3
Trong Mini-Fanmeeting diễn ra ngoài trời ngày hôm nay, vì các chị cứ vòi vĩnh nên Soobin đã đánh liều hát một đoạn ngắn trong một bài hát của tiền bối Crush. Soobin vô tình nghe được bài này trong một lần em mở radio trên điện thoại vào tối muộn, sân thượng tối đen và lấp lánh trên bầu trời là muôn vàn những vì sao. Lúc đấy em đã thầm ước rằng sau này mình sẽ là một trong những số đó, tỏa sáng một cách thật riêng biệt mà không cần dè chừng bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Rồi như một lẽ thường tình, em lấy đó làm mục tiêu trong cuộc sống, kiên trì đi qua những tháng ngày vất vả mà không ít lần em đã muốn buông xuôi. Thật may khi em vẫn còn kiên trì đến tận giờ phút này.
Những suy nghĩ nhỏ nhặt ấy thế mà kéo Soobin chìm sâu vào những ngày xưa cũ. Cảm xúc tới, y như đã từng, em hát, rõ ràng từng câu chữ, ngọt ngào lại nhẹ nhàng.
Đêm hôm nay lại càng thêm lạnh giá
Em lại ngồi nơi đây lặng im ngắm những vì sao đêm
Mới đó mà đã trôi qua một năm
Những kỉ niệm giờ cũng đã tan biến...
Vì ngượng nên em thở mạnh, buông mic rồi cười rộ lên thành công thu hút sự la ó. Huening ở bên cạnh cũng tít mắt vờ quắn quéo bởi khía cạnh mới của ông anh trong khi Beomgyu lại kín đáo liếc sang Yeonjun rồi lại bắt gặp Taehyun cũng đang làm hành động tương tự như mình. Hai đứa nhún vai, hiểu hết đối phương muốn nói gì rồi lại mặc kệ quay ra nhiệt tình hưởng ứng tiếng la hét cùng các fan.
Thực ra lúc hát Soobin không có nghĩ gì nhiều, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Yeonjun đặt ở nơi mình tới em lại nhận ra có điều gì đó thật khó nói trong anh. Dư âm của sự ngượng ngùng vẫn còn tồn tại, cộng thêm việc anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình, Soobin bất giác đỏ mặt.
Về phần Yeonjun, anh có hơi bất ngờ khi Soobin lại chọn bài này trong vô số những bài hát khác để dành tặng mọi người. Tới đây thì chắc cũng phải kể đầu đuôi rằng mỗi khi Soobin lên tầng thượng thì y như rằng cái đuôi nhỏ là anh đây cũng kè kè không rời nửa bước đi theo. Hóng gió nghe nhạc là chuyện thường tình, nhưng quả thực là Soobin thích bài hát kia lắm, mỗi lần lên đó bài đầu tiên em bật đều là bài hát này, nghe nhiều đến nỗi người đi theo là anh cũng đã thuộc làu làu từng câu chữ. Suốt những ngày tháng còn là thực tập sinh, bài hát ấy vẫn luôn gắn bó với cả hai người, và trong mắt Yeonjun, nó dường như chính là bí mật.
Nhưng giờ, chính em ấy lại là người khui cái bí mật ấy ra cho tất cả mọi người cùng nghe.
Có vẻ hơi vô lý nhưng thực sự anh đã cảm thấy vô cùng mất mát đấy.
"Soobin à làm aegyo đi em." Một chị khác thét lên và cả Yeonjun giật mình lập tức nhìn chằm chằm vào Soobin. Em cúi đầu, hai vành tai đỏ ửng rõ ràng là đang có ý định muốn trốn tránh.
"Đúng rồi, trong đám tụi em ổng là người giỏi làm mấy thứ này nhất đó." Beomgyu bắt bài, hét trả lên tương tác rồi hài lòng vì đám đông dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Và thế là sau câu nói đó, Soobin thành công bị Huening lôi ra đứng trước mặt mọi người, em để lại ánh nhìn không mấy thân thiện cho Beomgyu nhưng rất nhanh biểu cảm liền bị thay thế bằng nét ngại ngùng thường thấy.
Soobin khóc thét trong lòng trong khi bốn người còn lại đang tỏ ra vô cùng thích thú. Sao nhìn thế nào cũng trông giống như em vừa bị gài bẫy vậy nhỉ?
"Cố lên anh!" Taehyun ủng hộ, nhưng điều đó chẳng mấy có tác dụng vào những lúc như thế này đâu.
"Mày đứng im cho anh làm." Soobin nuốt khan, nói the thẻ với Huening cứ nhún tới nhún lui bên cạnh. Trong đầu em bây giờ đang loading 1001 cái aegyo mà chủ tịch bắt xem mấy ngày qua của những nghệ sĩ đi trước. Cuối cùng túng quá em giơ bừa hai ngón tay làm V-sign áp lên hai con mắt nhắm tịt, cổ họng không tự chủ mà tạo ra một tiếng aing dễ thương. Khỏi phải nói, cả bọn reaction theo kiểu quắn quéo tay chân muốn đấm em tới nơi mặc dù mấy chị đằng trước lại gào thét bảo em làm lại thêm lần nữa đi vì trông em dễ thương quá trời.
Soobin vốn không hay ngại ngùng như thế đâu, có lẽ là do hôm nay là ngày đầu tiên em đứng trước nhiều người như thế làm aegyo hoặc cũng có thể là do ánh mắt Yeonjun đặt trên người em dịu dàng quá nên em ngượng đến mức không thể ngẩng mặt lên được nữa.
Anh đừng có nhìn em nữa Soobin đã cảnh báo như thế rất nhiều lần với anh kể từ đầu buổi đến giờ nhưng có lẽ nó không hiệu quả mấy. Người anh này lúc nào cũng chỉ biết lấy em ra làm trò đùa mà thôi.
"Tự nhiên những thứ đã từng chỉ là của riêng mình thôi bị san sẻ, anh không quen." Yeonjun nói khẽ khi hai đứa vô tình được đứng cạnh bên nhau, Soobin nhìn anh, đọc không được cảm xúc trong lòng của người này cuối cùng đành phải ngậm ngùi mím môi khoác lấy cánh tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc.
"Chúng ta rồi sẽ học được cách chấp nhận thôi" Soobin thì thầm, bàn tay càng thêm siết chặt bên trong ống tay áo dày. Trời tháng ba se lạnh nhưng lòng bàn tay em lại ấm áp biết bao.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip