8
Tỉnh dậy trong cơn nóng nực của mùa hè, Yeonjun trong trạng thái vẫn còn đang mơ hồ lê từng bước tiến ra phòng khách. Cả KTX vắng lặng hơn bao giờ hết với sự vắng mặt của những người người nhỏ tuổi ngoại trừ Soobin, kẻ đã tỏm mất điện thoại di động của anh rồi chui ra đây đánh game suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Soobin, em dùng điện thoại anh bao lâu rồi chứ?"
Yeonjun hướng vào phòng bếp nói to cốt là để cho người đang mặc áo hoodie trùm đầu màu vàng ở đó nghe thấy. Điện thoại của anh được đặt bừa ở bàn trà vẫn còn đang hiển thị ván game đang chơi dở, và cái nóng Yeonjun cảm nhận được khi chạm vào chính thứ đồ của mình khiến anh phát bực lên. Không phải anh ích kỉ đến mức tính toán với em ấy chỉ vì một chiếc điện thoại, nhưng nhìn cách em ấy phí phạm thời gian của mình cho những điều không đáng như từ nảy đến giờ là đã đủ để anh tỏ ra thái độ bất mãn của mình rồi.
Mang tâm trạng nặng nề nhìn ra cửa kính, mới một giờ rưỡi chiều mà nắng đã phủ vàng khắp căn hộ nhỏ bé của bọn họ rồi.
"Anh chờ một chút, em còn chưa có chơi xong"
Soobin hét trả lại anh như thế, Yeonjun lại một lần nữa đặt tầm mắt mình trở lại trên người em, kẻ đang vội vã vơ thêm một túi thạch rau câu rồi dùng chân đá cửa tủ lạnh lại lật đật chạy ra ngoài.
Soobin bỏ túi thạch lên bàn, bĩu môi rồi nhìn anh "Thì từ lúc mượn anh, em mới dùng có chút xíu"
"Đừng tưởng anh không biết em lấy từ lúc nào. Chơi game nhiều có hại cho mắt lắm đấy, biết không?"
Soobin cười, cầm lại điện thoại rồi ngồi uỳnh xuống sofa. Vớ cái túi thạch rau câu bằng hai ngón chân, em vui vẻ rút ra một túi nhỏ bằng tay trái.
"Là do anh chưa nghiện mới có thể nói như thế"
Yeonjun chẳng thèm liếc lấy em thêm lần nào nữa, anh bỏ về phòng với tâm trạng ủ dột và điều đó hoàn toàn có lý do. Hai nhóc nhỏ tuổi nhất đã tới trường, Beomgyu đi mua sắm một mình vì trước khi rời khỏi nhà anh đã từ chối lời đề nghị đi cùng cậu. Không phải Yeonjun không muốn đi, anh cũng muốn dành ra ít thời gian của mình để mua thêm chút đồ. Nhưng khi để lại Soobin ở nhà một mình, anh đã nghĩ em ấy hẳn là sẽ buồn lắm nên đã quyết định ở lại cùng em. Ừ thì giờ không có như anh nghĩ, hoàn toàn không giống một chút nào.
Yeonjun nghĩ mình nên mua máy tính khi đã dành dụm ra được ít tiền. Anh thích xem phim nhưng khổ nổi chiếc máy tính cũ gắn bó với anh từ thời TTS đã đột ngột chết tươi vào một lần anh vô ý mạnh tay với nó. Lúc này muốn tìm điều gì đó để giết thời gian là vô cùng khó khăn, anh không thể lấy lại điện thoại, TV nằm ngay ở phòng khách mà anh, anh đang dỗi cái người đang ngồi ở đấy nên đành dẹp cái suy nghĩ muốn ra ngoài kia qua một bên. Anh cảm thấy bực mình, thật đấy, chưa bao giờ anh nghĩ sự hiện diện của mình trong mắt người khác lại chả ra cân nào như thế đâu.
"Ơ, anh đi đâu đó?"
Soobin hỏi bằng chất giọng gấp gáp khi thấy anh đội mũ, mặc áo khoác chỉnh tề muốn ra ngoài. Yeonjun muốn đáp lời em nhưng khi nhìn thấy người hỏi không có thái độ gì gọi là muốn nhận lại câu trả lời thì anh lại cúi đầu, vội vã mang giày rồi rời đi luôn mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại lần nào nữa.
Một ngày rỗng lịch trình tẻ nhạt.
Yeonjun không biết mình nên đi đâu, chỉ là khi nhất thời anh muốn ra ngoài hít thở không khí một chút để nguôi đi cơn giận của mình. Có lẽ Yeonjun sẽ gọi điện cho những người bạn cấp ba của mình nếu như anh có mang theo điện thoại, nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt khi anh chợt nhớ đến thân phận của mình ngay bây giờ. Anh không còn là đứa nhóc tự do như lúc trước, anh đã có những luật lệ mà mình cần tuân thủ và chỉ với việc tự ý ra ngoài như bây giờ đã khiến anh vi phạm cả tá điều mà anh quản lý đã dày công đưa ra. Hẳn sau khi trở về anh sẽ bị dạy dỗ cho vài trận, nhưng điều đó không là gì so với tâm trạng ủ dột của anh ngay bây giờ. Yeonjun quyết định dẹp hết những suy nghĩ tiêu cực đó qua một bên, do dự một lát anh quyết định sẽ đến rạp chiếu phim một mình mà chả cần có ai bên cạnh. Có lẽ ngay lúc này đó là điều tuyệt nhất, điều tự do nhất mà anh có thể làm.
Yeonjun xem liền hai suất chiếu, đến khi ra khỏi rạp trời đã chuyển màu, những tia nắng không còn rực rỡ sáng chói như buổi trưa, nó đẹp, mơ màng và khiến anh buồn bã. Nỗi lo lắng về trận mắng mỏ của anh quản lí bất chợt ập đến không báo trước, cố gắng nhịn đi sự bất an trong lòng bằng sự liều lĩnh cuối cùng còn sót lại, Yeonjun nghĩ và sải bước thật nhanh để tìm cho mình một quán ăn. Nuông chiều bản thân mình trước đã, sau đó là gì thì cũng sẽ ổn cả thôi.
Ban đầu Yeonjun định sẽ đến cửa hàng bánh gạo gần công ty, nhưng sau chốc lát nghĩ ngợi anh quyết định đổi hướng đến một quán nướng sang trọng ngay quốc lộ chính. Không phải anh kiểu cách, chỉ là khi bước vào cửa hàng bánh gạo kia làm anh lập tức nhớ tới đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi ở nhà. Anh ghét mình như thế, xem phim cũng nghĩ tới, đi ăn cũng nghĩ tới trong khi người ta ở nhà, cúi đầu vào mấy ván game thì nhớ gì tới mình.
Một bàn rộng đầy ắp đồ ăn, Yeonjun tập trung dùng một lát liền hết. Trời sập tối, dù có muốn hay không thì lúc này anh vẫn phải trở về nhà. Một ngày trôi qua thật nhanh và chuyến ra ngoài liều lĩnh lần này thành công làm anh cảm thấy khá hơn nhiều chút. Hòa vào dòng người tấp nập, bước chân Yeonjun rảo rất nhẹ nhàng. Có lẽ ở công ty đã có rất nhiều người đang lo lắng cho anh, có lẽ trong số bọn nhỏ đã có đứa nhấn máy gọi cho anh để rồi chuông reo mãi còn anh thì chẳng nhấc máy. Anh mong trong số những người lo lắng cho anh có Soobin. Em ấy sẽ bỏ điện thoại của anh xuống và đảo mắt liên tục khi anh đi liền một mạch 6 tiếng đồng hồ. Hi vọng em ấy đứng chờ anh ở đâu đó dưới nhà, và thở ra khi nhìn thấy dáng anh. Anh mong là như vậy nhưng hiện thực trả lại cho anh không là gì trong những suy nghĩ đó. Chờ đợi anh là Taehyun với vẻ mặt sốt sắn, Kai bên cạnh thì cầm trên tay điện thoại của anh. Nhìn thấy anh, Beomgyu cong mắt chạy tới, thằng nhóc thở ra liên tục hỏi anh đã đi đâu cả buổi chiều còn anh quản lí cùng một số những người khác thì nghiêm mặt mắng cho anh một trận mà có thể suốt đời này anh cũng chẳng dám quên. Anh nhìn quanh, hoàn toàn không thấy Soobin. Một trận chua xót dâng lên lấp đầy cả thân thể và anh chẳng hiểu tại sao mình lại thất vọng đến thế bởi một người chẳng xem mình là ai trong cuộc đời họ. Huening vỗ vai anh rồi cúi người để chắc chắn rằng anh vẫn ổn trước những lời la mắng có phần nặng nề ban nảy. Anh cười, xoa đầu nó rồi bảo cả Taehyun và Beomgyu vào nhà, anh ổn mà, thật đó, chẳng điều gì lúc này có thể làm tổn thương anh nữa đâu.
Điện thoại của anh tay truyền tay, anh nhận lại từ tay của Beomgyu và anh ước thứ này có thể biến mất luôn cũng được. Vì lo lắng cho anh mà chưa một ai có được bữa ăn tối ngon lành, hẳn là vì có lỗi nên anh đã đứng ra gọi đồ ăn cho cả bọn. Mất một lúc lâu thì bữa ăn mới có thể bắt đầu, do vẫn còn no nên anh chỉ có thể ngồi trò chuyện cùng bọn họ. Nhờ vậy nên anh mới có thể quan sát được ánh mắt của ba đứa nhóc dành cho anh kì lạ ra sao, thay vì khó chịu thì anh lại cảm thấy vui vì điều đó, đôi khi còn vô ý cười lớn bởi những lần muốn khơi chuyện nhưng thất bại của ba người nhỏ hơn.
"Anh, hôm nay Huening đã té ngay trước sảnh trường học đó. Lúc nó đang đi thì bỗng dưng làm cái oạch, trời ơi thề là lúc đó cả trường ai cũng nhìn vào nó luôn"
Beomgyu trợn mắt trong khi Huening đỏ hết mặt vì lời tố cáo trắng trợn của Taehyun, nó đạp cho cậu bạn mình một phát dưới bàn ăn, xấu hổ đến mức nằm gục luôn xuống bàn.
"Thật hả trời?"
Taehyun cười ha hả "Thật 100%, không tin ngày mai em đi xin CCTV cho mọi người xem cũng được"
Beomgyu bỏ luôn mẩu bánh mì đang ăn dở xuống đĩa để ôm bụng cười, Yeonjun cũng không nhịn được nữa khi nghe Taehyun phóng đại rồi bắt chước theo mấy cái biểu cảm ngỡ ngàng của Huening. Bầu không khí hài hòa hơn bất cứ lúc nào, đến mức trong gian bếp có thiếu đi một người họ cũng chẳng quan tâm.
Sau một hồi bình tâm lại, chủ đề được đổi thêm sáu nghìn chín trăm lần, Huening mới mạnh dạn gắp hết thức ăn trong đĩa cho mọi người, giọng hờn dỗi "Ăn đi mấy anh, không cần để phần lại cho anh Soobin đâu. Người gì mà lười, cả ngày chỉ toàn ăn rồi lại ngủ. Cá là ổng vẫn chưa biết chuyện anh Yeonjun đi rồi-"
"Huening" Beomgyu cắt ngang lời người nhỏ hơn với biểu cảm nhắc nhở, trông Huening vẫn còn giận lắm nhưng nhóc biết nếu bản thân còn luyên thuyên thêm nữa thế nào cũng xảy ra chuyện cho mà xem. Thế là nhóc im bặt, cúi đầu ăn cho xong bữa tối rồi vội vã kiếm cớ chạy về phòng.
Chẳng điều gì làm anh thấy khá hơn, Yeonjun nghĩ thế khi lòng mình nặng trĩu. Đêm nay đích thực là một đêm dài...
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip