28

"Dừng lại được rồi, em không nghĩ anh có thể..."

"Lần nữa đi, lần cuối"

Tiếng giày va chạm dưới sàn gỗ đã trơn trượt đi ít nhiều bởi những giọt mồ hôi, cảm giác áo thun dính nhớp vào người thật không mấy dễ chịu nhưng Yeonjun vẫn không màng đến hết thảy những điều đó. Hết lần này đến lần khác thử sức với những động tác khó nhằn cho màn trình diễn sắp tới, Yeonjun cảm tưởng như xương sống của mình sắp rơi lìa ra từng mảnh, nhưng lạ kì đầu óc của anh lại bảo rằng: Đừng dừng lại.

Ngay khi Yeonjun vừa căn chỉnh những bước chân của mình sao cho khớp với những gì đã được tính toán từ trước, một bàn tay lạnh lẽo từ bên cạnh nhanh như chớp đã vội vã bắt lấy bả vai anh, anh có thể cảm nhận được sự tức giận ẩn chứa bên trong cái chạm đấy và điều đó hoàn toàn là dấu hiệu cho một cuộc cãi vả ngay tiếp theo. Không, anh đã hứa là sẽ không để cho điều đó lặp lại thêm lần nào nữa, nhất là trong tình huống hiện tại, khi mà anh chỉ có em ấy duy nhất là chổ dựa sau những giờ chết dí ở phòng tập dạo gần đây. Những khó khăn và nỗi áp lực như thế này khiến anh khó lòng có thể chia sẻ với những người còn lại. Duy chỉ có Soobin, chỉ có em ấy mới khiến con sóng cuộn trào giữa lồng ngực anh dừng lại rồi biến mất chỉ bằng một ánh nhìn.

Yeonjun dừng lại, lần đầu tiên anh để bài hát kia phát lên mà không có lấy một sự chuyển động cơ thể nào.

"Anh làm em muốn phát điên lên đấy Choi Yeonjun, ép mình như thế không thể coi là luyện tập được. Tốt nhất là anh nên cảm thấy có lỗi đến chết với chính cơ thể của mình đi, đồ nông cạn"

Soobin gào lên với những ngón tay vẫn tì chặt trên bả vai của người lớn hơn. Biểu cảm vặn vẹo của Yeonjun khiến em dừng lại nhưng lửa giận thì vẫn còn nằm yên ở đó thậm chí còn bùng phát dữ dội hơn khi thân thể anh ấy đổ gục xuống sàn rồi nhắm chặt đôi mắt y như một kẻ bại trận. Bộ dáng này... lần đầu tiên em gặp nó xuất hiện trên người của kẻ vẫn luôn cứng cỏi như Yeonjun. Anh ấy quả thực không hề hợp với mấy biểu cảm như thế này.

"Anh ngồi dậy"

Dùng một câu lệnh không để cho người khác có cơ hội từ chối, Soobin thành công khiến Yeonjun mở mắt ra rồi dùng biểu cảm bất đắc dĩ để làm theo ý em. Anh ngồi dậy, tấm lưng khom xuống cùng những ngón tay run run chạy loạn trên sàn gỗ. Những ngón tay ấy cuối cùng cũng bị bắt lại bởi một bàn tay khác, lần này ấm áp hơn, dịu dàng hơn. Trái tim tưởng chừng như trống rỗng nay lại được lấp đầy bởi sự kì vọng.

"Trông anh tệ quá, Yeonjun. Anh có cần..."

"Để anh ôm em một lát thôi..." Yeonjun cắt ngang những lời đề nghị nhàm chán của Soobin bằng một lời thỉnh cầu thiết thực nhất "...Ôm một lát, rồi sẽ ổn mà"

Những lời sau đó biến mất trong lồng ngực của người trẻ tuổi, hoặc có thể là anh không còn nói gì nữa bởi lẽ điều anh cần chính là nhiệt độ, mùi hương và cảm xúc y như lúc này. Yeonjun cứ để mặc bản thân mình tùy tiện như thể bởi vì người đang ôm anh lúc này chính là Soobin, em ấy có quyền thấy anh gục ngã hay đơn giản chỉ là nhưng khi anh yếu đuối như thế này. Anh không cần phải giả vờ khi đứng trước mặt Soobin, anh cần phải để em ấy biết anh của hiện tại đã bị những áp lực của bảy ngày vừa qua đè nén đến mức nào. Có thể Soobin chính là kẻ gỡ rối cho tất cả mọi người, nhưng với riêng anh, Soobin còn hơn như thế nữa. Em ấy chính là một liều thuốc chữa lành, khiến cho anh quên hết thảy những đau đớn, để anh tự mạnh mẽ mà tìm ra lối thoát cho những mớ khó nhằn tưởng chừng là ngõ cụt. Không ít những lần anh đã tự cảm ơn thượng để vì đã để anh gặp Soobin, và lần này vẫn không ngoại lệ.

"Anh làm em nhớ đến hồi em vừa vào công ty, lúc đó em còn chưa biết nhảy..." Soobin dùng giọng kể, tay vẫn đều đều vỗ về trên lưng anh. Vì đang quỳ nên em cảm giác đầu gối mình hơi đau, nhưng em tin sớm thôi mình sẽ làm Yeonjun thấy ổn "... em nhớ vào lần đánh giá tháng đầu tiên em đã quên mất bài nhảy của mình. Buồn nhất là khi em đã luyện tập nó hết lần này đến lần khác, hết ngày này đến ngày khác và tưởng chừng như trời có sập xuống em cũng chẳng thể nào quên bất cứ một động tác nào. Nhưng rồi em đã thất bại, chỉ hát và đứng trân ở chổ đó trông vô dụng biết bao nhiêu. Không một ai nhận ra là em đã nỗ lực như thế nào, hoặc nếu có người ta cũng sẽ cho rằng em là một đứa nhóc kém cỏi có mỗi một bài nhảy bốn mươi lăm giây cũng chẳng nhớ nổi vào đầu. Sau lần đó em đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, rằng mình có thật sự hợp với nghề này, nghề mà người khác chỉ quan tâm đến kết quả mà chẳng ai mải mai chú ý tới quá trình. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là những điều tương đối, em không thể hoàn hảo về mọi mặt nhưng ít nhất em đã vượt qua được bóng ma trong lòng mình để đứng vững được như ngày hôm nay. Yeonjun, em không phải là người duy nhất nhận ra được điều này, không phải anh cũng đã rất vất vả mới có thể đạt được vị trí như bây giờ hay sao. Không phải tự nhiên để anh luôn là người đứng đầu, đừng hoài nghi sự cố gắng của bản thân nữa, anh xứng đáng có được nhiều hơn thay vì chỉ là sự công nhận của tất cả mọi người"

Vốn dĩ luôn là thế, cuộc sống này không phải chỉ dựa vào định kiến của người khác mà vận hành. Người lựa chọn ghét bỏ sẽ luôn lợi dụng những sơ hở nhỏ nhặt để công kích, người lựa chọn yêu thương sẽ luôn tìm những điều tốt đẹp để bao dung. Không có quyền để quyết định người khác suy nghĩ về mình nhưng rõ ràng luôn có quyền để lựa chọn bản thân mình là ai, không phải sao?

Ngọn núi mọc trên vai của Yeonjun bảy ngày qua rốt cuộc cũng có người dở xuống. Làm được điều đó, nếu không phải là Choi Soobin thì sẽ là ai đây?

"Soobin à..." Yeonjun khẽ gọi, mái tóc đen tuy vẫn còn lạ lẫm lắm với người được gọi tên nhưng cảm giác mềm mại của nó vẫn vẹn nguyên như vậy "Sao em lại tâm lí như thế này chứ, anh nguyện stress cả đời để cho em an ủi y như vừa rồi đấy! Thích quá đi mất!"

"Còn nói điên được là ổn rồi này" Soobin đẩy anh ra, bĩu môi rồi tìm cớ nhích ra xa xoa xoa hai đầu gối đã bị hằn đến đỏ tươi. Được một lúc thì Yeonjun cũng nhận ra rồi thay thế tay em bằng những ngón tay thon dài của anh ấy, dịu dàng quá, anh ấy cứ như vậy thì em làm sao có thể chối từ được đây?

Phòng tập rộng lớn với kim giờ đang dần tiến từng bước đến số mười, sau gần năm phút im lặng Yeonjun cuối cùng đã ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của người yêu mình một cách trực tiếp nhất "Đến giờ anh mới hiểu tại sao em lại không chịu về KTX trước với bọn nhỏ rồi"

"Đến giờ mới hiểu hả ông anh, tui mà không lựa chọn ở lại chắc một lát sẽ có người gọi điện bảo tui tới nhặt xác của ông đó"

Soobin ghẹo, hai gò má nhô cao rồi để lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm mà Yeonjun vẫn luôn yêu thích. Anh nhịn không được liền rướn người ra thơm thơm người ta một tí, có người yêu vừa xịn vừa mịn như thế này không thơm thì phí, có đúng không?

Mất hồi lâu để cả hai đẩy bỏ đi mớ không khí hường phấn trong phòng tập ra xa, lấy hết sự nghiêm túc cuối cùng trong ngày ra để chốt hạ, Soobin giở giọng dặn dò "Anh đó, đây là cơ hội để anh phô diễn tài năng chứ không phải để anh đem tài năng của mình ra rũ bỏ. Em mà còn thấy anh suy sụp thêm lần nào chỉ vì uốn éo gì gì đó không được thì lần sau em sẽ thay anh từ chối hết mấy cơ hội kiểu này luôn đó nghe chưa?"

Yeonjun cụp mắt, mắt long lanh y như mấy đứa trẻ con vừa bị bắt nạt xong.

Choi Soobin tặc lưỡi, đổi chiến thuật.

"Thôi... anh biết là dù anh có như thế nào thì bọn em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh mà. Người yêu của em vẫn luôn là giỏi nhất, tuyệt vời nhất nhất nhất trên trái đất này luôn"

Và lần này Yeonjun cười rộ lên, vui vẻ đến mức hai gò má đã trở nên đỏ hồng vì thỏa mãn.

"Thì ra là thích được khen theo kiểu này"

"Được người yêu khen, ai mà không thích"

"Á à, thế thì khen em chút đi nào"

"Đến chổ kia rồi bật nhạc lần nữa hộ anh nhé! Ngoan anh thương~"

"Đi về, tập gì nữa mà tập"

Trận cãi vả không hồi kết lại tiếp tục và tất nhiên là không ai muốn ăn cơm cún nhiều như này vào đêm muộn đâu nhỉ?

-TBC-

Hãy tìm cho mình một người có thể an ủi các cậu chân thành đến như vậy vào những phút yếu lòng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip