9
Soobin thức dậy với một cái gáy đau nhức. Trong vô thức, em rên rĩ, mất một lúc lâu để mở choàng đôi mắt và những tia nắng sáng bừng đang nhảy nhót trong phòng dọa cho trái tim nhỏ của em giật thót lên.
Hớt hải chạy ra ngoài, KTX vốn dĩ ồn ào chỉ còn duy nhất Beomgyu còn ở lại. Cậu nhóc mang đồng phục thẳng thớm đang hướng về anh bằng ánh nhìn bất ngờ, bất giác lại nhìn vào đồng hồ treo tường để xác định lúc này đã là giờ nào mà anh còn ở đây.
"Sao không gọi anh dậy?"
Soobin không còn thời gian để xem xét, em lao nhanh hết chổ này đến chổ kia, nom trông bản thân mình ổn hơn đôi chút để chạy đến công ty. Bình thường dù cho em có ngủ say đến mức nào thì vẫn không thể xảy ra chuyện sẽ trễ buổi tập như thế này, bởi lẽ Soobin luôn có một chiếc báo thức hình người của riêng mình. Đó là Yeonjun. Nhưng không hiểu vì lí do tại sao hôm nay anh ấy lại rời đi mà không hề báo với em lời nào.
"Em đến trường à?" Soobin hỏi, với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc gần cửa ra vào.
Beomgyu gật đầu, hơi lúng túng vì thật sự nhóc không hề biết vẫn còn một người nữa ở nhà ngoài mình "Em có tiết kiểm tra vào sáng nay nên sẽ tới công ty vào buổi chiều, nhưng mà em nghĩ anh không cần vội đâu, hôm nay cũng đâu phải là ngày tập vũ đạo mới"
"Anh có lịch quay T:Time, là kiểu selfcam ấy"
Beomgyu gật đầu, rót cho anh một ly nước ấm rồi giúp anh vuốt lại mấy sợi tóc khó chiều "Lần sau anh nên đặt báo thức thì hơn"
Soobin uống vội, đưa cái cốc rỗng trở lại cho Beomgyu rồi cúi người mang giày trước thềm nhà, trả lời bằng giọng mỉa mai "Ai biết tại sao anh lại không làm thế!"
Người nhỏ hơn nhìn bóng lưng của anh đôi chút lại thở dài, muốn nói gì đó để cứu vãn sự giận dữ trong lời trách cứ đó nhưng lại thôi. Tốt nhất cậu nên để Soobin tự mình nhận ra được vấn đề rồi giải quyết, không ai ngoài anh ấy có thể xoa dịu được trái tim đã tan vỡ của anh Yeonjun vào ngày hôm qua đâu.
"Anh đi đây, gặp lại ở công ty nhé!"
---
Soobin tới công ty bằng kỉ lục nhanh nhất từ trước tới giờ của mình. Trái ngược lại với sự vội vã của em, Huening Kai đang nhàn nhã ngồi ăn bữa sáng (cũng có thể coi nó là bữa trưa) ở góc phòng. Nhìn thấy em, nhóc chẳng thèm chào hỏi thay vào đó là tiếp tục cúi đầu tập trung vào bữa ăn của mình.
"Mọi người đâu cả rồi?" Soobin hỏi, có chút cảm thấy kì lạ với thái độ của Huening nhưng rồi lại quá gấp gáp với buổi quay hình sắp diễn ra nên em chỉ có thể gác đi sự nghi hoặc và hỏi qua loa vài chuyện.
"Chắc là phòng bên cạnh, em nghĩ thế"
Huening nhàn nhạt đáp, nghe không ra một chút sự nhiệt tình nào. Có lẽ nhóc mệt, Soobin nghĩ thầm rồi tập trung chỉnh chu bản thân lại trong gương trước khi đi gặp các staff phụ trách cho buổi quay hôm nay. Em sẽ trò chuyện với mọi người sau khi hoàn thành công việc, tiện thể sẽ trách cứ việc Yeonjun bỏ mặc mình vào sáng nay. Dù gì khi xem xét mọi thứ dưới góc nhìn công việc, việc em bỏ lỡ buổi quay hình hôm nay sẽ ảnh hưởng rất rất nhiều đến mọi người. Càng nghĩ sự tức giận trong em càng trở nên nặng nề hơn, nặng nề đến mức em quên mất mình chưa có nói lịch trình hôm nay cho Yeonjun biết, nặng nề đến mức em chưa kịp suy xét điều gì mà đã vội trách cứ người ta...
Soobin chỉ nhận ra mọi việc đã trở nên tồi tệ đến mức nào khi em hoàn thành buổi ghi hình và trở về phòng tập. Lần này vẫn như vậy, chỉ có mình Huening ở đó và nhóc đang đàn một bài piano nhẹ nhàng mà em đã nghe qua trên dưới hai hay ba mươi lần gì đó trong tháng này. Chờ những nốt vang cuối cùng còn đọng lại tan đi, Soobin mới tán thưởng một chút rồi lân la dò hỏi mấy thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trong lòng mình.
"Anh Yeonjun và Taehyun vẫn chưa quay lại à?"
"Hình như là có lịch quay vlive hay gì đó" Huening để sự giận dỗi của chính mình chảy tràn ra ngoài mặt. Nhóc con muốn mắng người, mà người nhóc muốn mắng chỉ có duy nhất Choi Soobin trước mặt mà thôi. Nhưng nom nhớ lại lời của Beomgyu dặn dò trước khi rời khỏi nhà, nhóc im bặt nhưng thái độ khinh khỉnh ấy vẫn không tan được vào đâu.
Và lần này Soobin để ý thấy, em ngơ ngẩn hết hồi lâu trước câu trả lời trần trụi sự hờn dỗi của người nhỏ tuổi, tự hỏi rằng mình đã làm sai điều gì để em ấy hờn dỗi như thế kia "Em sao vậy, xảy ra chuyện gì à?"
"Không có gì, anh nghĩ nhiều rồi" Rồi nhóc quyết định lãng tránh bằng một cuộc trò chuyện khác "Anh vừa mới đi đâu về vậy?"
Soobin vẫn còn muốn hỏi về chuyện vừa rồi nhưng khi nhìn thái độ dửng dưng của Huening thì em quyết định không để tâm đến nữa. Rồi em sẽ biết khi Huening bình tâm trở lại, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu đối phương chịu mở lòng nói ra những vấn đề của mình với tâm thế tự nguyện.
"Anh có buổi quay T:Time, suýt chút thì trễ mất"
"T:Time?"
"Ừ, sao em bất ngờ vậy?"
Huening nghĩ nghĩ rồi trở nên lúng túng "Sao bọn em không ai biết nhỉ?"
"Anh đã n-"
Soobin giật mình, em nhận ra đúng thật là mình chưa nói điều này với bất kì ai kể từ em nhận được thông báo trình của mình vào hôm kia. Và đó chính là lý do vì sao em chính là người duy nhất bị bỏ lại vào sáng nay bởi một sự vô tình. Nhận ra mình cứ thế mà trách lầm Yeonjun cả buổi sáng, Soobin bật cười tự nhủ thầm lát nữa phải mua gì ngon ngon cho anh ấy để cho lòng mình cảm thấy đỡ tội lỗi hơn. Và rồi em nhớ ra điều gì đó, đồng tử mở lớn chạy đến bên cạnh Huening Kai.
"Huening, hôm qua anh Yeonjun đi ra ngoài rồi trở về lúc nào vậy?"
Huening nhìn anh, nhóc kéo xa khoảng cách trở lại và chính thức lần này Soobin chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra vào hôm qua. Em tha thiết muốn biết điều đó, nghiêm túc thì mỗi khi Huening cư xử như thế này cũng đồng nghĩa với việc nhóc ấy đang giận dỗi rất nhiều. Sự tò mò khiến Soobin gấp gáp hơn, lần đầu tiên em thấy hổ thẹn vì bản thân là một người trưởng nhóm.
"Em không biết nhưng anh nên cảm thấy có lỗi với anh ấy thì hơn. Cá là ảnh đang giận anh lắm và em hoàn toàn không giúp gì được đâu"
"Tại sao chứ?"
"Đến việc này còn phải hỏi thì anh đúng là..." Huening kiềm nén bằng tất cả kiên nhẫn mà mình có, nhưng nghĩ lại việc sáng nay mình cũng có phần lỗi trong việc để Soobin suýt lỡ buổi ghi hình của hôm nay, nhóc con mềm oặt, giọng mũi cũng chảy hơn đôi phần "...Thôi em không biết đâu, anh đi tìm anh ấy thì hơn"
Mất một lúc lâu để Soobin sâu chuỗi lại sự việc và bước ra ngoài tìm Yeonjun. Hôm qua vì quá mải mê vào những nút bấm trên màn hình nên có lẽ em đã làm gì đó khiến Yeonjun buồn lòng. Có thể là vì em đã chiếm dụng quá lâu rồi quên luôn việc anh ấy cũng cần phải sử dụng nó, cũng có thể là vì em đã lơ anh ấy và quên luôn việc dùng bữa tối khi anh trở về nhà. Kết quả chắc hẳn là nằm ở vế sau nhiều hơn, nhưng hôm qua anh ấy đã đi đâu nhỉ, em đã hỏi nhưng hình như vẫn chưa nhận được câu trả lời còn gì. Suy nghĩ lan man lâu như thế, cuối cùng em cũng đã tìm thấy Yeonjun và Taehyun trong phòng nghỉ của bọn họ. Đúng thật là đang phát Vlive, là chủ đề gì đó mà đã khiến cả hai cười vô cùng ăn ý. Nhìn thấy em, phản ứng đầu tiên của Taehyun là lúng túng nhìn tới Yeonjun, cuối cùng nhóc ý thức được mình đang trên sóng trực tiếp nên chỉ có thể pha trò bằng cách gọi em tới gần để nói vài lời chào hỏi đến các fan. Yeonjun cũng không có tỏ ra phản ứng gì khác thường, chỉ là suốt quá trình nói nhăng nói cuội, anh chưa từng nhìn vào mắt em.
Hoàn tất lịch trình vào buổi sáng khiến thời gian của Soobin trở nên dư dả hẳn ra, em đi loanh quanh ở hành lang, chụp thêm vài kiểu ảnh, trò chuyện cùng các staff để trải qua gần một giờ đồng hồ chờ đợi Yeonjun xong việc. Và em đã chờ được. Yeonjun bước ra ngoài cùng những cái cúi đầu gửi đến các staff đã giúp đỡ cho mục phát sóng hôm nay, lời cảm ơn và nụ cười tươi tắn chưa bao giờ là rời khỏi khuôn miệng cho đến khi anh nhìn thấy em đứng tựa lưng vào tường phía đối diện. Anh cứ thế trưng ra vẻ mặt lạnh lùng lướt qua em, Taehyun đi sau và nhóc con muốn giảm thiểu tối đa sự hiện diện của mình trên đời này bằng cách cúi mặt vào điện thoại. Soobin thấy các thớ dây thần kinh trong não bộ của mình căng lên, niềm không cam tâm khi bị ngó lơ lớn đến mức ngay bây giờ em có thể lớn tiếng với anh ấy. Nhưng suy cho cùng Soobin vẫn là kẻ lý trí hơn so với ấn tượng ban đầu mà mọi người vẫn thường nghĩ về em ấy, em đi nhanh, vượt qua Taehyun rồi bắt lấy cánh tay Yeonjun với một lực vừa đủ để không làm đối phương khó chịu.
"Anh ổn chứ, Yeonjun?"
Yeonjun nhướng mày thay cho câu trả lời, anh nghiêng người để cánh tay mình rời khỏi tay Soobin, một hành động từ chối lịch sự.
Lần đầu tiên bầu không khí nặng nề như vừa nảy xuất hiện giữa hai người, mặc dù hai người trước đây đã từng cãi nhau không ít lần nhưng chưa lần nào Yeonjun đơn phương tỏ thái độ bất cần và lạnh lùng như vậy với người đối diện. Anh ấy luôn là người cư xử rất đúng mực, ngay cả khi cãi nhau đi chăng nữa thì anh cũng sẽ là kiểu người bày hết những lý do khiến mình tức giận ra cho người khác xem. Tại sao lần này anh lựa chọn im lặng, Soobin không biết, chỉ biết rằng tim em rất đau khi nhận được cái nhìn không cảm xúc mà anh đặt trên người mình và em không hề muốn những cảm xúc đó sẽ tiếp tục diễn ra, thế nên em đuổi theo, gào to tên anh ấy mặc kệ những người xung quanh đã bắt đầu dòm ngó.
"Em đã làm gì cơ chứ?"
Yeonjun vờ như không nghe, anh cứ thế tiếp tục đi thẳng. Soobin muốn đuổi theo và lần này em thất bại bởi Taehyun. Nhóc giữ em lại, khuyên em rằng nếu em cứ tiếp tục hành xử như thế thì mọi chuyện sẽ đến tai quản lí cho mà xem. Vậy nên em cứ thế nhìn bóng lưng anh dần khuất sau lối rẽ hành lang, lồng ngực như bị ai đè nén, khó chịu vô cùng.
"Nói cho anh biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Taehyun nhìn em chằm chằm và em biết cái nhìn ấy mang đầy ý tứ trách móc. Y như biểu cảm của Huening ban nảy, Taehyun ậm ừ "Em không biết, lúc anh ấy trở về nhà vào tối muộn thì đã như thế rồi"
"Tối muộn?"
"Không hẳn nhưng chắc cũng phải tầm bảy tám giờ gì đó"
Soobin nhận được câu trả lời càng lúc càng hoang mang "Anh ấy làm gì trong suốt thời gian đó cơ chứ?"
"Em chỉ có thể trả lời anh đến đó thôi, Huening sẽ giết em mất nếu như nó biết em đã nói với anh mấy điều này. À mà hôm nay anh đến công ty làm gì thế?"
Trong lòng Soobin đang rối tơ rối vò suy tính cho công cuộc tìm ra sự thật của mình sắp tới, nghe Taehyun hỏi cũng chỉ đáp qua loa "Anh có lịch quay vào sáng nay"
Taehyun trợn mắt "Sáng nay Yeonjun hiong không có gọi anh, vậy anh..."
"Không trễ, cũng do anh không có báo cho anh ấy chuyện anh có lịch trình vào sáng nay" Nhàn nhạt đáp, Soobin bỗng dưng tìm ra người có thể giúp mình biết thêm được nhiều chuyện "Sẽ có lịch tập vũ đạo vào buổi chiều nhỉ? Em về phòng tập trước đi, anh đi có chút việc"
"Anh đi đâu?"
"Anh đi nhanh rồi về, trò chuyện sau nhé!"
--
Sau khi có một cuộc trò chuyện dài cùng với quản lí, Soobin tự thấy rằng bản thân đã làm điều gì đó ngu ngốc lắm vào hôm qua.
Ngày hôm qua, ngày mà Yeonjun từ chối lời mời đi mua sắm với Beomgyu để ở lại KTX.
Ngày hôm qua, ngày mà em đã lơ luôn đề xuất rằng hai đứa sẽ cùng nhau ra ngoài thưởng thức trọn vẹn một ngày nghỉ bằng những bộ phim ở rạp chiếu, để rồi anh buồn bã quay lưng trở về phòng em cũng chẳng thèm nhấc mắt hỏi thăm.
Ngày hôm qua, ngày mà Yeonjun đã cảm thấy thất vọng biết nhường nào mới cứ thế chạy ra ngoài rong chơi hơn sáu tiếng, để rồi khi trở về, chào đón anh chính là những lời khiển trách từ công ty trong khi em là nguyên nhân khiến anh trở nên như thế lại dửng dưng không quan tâm đến một giây phút nào.
Em phải tồi tệ đến mức nào mới có thể khiến anh thất vọng như thế, em phải hành xử ra sao mới khiến anh im lặng chịu đựng nỗi cô đơn một mình. Nhìn xem, không xét đến cương vị là một vị trưởng nhóm, cả tư cách xưng là một người đáng tin tưởng với anh ấy cũng không thể nữa rồi.
Tìm được câu trả lời không khiến lòng em nhẹ nhàng hơn, ngược lại những bước chân dẫn em đến phòng tập nhóm lại như bị đeo gông xiềng, nặng nề và khó thở biết bao. Nhiệm vụ lần này chính là làm thế nào để nói ra câu xin lỗi, nhưng làm sao có thể khi sự xấu hổ và nỗi dằn vặt cứ liên tục lao tới xâu xé em. Nhận ra mình thật hèn nhát, Soobin tự giễu lấy mình rồi lấy hết can đảm bước vào trong, nơi em biết sẽ nhận được vô số ánh mắt dồn về phía mình khi em mở cửa. Và em đã đúng.
"Hiong, nhanh lên, Beomgyu mang đồ uống tới nè"
Có lẽ là do cảm thấy có lỗi vì suýt để em lỡ mất lịch trình vào buổi sáng nên thái độ của Huening đã trở nên vui vẻ hơn. Thật may khi vẫn còn có nhóc, Soobin thấy mình lờ đờ đi đến bên cạnh Huening rồi ngồi xuống, suốt cả quá trình em vẫn chưa thể ngẩng đầu lên để quan sát xung quanh một lần nào.
"Anh đi đâu mà lâu quá vậy, đã quá giờ ăn trưa luôn rồi đấy?"
Lần này là Beomgyu lân la tới hỏi han, cậu trẻ mới trở về từ trường học nên vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục trông bô trai vô cùng. Soobin cuối cùng cũng có thể nhìn cậu, thầm ước rằng mọi người cư xử với em bằng thái độ vào ban sáng có thể sẽ tốt hơn. Em xứng đáng khi nhận được sự giận dỗi ấy kia mà.
"Sao không trả lời em, cơ mà... anh ăn sáng chưa đấy?"
Soobin trợn mắt, từ buổi sáng đã hớt hải chạy đến công ty, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, em làm gì còn nhớ đến việc mình đã ăn gì hay là chưa.
Nhìn thái độ của em, Beomgyu cũng bị dọa cho giật mình "Làm sao anh chịu nổi hay vậy trời?"
Rồi cậu đứng lên "Em đi mua gì đó cho anh ăn, hay là anh muốn đi ăn với em?"
"Thôi anh không đói đâu"
Soobin xua tay từ chối lời đề nghị, cơ thể em trống rỗng không phải vì đói mà là vì một thứ gì đó bị mất đi. Việc bây giờ em cần chính là làm gì đó để Yeonjun tha thứ cho mình, nó quan trọng hơn cả việc ăn uống vô nghĩa ấy.
Đúng lúc Beomgyu định nói thêm vài câu nữa để người cứng đầu như em chịu nghe lời thì Taehyun đi vào, nhóc chỉ vào túi giấy đặt trên chiếc bàn nhỏ ngay góc phòng.
"Em mua cho hai người đó, mau ăn hộ em đi"
"Woah tin được không? Kang Taehyun nổi tiếng keo kiệt lại mua đồ ăn trưa cho tui nè" Beomgyu cảm thán, tay chân nhanh nhẹn chạy đến cắp chiếc túi giấy lại trước mặt hai người "Có cả bánh Tacos nữa... Taehyun em mua ở đâu vậy?"
Taehyun nhún vai tỏ vẻ không biết, ngay lúc Beomgyu đang thắc mắc, Huening ở bên cạnh liền thì thầm "Là anh Yeonjun mua đó, không phải Taehyun đâu"
Cả ba người đồng loạt đánh mắt về Yeonjun, kẻ vẫn giữ biểu cảm trước sau như một cúi cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Một chút ấm áp chảy tràn vào khóe mắt của Soobin, em nhìn túi giấy trước mặt, khóe môi mím chặt tỏ rõ sự dịu dàng.
Một điều mà Soobin có lẽ đã quên mất, rằng làm sao Choi Yeonjun có thể lờ em đi mãi được khi em chính là bí mật lớn lao nhất trong lòng của anh ấy. Cơ hội lần này dù nhỏ nhoi nhưng em sẽ quyết tâm bắt lấy cho bằng được, nhất định phải làm hòa với Yeonjun trước ngày mai rồi tiện thể làm sáng tỏ luôn một số việc mà bấy lâu nay anh vẫn luôn chôn giấu...
Có những chuyện chúng ta phải đặt cho nó một tên gọi rồi mới có thể biến nó trở nên diệu kì hơn. Tình yêu chính là một điều như vậy, không phải sao?
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip