2

Khoảnh khắc lần đầu tiên được đứng trước ánh hào quang của sân khấu, Soobin đã run rẩy biết bao. Trước mắt em lúc này là hàng nghìn người hâm mộ, bọn họ gọi tên em, động viên em bằng những lời lẽ giản đơn nhưng lại ý nghĩa biết nhường nào. Một đứa nhóc chưa đầy 20 tuổi như em chưa bao giờ có thể ngờ rằng cái tên của mình khi được người khác tung hô lại trở nên hay ho và đẹp đẽ đến thế. Soobin bật cười trong vô thức, từ trong tận đáy lòng đã thực sự cảm ơn những chiếc máy ảnh chưa bao giờ là ngừng hoạt động ở dưới kia đã giúp em ghi lại khoảnh khắc quý giá này.

Buổi ghi hình đầu tiên trước công chúng kết thúc, rời khỏi đài truyền hình, Soobin luyến tiếc nhìn MV của cả bọn được phát đi phát lại trên biển quảng cáo đằng xa. Trong em có chút không tin nỗi, mơ mơ thực thực vậy mà lại có thể khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc đến nhường này.

Vậy là em đã được debut,

Vậy là em đã có thể đường hoàng đứng trên sân khấu với những anh em thân thiết nhất của mình.

Có một điều mà có lẽ Soobin không biết, rằng từ lâu trước kia em đã ra dáng một vị trưởng nhóm mẫu mực của cả bốn người còn lại rồi. Việc em có thể kết nối mọi người, việc em có thể khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn không phải chỉ là điều ngẫu nhiên. Giống như lúc này, khi cơ thể rã rời vì những bài tập kĩ lưỡng cho màn ra mắt, khi tâm lý phấn khích cộng dồn với nỗi lắng lo đã khiến cho tinh thần của tất cả mọi người trở nên kiệt quệ biết bao nhiêu, ấy thế mà Soobin vẫn có thể lan tỏa đi tinh thần tích cực của mình bằng những câu trêu đùa và nụ cười sáng bừng của mình. Soobin chính là liều thuốc mà bất cứ ai cũng cần, em ấy vẫn luôn là như thế, trách nhiệm và đáng tin cậy.

Đợi mọi người đã an toàn đầy đủ lên xe, Soobin thay quản lý chu đáo phân phát hết chổ vitamin đã được nhân viên chuẩn bị cho từ trước. Huening đang mơ mơ màng màng chìm sâu vào cõi mộng mơ cũng bị tiếng xé gói vitamin một cách đầy khoa trương của Beomgyu đánh thức, nhóc con chun mũi, giật luôn cái túi đấy cho vào miệng mà chả thèm để ý tới thái độ đang muốn ăn tươi nuốt sống nhóc từ người lớn hơn. Taehyun ngồi giữa hai đứa chỉ biết cười trừ, sau cùng lại giúp Soobin ra tay hòa giải hai người bằng cách tốt bụng xé một gói khác rồi đưa đến tận miệng của Beomgyu.

Yeonjun thu hết một màn đáng yêu như thế vào trong mắt, sau khi uống xong vitamin cũng là lúc Soobin quay trở lại xe trong tiếng thở dài đầy thỏa mãn khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Như dự đoán, Soobin ngồi xuống chổ trống ngay bên cạnh anh, mùi nước xả vải quen thuộc như bao ngày trên người của em ấy nay đã thay bằng mùi của một loại nước hoa đắt tiền nào đấy mà anh không biết tên. Yeonjun ngẩn người, sự thay đổi nhỏ nhặt này đáng ghét biết bao nhiêu...

"Đừng có mà cãi nhau nữa đấy!"

Soobin dặn dò lần cuối trước khi ngồi ngay ngắn vào chổ rồi tranh thủ dành thời gian cho bản thân. Vì đầu có hơi đau nên Soobin không uống vitamin, thay vào đó là thuốc giảm đau mà anh quản lí đã đưa cho ban nảy. Yeonjun nhận ra những vẫn không nói gì, đợi Soobin uống thuốc xong, anh nhận nhiệm vụ đóng hộ em nắp chai nước rồi vỗ vỗ vai em.

"Xoay lưng sang đây."

"Dạ?" Hỏi là hỏi như thế nhưng cơ thể đã sớm ngoan ngoãn nghe theo lời người ta.

Từng khớp tay của Yeonjun linh hoạt tì lên bả vai của Soobin, nhẹ nhàng di chuyển tới lui xoa bóp như thể anh đang moi từng chuyện từng chuyện một khiến Soobin của anh mỏi mệt để quăng ra ngoài. Yeonjun hài lòng lắm với bộ dáng không hề có chút đề phòng của em ngay lúc này, may mắn là chỉ với anh Soobin mới có thể thoải mái để mặc bản thân như thế, chỉ có anh mới có thể cảm nhận được những điều mà em ấy muốn giữ kín trong tim. Vậy nên như một câu thần chú, anh thỏ thẻ bên tay Soobin một câu "Ngủ đi em" thật nhẹ nhàng trong khi những ngón tay thon dài dùng lực một chút để em ấy thuận lợi có thể ngã vào lồng ngực anh. Chỉ chờ có thế Yeonjun đã thành công có được một chú thỏ bông ôm ngay vào lòng, mà Soobin, chắc có lẽ vì quá mỏi mệt nên em ấy ngủ ngon lành trong vòng tay anh chỉ sau vài cái chạm.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cảm giác được Soobin dựa dẫm vào thế này không phải lúc nào anh cũng có thể cảm nhận được đâu.

Soobin ngủ rất lâu, tận đến khi Yeonjun (với sự giúp đỡ của Taehyun) nhẹ nhàng cõng người lên nhà mà chú thỏ nhỏ kia vẫn chưa bị đánh thức. KTX chuyên dụng cho TTS vẫn còn chưa rộng rãi mấy, Yeonjun vẫn quyết định để Soobin ngủ lại phòng của mình sau có cứ như vậy lẳng lặng ngắm nhìn người suốt cả một đêm.

Soobin đột ngột tỉnh dậy là vào ba giờ sáng, tâm trí mơ hồ nên mất một lúc lâu em mới có thể nhận thức được những điều xảy ra xung quanh. Yeonjun vừa chợp mắt ngay bên cạnh cũng bị động tác ngồi bật dậy của em làm cho hốt hoảng không thôi.

Anh ngồi dậy "Ngủ tiếp đi Soobin à."

"Mấy giờ rồi anh?"

Yeonjun lục tìm điện thoại bị mình vứt bừa trong ngăn tủ, ba giờ hai mươi lắm phút sáng, anh trả lời và khiến Soobin liên tiếp buông ra mấy câu trách móc không đâu.

"Sao ban nảy tới nơi anh không gọi em dậy?"

"Em ngủ ngon như thế, anh không nỡ."

Cơn buồn ngủ đã trôi tạt đi mất, Yeonjun giở chăn, xuống giường đi ra ngoài rồi trở lại sau khi đã rót đủ nước cho cả hai "Uống chút nước đi, giọng em khàn quá."

Soobin, người vẫn đang chìm trong cảm giác có lỗi vì sự lơ là của bản thân đang nhìn anh chằm chằm, ngay cả khi ly nước trên tay đã cạn và em đặt nó trở lại vào tay anh, Soobin vẫn không có thêm bất cứ biểu cảm gì khác. Điều này khiến Yeonjun buồn cười.

"Em lại làm sao?"

Soobin chỉ nhìn anh, chớp chớp mắt. Nhìn thế nào cũng khiến môi Yeonjun ngứa ngáy không thôi.

"Có vẻ đã làm phiền anh nhiều lắm rồi nhưng mà bây giờ anh có muốn nói chuyện với em không? Kiểu bọn mình sẽ ngồi rồi nói chuyện nghiêm túc á! Em không biết tại sao mình lại muốn như vậy nữa nhưng mà cảm giác nếu em không nói ra được mấy thứ suy nghĩ linh tinh trong lòng mình lúc này thì em sẽ điên mất."

Tại sao Yeonjun lại nói không với một một ý tưởng hay ho như thế chứ. Nếu anh nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Soobin chủ động tìm anh nói chuyện. Bởi lẽ hầu hết trong tất cả những tình huống trước đây người Soobin tìm là Taehyun trong khi anh chỉ toàn là người phải chạy đi tìm Taehyun để nghe nhóc ấy nhiều chuyện lại thôi. Cảm giác trở thành sự lựa chọn của Soobin, lúc nào cũng tuyệt vời vậy à?

"Em muốn nói về chuyện gì?"

Soobin đảo mắt, nghiêng người về đằng trước để có thể kéo lấy cánh tay anh về phía gần mình hơn "Em cảm thấy áp lực lắm!"

Và Yeonjun chọn cách ngồi xuống bên cạnh và im lặng lắng nghe em.

"Em biết em không phải là người duy nhất trải qua cảm giác này, có khi mọi người còn mệt mỏi hơn cả em nhưng suy nghĩ như thế vẫn không khiến em cảm thấy khá hơn được."

"Em đã chờ ngày này rất lâu, được xuất hiện trước công chúng, được hát bài hát của chính mình, được phô diễn mọi thứ mà chúng ta đã luyện tập trong suốt vài năm qua... Nhưng khi nó đến em lại không chống đỡ nỗi, vừa mới bắt đầu mà em đã muốn bỏ cuộc rồi... Có phải là em hèn nhát lắm đúng không anh?"

Soobin bắt đầu nức nở và Yeonjun cảm thấy mình cũng sắp không khống chế nổi bản thân

"Em phải làm sao đây? Khó chịu lắm."

Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi trên mu bàn tay Yeonjun khi anh đang cố giúp em hít thở. Vài ngày trước hai đứa cũng đã vì chuyện này mà khóc lóc với nhau, hôm nay sự việc đó lần nữa lặp lại và Yeonjun nhận ra mình ghét việc phải nhìn thấy Soobin khóc đến nhường nào.

"Vài ngày trước anh còn bị chấn thương, mà em lúc đó cũng không thể giúp gì cho anh cả-, em chỉ biết đứng nhìn anh đau đớn rồi bị đưa đi, em không làm được gì hết. Anh ơi!"

Soobin càng nói càng khóc to, Yeonjun nghĩ ba người còn lại ở bên kia sẽ sớm nghe thấy mất nhưng âm áp từ đâu chả biết nhanh chóng thay thế cảm giác lo sợ chui tọt vào trái tim Yeonjun, nhóm lên trong ấy một ngọn lửa nhỏ xíu nhưng lại kiên cường cháy mãi không hề có dấu hiệu vụt tắt.

"Soobin lo cho anh hả?"

Soobin không trả lời, quệt hẳn nước mắt vào tay áo hoodie của anh, rồi tự nhiên em gục luôn ở đó. Có lẽ trong những giây phút yếu lòng, năng lực chống đỡ của Soobin liền sụp đổ, bấy nhiêu mệt mỏi cứ thế tràn ra hòa vào những nỗi sợ rồi quấn chặt lấy em. Soobin ấy mà, em ấy phải kì vọng nhiều thế nào mới bật khóc nức nở trong lần đầu tiên được chính thức ghi hình, em phải mệt mỏi bao nhiêu mới buông xuống cái vỏ bọc cứng cáp mà nhào vào lòng anh khóc thê lương đến thế kia. Yeonjun ước giá như mình có thể thay em chống đỡ hết thảy những thứ ấy thì thật tốt quá rồi.

"Soobin này, em phải biết rằng em không hề đơn độc trên con đường này, những thứ chúng ta có ngày hôm nay đều tạo ra bằng sự đánh đổi. Em có thể mệt mỏi nhưng tuyệt đối không được phép buông tay, rất nhiều người đã lựa chọn kì vọng ở chúng ta, không phải tự  nhiên mà bọn họ lại lựa chọn như thế. Em phải tin vào bản thân mình chứ!"

Yeonjun vòng chặt cái ôm của mình qua lưng em, nhẹ nhàng đặt lên mớ tóc đen bồng bềnh kia một cái hôn kín đáo nhất "-Nhất là lúc nào em cũng luôn có anh bên cạnh, luôn luôn là như thế, Soobin à."

Không còn ai nói thêm gì sau đó nữa, ngày mai rất nhanh sẽ đến nhưng chẳng còn ai quan tâm đến điều đấy nữa rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip