#11
Màn đêm chả mấy chốc đã bao trùm cả Seoul nhộn nhịp. Choi Soobin đang nằm giường đang call video với chị mình.
Sooha ở đầu dây bên kia cất tiếng : "Ở đấy thế nào? Phòng có nhỏ quá không, bạn cùng phòng tốt tính chứ?"
"Phòng thì phải nói là cực rộng luôn, bạn cùng phòng thì....cũng dễ tính, thân thiện"
Làm sao mà cậu có thể nói với chị là cậu đang không hề ổn khi phải ở chung với một tên trùm trường có sở thích trêu đùa người khác chứ? Chắc chắn cô sẽ tức giận mà khỏi cho cậu ở kí túc xá luôn.
"Thế có mấy người ở cùng phòng?"
"Có em và hai người nữa"
"Vậy à, chị có thể gặp họ được chứ? Nếu họ không ngại"
Soobin cầm điện thoại đi về phía hai con người đang ngồi chơi game, cậu đến ngồi giữa Kai và Yeonjun.
"Này, chị tôi muốn gặp các cậu"
Huening Kai không một chút tỏ ra ngại ngùng, anh tự tin chào hỏi: "Oh...chào chị gái xinh đẹp"
"Haha, cậu này vừa đẹp trai lại còn dẻo miệng nữa. Cậu tên gì vậy?"
"Huening Kai, nhưng chị có thể gọi em là Hyuka đẹp trai thứ hai không ai chủ nhật"
"Okok, em vui tính thật đấy. Còn cậu ở sau lưng em là ai vậy Soobin?"
"Cậu ấy là Yeonjun, cũng là bạn của em"
Soobin nhìn hắn cứ ngồi im chơi game mà huých nhẹ vào tay hắn: "Nè, chào chị tôi tiếng đi chứ"
"Chào" - Yeonjun nói rất ngắn gọn rồi quay lại tiếp tục với ván game đang dở.
Choi Sooha thấy biểu cảm của hắn có chút không hài lòng lắm nhưng cô vẫn lịch sự đáp lại :"Oh, xin chào"
Choi Yeonjun vẫn chẳng thèm đáp lại.
Cậu chả thèm chen vào ván game của hai người nữa, đứng dậy ra giường nằm nói đủ thứ chuyện với cô chị yêu quý.
Sau một tiếng call với nhau, cậu ngắt máy rồi bỗng phừng phực đi về phía ghế sofa và lại ngồi giữa hai chàng trai.
"Gì vậy? Sao mặt cậu hằm hằm ra thế?" - Kai hỏi khi thấy cái mặt cậu xầm xì lại.
Soobin bất ngờ quay sang đánh Yeonjun : "Cái đồ mất lịch sự nhà cậu"
Choi Yeonjun nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu : "Sao đánh tôi? Tôi đã làm gì cậu đâu"
"Cậu đấy, chị tôi chào cậu tử tế vậy mà cậu chả đáp lại câu nào, lại còn chào không có chủ vị gì hết. Chị tôi là người đánh giá cao lắm đấy"
"Thì kệ chị cậu, liên quan đến tôi à?"
"Cái thái độ chào của cậu là đang không tôn trọng chị tôi đấy"
"Thế giờ tôi phải chào như thế nào? Phải là 'Chào chị dâu tương lai ạ' như vậy mới lịch sự phải không?" -Yeonjun lại có hứng thú trêu chọc cậu.
Choi Soobin nghe xong mặt liền đỏ như trái cà chua : "G-gì mà chị dâu tương lai, cậu nói nhảm ít thôi"
"Sao chưa gì mặt đã như trái gấc rồi. Hay tôi nói đúng quá nên cậu ngại chứ gì"
"Thôi, tôi đi ngủ đây"
Choi Soobin hai má vẫn ửng hồng, cậu chỉ vội đứng dậy, để lại một câu 'chúc ngủ ngon' rồi phi ngay lên giường nằm trùm chăn kín mít.
"Cẩn thận ngộp thở đó" - Kai cẩn thận nhắc nhở khi thấy cậu trùm chăn như vậy.
......
Giờ cũng đã khoảng 11 giờ đêm. Choi Soobin vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Cậu hé mắt nhìn, thấy một hình dáng quen thuộc vừa bước ra khỏi cửa.
'Yeonjun?'
Soobin không bận tâm mà chùm chăn ngủ tiếp. Nhưng....sao cậu lại có cảm giác bồn chồn đến vậy nhỉ?
Soobin không kìm lại được sự bồn chồn trong lòng, cậu chui ra khỏi chăn, với lấy chiếc áo khoác lên người rồi cẩn thận mở cửa để không đánh thức Huening Kai.
Choi Soobin nhanh chóng theo sau Yeonjun, bóng dáng mờ ảo ở phía đằng xa vẫn đang sải chân bước đi.
'Cậu ta vẫn chưa đi xa'
Soobin theo chân hắn ra cả ngoài trường. Hắn đã thoát khỏi trường bằng cách trèo tường, cậu phải vất vả lắm mới vượt qua được khỏi cái tường đó.
"Đi gì nhanh qua vậy" - Soobin khẽ lầm bầm than vãn.
'Đêm rồi cậu ta còn đi đâu?'
Soobin đi theo hắn đến một quán bar trong ngõ nhỏ. Cậu bí mật theo Yeonjun vào trong.
Tiếng nhạc sập sình inh ỏi, đèn sáng nhấp nháy làm cậu hoa cả mắt, có cả những cô gái trẻ thích diện những bộ đồ khoe da khoe thịt lại còn nồng nặc mùi nước hoa khiến Soobin cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng.
'Những người này thích sống về đêm vậy cơ à?'
Mải nhìn xung quanh mà cậu đã quên mất mình đã để mất dấu Choi Yeonjun. Cậu đi loanh quanh để rồi bất cẩn va vào ai đó.
"Anh Hyunki?"
"Oh Soobin, sao em lại ở đây?"
"Thế sao anh lại ở đây?"
"Đây là nơi anh thường tới mỗi đêm mà. Em thấy đó, có rất nhiều học sinh trường ta cũng đều ở đây"
Choi Soobin chưa kịp nói gì thì Yoo Hyunki bất ngờ dúi vào tay cậu một ly rượu vang.
"Hơ...."
"Uống đi"
"Nhưng....em không biết uống. Với lại cũng chưa đủ tuổi nữa"
"Có sao đâu, năm sau em cũng 18 tuổi rồi, bây giờ uống chút cũng chẳng vấn đề gì đâu"
Choi Soobin do dự một lúc rồi đưa ly rượu lên uống, cậu muốn nếm thử vị của nó ra sao. Mới đầu uống thì cậu cảm thấy nó thật đắng và cay, nhưng rồi cũng cảm thấy có chút ngọt ngọt ở cổ họng.
Soobin uống được nửa ly thì bỗng một lực nào đó giữ cái ly của cậu lại.
"Hư thật, chưa đủ tuổi mà đã tập tành bắt chước uống rượu rồi sao?" - giọng nói trầm đó đủ để cậu biết người vừa nói là ai.
"Yeonjun..."
"Trẻ con mà học những thứ này là không có tốt đâu"
"Trẻ con? Cậu thì lớn hơn tôi bao nhiêu chứ?"
"Tôi sinh trước cậu tận 3 tháng lận đấy"
Choi Yeonjun không nói thêm gì nữa, quay lại đối diện với Yoo Hyunki.
"Anh cho cậu ta uống rượu?"
"Thì sao đâu? Còn bao nhiêu đứa 15, 16 tuổi vẫn uống đấy thôi"
"Vậy thì đi mà mời chúng nó. Còn cậu ta là người của tôi, không đến lượt anh mời chào"
Choi Yeonjun lôi Soobin ra khỏi quán bar, cậu thì vậy còn hoang mang không hiểu hắn vừa nói gì.
'Người của tôi?'
Cả hai cùng đi trên con phố vắng lặng. Choi Soobin đang đi bỗng chốc mặt đỏ bừng bừng, đi đứng va cả vào hắn.
"Gì đấy?"
"Tôi mệt..."
"Cậu khéo say rồi"
Soobin vẫn bước những bước loạng choạng, nói thì cũng bắt đầu vấp từ rất nhiều : "Hừ...sa..mà... say... được..."
Choi Yeonjun dừng bước, hắn bỗng chốc cúi người xuống. Soobin nhìn hắn mà vẫn không hiểu hắn đang làm gì.
"Còn ngây ngô ra đó, lên đây"
"Khôn....sa....tôi...chư... say...."
"Có lên không, hay muốn tôi bế mới chịu sao?"
Choi Soobin mặc dù chưa say hẳn nhưng hiện giờ cậu đang cảm thấy quá mệt, chả còn hơi mà đấu võ mồm với hắn nữa. Cậu miễn cưỡng trèo lên lưng Yeonjun để hắn cõng cậu.
"Yaah....Choi...Yeonjun...., cái...tên...ực...đáng.....ghét....ực...này...."
Bây giờ cậu ta mới thấm rượu này.
"Mắc gì chửi tôi?"
"YAAHHHH, TÊN ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU"
Choi Soobin không ngừng hét lên, lại còn túm tóc hắn mà giật nữa chứ.
"Thôi ngay, cậu đang làm tôi đau đó"
Dù có vẻ đang rất tức giận, nhưng hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không hề nói nặng lời với Soobin.
"ĐỒ CHOI YEONJUN ĐÁNG GHÉTTTT"
"Im, đêm rồi đừng có mà ồn ào"
Sau khoảng 20 phút làm loạn, Choi Soobin cuối cùng cũng mệt mà ngủ thiếp đi ngay trên vai hắn.
Nếu thấy hay thì đừng quên vote cho tui để tui có động lực ra chap mới nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip