21

Tối hôm đấy, Soobin không ngủ được.

"Thôi nào bé yêu, mọi thứ ổn mà. Anh tin tưởng em tuyệt đối" Yeonjun ủi an khi thấy em vẫn còn ôm đống lo lắng về ngày mai mà lăn qua lăn lại trên chiếc giường đáng ra phải được trọng dụng triệt để. Giờ đã là 2 giờ sáng và chưa đầy 4 tiếng nữa thì em bé của anh phải bị dựng dậy để làm việc mất rồi "Lại đây"

Trong thứ ánh sáng mập mờ, giơ tay vẫn không nhìn thấy đầy đủ năm ngón, ấy vậy mà Soobin vẫn chuẩn xác lăn một vòng rồi dừng lại cạnh bên hơi ấm quen thuộc. Yeonjun ôm em vào lòng, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng vẫn còn đang run rẩy.

"Nhỡ ngày mai em không làm tốt thì sao?" Giọng em lí nhí y như chú thỏ con đang cụp chiếc tai phải của mình lại. Yeonjun tưởng tượng rồi tự mình bật cười "Sao có thể, Soobin của anh giỏi thế này mà!"

Anh nghe Soobin cười khì một cái, đôi tay dài giơ ra vòng ôm trọn lấy anh

"Đừng có nói như thế, anh biết lời nói của anh ảnh hưởng tới em nhiều thế nào mà"

Soobin kể ra một sự thật mà bấy lâu nay em vẫn giữ trong lòng, Yeonjun hiểu ý thế nên anh mới dùng tất cả chân thành để vào từng câu nói "Anh không có nói bừa, tin anh đi Soobin, em đã rất cố gắng"

Rồi Soobin im lặng, lâu đến mức anh tưởng em đã ngủ mất.

"Em muốn sau khi xuống sân khấu có thể nhìn thấy anh"

Lịch trình chụp ảnh vào sáng sớm ngày mai chắn ngang cổ họng của Yeonjun khiến anh không thể nào trả lời ngay được. Mà dường như người nhỏ hơn không cần câu trả lời, tay em lỏng dần và anh biết em đã chìm vào cõi mộng mơ. Nhẹ nhàng đặt lên tóc người nọ một cái hôn, Yeonjun thỏ thẻ một câu đáp ừ.

...

"Anh lên hình xinh quá trời kìa" Huening thốt lên, đẩy đẩy vai em rồi lại quắn quéo với mấy cái biểu cảm trên màn ảnh. Soobin vẫn còn đang căng thẳng sắp ngất, em nhấp một ngụm nước rồi tầm mắt lại đảo xung quanh phòng chờ.

Người ta không có tới.

Beomgyu và Taehyun sáng sớm đã rời nhà trước em, hai nhóc đã nói từ tối qua là có buổi kiểm tra nên không thể đến được. Ban nảy Beomgyu vẫn còn tranh thủ giờ nghỉ mà facetime cho em, Taehyun thì gửi một cái tin nhắn dài mà mất hai phút em mới có thể đọc xong. Cả hai đều động viên anh rất nhiều nhưng người em cần nhất lại chẳng hề thấy hình thấy dáng.

Bận đến mức cả một tin nhắn cũng gửi không được.

Tâm trạng Soobin lập tức không tốt, Huening bên cạnh vẫn còn đang luyến thoắt cái câu anh đáng yêu quá chừng trong khi hai mắt thì sáng trưng. Còn một cảnh nữa là kết thúc, ban nảy vì cố cười nhiều quá nên cơ miệng cũng đau cả rồi đây này.

"Soobin chuẩn bị nhé, ba phút nữa em lên sân khấu bằng bậc thang bên trái nha"

Em đứng dậy, quẳng điện thoại cho Huening Kai để gắn lại mic để chuẩn bị quay hình cho cảnh cuối. Giây phút nốt dạo đầu của bài hát quen thuộc vang lên, em ước mình có thể nhìn thấy ánh mắt mà mình muốn nhìn.

Chị Arin đã luyện tập rất chăm chỉ và làm rất tốt trong lần quay hình cuối cùng này. Bài hát mà em đã hát cả trăm lần kết thúc, thất vọng trong lòng càng nhân lên gấp bội, Soobin che giấu nó bằng nụ cười, những cái cúi đầu cảm ơn rồi lui thẳng vào hậu trường.

Rất nhiều người đã gửi tin nhắn, cả những tiền bối mà em rất yêu mến cũng đã ghé ngang động viên và gửi lời chúc mừng đến em, thế nhưng trong lòng em dường như vẫn thiếu một điều gì đó rất quan trọng.

Vì muốn quên đi cảm giác tủi thân nên Soobin ngủ ngay sau đó, Huening thay quản lí đắp chăn cho em rồi ngồi nghịch điện thoại bên cạnh. Thần kinh căng cứng từ nhiều hôm được thả lỏng thế nên em ngủ lâu, ngủ sâu đến mức ai đó đến gần nhìn em rất lâu mà em cũng chẳng hay.

Yeonjun đến, vội vã vô cùng.

Anh đã theo dõi buổi phát sóng trực tiếp trên đường tới đây, và như dự đoán, Soobin của anh làm tốt vô cùng. Thật tệ khi không thể ở bên cạnh em vào lúc đấy, anh biết mình làm tổn thương đến tâm trạng của em ấy nhiều đến nhường nào. Lúc này nhìn bộ dáng mệt mỏi đến mê man của Soobin, Yeonjun muốn ôm em vào lòng, ôm đến khi nào tay mỏi nhừ thì thôi. Nhưng mà người ta giận anh mất rồi, cái này anh chắc chắn luôn.

"Anh đến trễ quá trời, ổng không nhắc tới anh nửa lời nhưng em cá là ổng buồn lắm" Huening thay Soobin nói cho vị anh cả đáng kính biết bằng cái giọng điệu khinh khỉnh "Nhiều người ghé qua chổ này lắm luôn, sau hôm nay anh Soobin nổi tiếng chắc rồi. Đến mấy idol nữ cũng phải nhìn ổng bằng ánh mắt khác"

Là ánh mắt ngưỡng mộ ấy!

Yeonjun thở dài, ngồi bệt xuống sàn nhà, kéo cái mũ lưỡi trai che đi đôi mắt mệt mỏi cùng tiếc nuối "Anh cũng đâu có muốn..."

Thấy trêu đã đủ, Huening cười khinh khỉnh "Tranh thủ lúc người ta còn ngủ, chụp một tấm đi. Ổng mà thức dậy sẽ không thèm nói chuyện với anh đâu"

Dù không muốn phải làm việc đó trong hoàn cảnh này nhưng Yeonjun không còn lựa chọn nào khác. Huening nói đúng, ngày hôm nay anh đã làm Soobin muộn phiền nhiều rồi, tất nhiên dỗ người sẽ không dễ như anh vẫn thường nói đâu.

Chụp ảnh xong, Yeonjun vẫn còn đang do dự có nên đăng lên hay là không, mà nếu đăng lên thì phải viết những gì. Anh sợ nếu Soobin tỉnh dậy nhìn thấy sẽ càng thêm bực mình, mà anh, anh không muốn một ngày vốn dĩ đặc biệt của em ấy trở nên tồi tệ.

"Đăng lên đi ông anh, do dự cái gì?" Thấy anh cứ xem đi xem lại tấm ảnh, mở rồi lại tắt twitter, Huening muốn cáu "Anh mà không làm gì anh ấy mới cáu anh thêm đấy. Tỉnh táo nào anh, bình thường anh đâu có như thế"

"Hôm nay không phải ngày bình thường" Yeonjun nói lại, giọng ỉu xìu không chút sức sống "Anh thấy mình tệ quá trời"

Taehyun lại gọi điện tới, Huening liếc màn hình rồi lại nhìn Yeonjun lần cuối cùng trước khi ra ngoài nghe điện thoại "Anh biết mình nên làm gì mà, anh Soobin không vô lí tới mức đấy đâu. Chúc may mắn"

Yeonjun nhìn bóng lưng Huening dần khuất rồi thở dài. Lần nữa ngồi bệt xuống sàn gỗ, đối mặt với gương mặt dù mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp của người yêu, lòng anh rối rắm.

Quyết định update tấm ảnh, anh ngẩn ngơ nghĩ cách làm sao để người ta chú ý tới mình.

Thực ra thì Huening nói đúng, Soobin sẽ không giận, nhưng em ấy sẽ tủi thân, suy nghĩ một mình rồi trở nên buồn bã ủy khuất. Mà ai đời ai lại muốn làm người yêu mình đau lòng. Soobin vì muốn gặp mà đã giả vờ quên mất lịch trình của anh, tùy tiện dùng chút ý thức cuối cùng để nói thật lòng mình. Thế mà mình vô dụng đến nỗi liên tục mắc lỗi trong buổi chụp, cuối cùng chẳng thể đến kịp bên em ấy dù chỉ là những giây phút cuối cùng.

Nhìn xem Yeonjun, mày đã làm chuyện tốt gì rồi?

Soobin tỉnh dậy trong mùi hương quen thuộc, tầm mắt em lờ mờ nhận ra đường nét gương mặt của ai đó đang nhìn mình một cách đầy yêu thương. Bản năng của một kẻ đang đau lòng khiến Soobin cụp mắt lại, xoay người vào lưng tựa sofa rồi cố gắng đè nén sự tủi thân muốn khóc lên. Vừa ngủ dậy nên em nhạy cảm hơn bình thường, suýt tí nữa thôi em đã không kìm nén được cảm xúc của mình rồi.

"Huening" Soobin lên tiếng gọi bằng chất giọng khô khốc

Tiếng Huening đáp lại ở đâu đó để rồi mất một lúc lâu bé út mới xuất hiện. Huening nhướng mắt với Yeonjun, người anh vẫn đang ngồi bất động dùng vẻ mặt có lỗi để nhìn người yêu

"Tỉnh rồi hả anh? Giờ về nha?"

Nghe giọng của Huening khiến Soobin an tâm hơn, em đáp ừ, từ từ ngồi dậy với cái đầu đau nhức

Tất nhiên là em lơ luôn cái người cần lơ.

"Nhìn anh như kiểu không dậy nổi luôn í, để Yeonjun hiong cõng anh ra xe nha?" Bé út đề xuất và Yeonjun gật đầu lia lịa

"Không cần đâu" Soobin từ chối thẳng thừng, bên này anh quản lí đã bắt đầu thu dọn đồ đạc và đưa túi cho em.

Vì nằm lâu nên khi đứng dậy đầu óc em quay cuồng suýt té, Huening đứng gần nên nhanh hơn đỡ được. Lần này bé út đặt sức khỏe của anh mình lên cao hơn "Thôi để em cõng anh ra ngoài nha, là em chứ không phải ai khác"

Quản lí bật cười còn mặt Yeonjun thì cứ đơ ra đấy. Cuối cùng Soobin để Huening muốn làm gì thì làm.

"Yeonjun quay clip lại một chút cũng được đó em"

"Dạ?" Yeonjun mở to mắt lơ ngơ nhìn quản lí, cuối cùng mới hiểu ra, dù có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời.

Trên xe, Huening để Soobin ngồi gần cửa sổ còn mình lặng lẽ chuồn ra sau với anh quản lí cũng đang mệt mỏi sắp ngủ đến nơi. Nhóc ra hiệu với Yeonjun nếu không giải quyết được trong vòng 30 phút trên xe thì anh đừng có hòng vào nhà. Người anh cả đau lòng, chuyện này đâu phải chỉ phụ thuộc vào mình anh đâu chứ?

Khẽ khàng ngồi vào vị trí bên cạnh Soobin, Yeonjun nửa lời cũng không dám nói. Xe chạy được một đoạn, mắt của anh vẫn không hề rời khỏi nửa sườn mặt của Soobin. Nhìn nhiều đến nỗi người đang nhắm mắt dưỡng thần cũng không nhịn nỗi mà trừng mắt

"Anh đang làm phiền em nghỉ ngơi đó Yeonjun"

Bị nạt, Yeonjun cụp mắt không nhìn nữa, tay chân luống cuống nửa muốn nửa không an phận đặt trên đùi

"Ừm, cái đó- Soobin, anh..."

"Anh ngốc đến chết mất Yeonjun, em ước mình có thể ghét anh nhiều một chút" Giọng Soobin mềm nhũn, ướt sũng như sắp khóc "Gửi cho em một tin nhắn vẫn quan trọng hơn là việc anh chạy tới đây vào lúc mọi chuyện đã xong rồi"

Tâm trí Yeonjun vừa nhảy từ vách đá xuống vực thẳm, tay anh run lên còn tầm mắt lảo đảo nhìn nước mắt của Soobin từ từ rơi xuống

"Anh làm em đau lòng chết mất..."

Có những lúc anh muốn nói xin lỗi thật nhiều, nhưng hơn cả thế, anh biết Soobin cần ở anh không phải là lời xin lỗi sáo rỗng chẳng đặt mấy tâm tư. Thế nên chẳng chần chừ thêm nữa anh ôm em vào lòng như đang ôm tất cả ủy khuất mà em ấy đang mang. Soobin của anh này, để anh dùng cả đời này bồi thường cho em cũng được, đừng khóc, đừng khóc mà...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip