến tận chiều, với cơn đau bụng nửa vời đáng ghét. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, Kai lại chui cái quả đầu dày tóc của nó vào "Quên báo cho anh, 5 phút, à không, 3 phút nữa ba người kia có lịch live đó. Nhàm chán thì mở xem đi nha, em biết anh cũng nhớ người ta lắm rồi"
Nói với giọng đáng ghét, cả cái nháy mắt cuối cùng để lại cũng đáng ghét nốt. Ấy thế mà Soobin lại bật cười, cố gắng ngồi dậy lấy điện thoại bên cạnh ví tiền rồi tựa lưng vào thành giường, không quên đem áo hoodie của Yeonjun xếp lại ngay ngắn để trên đùi của mình
"Đúng là ngốc mà"
Em mắng, cười thầm một mình khi nhìn thấy Yeonjun bắt đầu buổi phát trực tiếp với cái pose dáng không đỡ nổi. Dường như em có thể nghe thấy tiếng Beomgyu kín đáo cười bên ngoài máy quay, mấy hộp lớn nhỏ xung quanh lần lượt rơi xuống đất. Nhìn anh lúng túng thấy rõ và Soobin thấy nó lạ lẫm nhưng đáng yêu vô cùng
"Đã bảo anh đừng có làm mấy điều mất mặt"
Nói như thể người kia đang ở bên cạnh mình, Soobin chăm chú xem, cười rộ lên khi Taehyun và Beomgyu bắt đầu tiến vào, ép Yeonjun của em nhỏ xíu ở giữa như miếng thịt xông khói
"Đấy, đi với ai cũng bé tí như thế thôi. Có phải lỗi tại em đâu"
Nhận ra mình lầm bầm một mình em có hơi xấu hổ. Tuy nhiên cảm giác đấy rất nhanh đã biến mất, Yeonjun trong màn hình cười toe, hai mắt sáng lên trong ánh đèn mờ, rọi thẳng vào mấy sợi dây thần kinh cảm xúc của em, khiến nó giật mình, tỉnh giấc tiếp tục hoạt động
Rõ ràng chỉ là ở phòng bên cạnh, ấy thế mà lúc này cảm giác đang thực sự xa lắm. Em nằm lại xuống giường với ánh mắt chưa hề rơi khỏi chiếc điện thoại, em quan sát kĩ từng lời mà anh nói, những điều mà anh làm, kể cả khi anh có mím môi nhìn Taehyun nói chuyện, ra vẻ đáng yêu khi mân mê con chim cánh cụt trong tay, vờ như giận dỗi khi Beomgyu liên tục thắng, rồi cười sảng khoái mỗi khi mình qua trận. Từng thứ từng thứ, như vòng xoáy cuốn Soobin vào tròng. Sao người ấy có thể hoàn hảo như thế, có thể thương yêu mình nhiều như thế, và cả đôi lúc em cũng chẳng tin người ấy đang là của mình, là người mỗi buổi sáng luôn là người đầu tiên em nhìn thấy, là người bên cạnh em suốt một ngày dài, là người kết thúc một ngày cùng em, ru em vào những giấc mộng không tên, chu du trong thiên đường hạnh phúc
Phì cười với những duy nghĩ của chính mình, từ khi nào mình lại trở thành kẻ mộng mơ, hay suy nghĩ lung tung thế này. Cũng phải, tình yêu khiến con người ta đổi thay cho lắm, tập cho họ những thói quen mới toanh, cả những thứ hết sức hay ho mà họ chưa từng trải. Tình yêu là điều khó lí giải, mà Soobin, em cũng chẳng muốn mình bận bịu đi lí giải nó làm gì. Cứ yêu và yêu thôi, dù tình yêu này có hơi sai trái, khó chấp nhận nhưng em vẫn cảm thấy tự hào về nó, vẫn hạnh phúc vì nó. Thế là đủ
"Em đau bụng lắm, hiong~"
Soobin nghịch, gõ một dòng bình luận ngắn gọn gởi đi. Chỉ tiếc là anh còn đang mê mẩn chơi game, cũng chả có rảnh đâu để đọc bình luận của em, tuy vậy em cũng có cảm giác rất thỏa mãn. Than thở với anh bằng giọng điệu của một người lạ thế này có hơi thú vị, thế là em cứ gõ, gõ suốt hết câu này đến câu khác, sống dưới một thân phận khác mà trao gửi mấy sự quan tâm nhỏ nhoi đến anh, cả hai nhóc cứng đầu suốt ngày chỉ biết trêu chọc mọi người là Taehyun và Beomgyu nữa
"À... Soobin ấy hả? Em ấy ngủ lăn quay bên phòng của Kai kìa"
Đột nhiên tên mình được nhắn đến, Soobin giật bẳng mình đi. Thì ra là ban nảy có fan hỏi em và Kai đang ở đâu, Beomgyu nhìn thấy và bảo anh trả lời. Bĩu môi, Soobin lẩm bẩm
"Ngủ cái đầu anh"
Cười ngọt ngào nhìn cái vẻ ngốc ngốc của người lớn hơn, ấy vậy mà Soobin ngủ thật từ lúc nào chả hay. Đến khi tỉnh dậy thì Yeonjun đã ở bên cạnh. Anh tựa lưng vào thành giường, một tay nghịch điện thoại, một tay tùy tiện nghịch tóc em trông nhàn nhã vô cùng. Soobin không nghĩ nhiều, vô tư xoay người ôm lấy chân anh tiếp tục ngủ mà chẳng thèm hỏi lúc này đã là mấy giờ
"Dậy thôi Bin à, ngủ nhiều không tốt đâu em"
Yeonjun gọi bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Đổi lại là tiếng rên không cam tâm của Soobin, em vùi đầu sâu hơn vào người anh với mong muốn được ngủ thêm một lúc nữa. Tuy nhiên Yeonjun dường như không muốn vậy, anh dứt khoát gỡ tay em ra rồi nhích người ra xa hơn một chút
"Em ngủ hơn 4 tiếng rồi đấy Bin, giờ đã hơn 6 giờ tối rồi"
Lúc này Soobin mới giật mình, mình thế mà đã ngủ lâu đến vậy. Không cưỡng lại được sức ép từ thời gian, Soobin đành cố tỉnh táo lại, ngáp dài rồi ngồi dậy với áo thun trễ vai và cái đầu tổ quạ bù xù
"Aww, nhích qua cho anh nựng chút coi. Gì mà dễ thương"
Yeonjun rướn người sang liền bị Soobin chán ghét đẩy ra, hai người chơi với nhau hồi lâu mới có thể ra ngoài, bầu trời châu Mỹ dần chuyển màu âm trầm rồi tối hẳn, hai bóng dáng song song đi tới một quán ăn nhỏ, nơi 3 mẩu còn lại đã đến từ chiều
"Quản lí dẫn bọn nó đi đâu đó rồi. Vì em ngủ nên anh bảo chúng ta sẽ đến sau"
"Đáng ghét. Lỡ ổng dẫn tụi nó đi chơi cái gì cực vui thì sao?"
Yeonjun để sang đĩa của em một miếng thịt dày, rướn mày "Đi với anh hông vui hả?"
Soobin được nước lấn tới "Đúng luôn, chán òm"
"Thằng nhóc này" Yeonjun ức và Soobin cười ha hả đáp lại
Bầu trời chuyển màu và đèn đường vụt sáng...
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip