#12
Đi được lúc lâu thì cuối cùng cả hai cũng về đến kí túc xá. Choi Yeonjun mở cửa cẩn thận hết sức để thằng bạn thân không thức giấc.
Yeonjun nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Choi Soobin trong cơn say bỗng chốc ôm cổ hắn kéo xuống, hắn vì không giữ được đà mà đã ngã thẳng lên người cậu.
Mặt Yeonjun bây giờ đang ở rất sát với cậu. Bây giờ mà cậu chỉ cần cử động nhẹ thôi là môi chạm môi liền này. Choi Yeonjun đánh mắt xuống đôi môi kia, đôi môi chúm chím màu hồng phớt trông đến là yêu. Nhìn chỉ muốn cắn cho cái.
"Này, Choi Soobin" - hắn thì thầm bên tai cậu để Kai không tỉnh giấc.
"Soobin"
...
"Thỏ con"
Yeonjun gọi trong vô vọng. Người say thì biết cái gì nữa đâu trời.
Choi Yeonjun cố gắng gỡ cái tay cậu ra. Lúc sắp thoát được khỏi vòng tay của cậu thì đột nhiên Soobin kéo cổ hắn trở lại. Lần này là một lực mạnh hơn khiến cho....môi hắn áp lên đôi môi hồng hào đó.
Choi Yeonjun hai mắt mở to, ai biết rằng hắn còn chưa kịp hành động thì bé con đã manh động trước rồi.
Yeonjun không dời khỏi nụ hôn ngay, thay vào đó hắn lại muốn thưởng thức chút vị ngọt từ đôi môi xinh đẹp này.
'Là do cậu tự nguyện đấy nhé baby'
Choi Yeonjun ban đầu nhẹ nhàng rồi bắt đầu mạnh mẽ xâm chiếm, cắn mút môi nhỏ. Chiếc lưỡi tinh ranh không yên phận mà xâm nhập vào trong càn quét khoang miệng cậu như muốn ăn sạch từng ngụm không khí của Soobin.
"Ưm..."
Choi Soobin cảm thấy lồng ngực như bị đè lên đến tắc thở. Mắt cậu nặng trĩu không thể mở to ra để xem tình hình. Tay cậu thì cố gắng đẩy thứ đang ở trên người mình ra.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi"
Hơi nóng phả vào tai Soobin làm cậu giật mình. Muốn đầu óc mình tỉnh táo nhưng đã quá mệt mà chả buồn xem chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Đồ thỏ đáng yêu"
Yeonjun đặt một nụ hôn phớt lên môi Soobin rồi luyến tiếc xuống khỏi người cậu. Hắn cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi sau đó mới quay về giường của mình.
...
"Này Binie. Dậy đi, cậu định ngủ li bì ở đó đến bao giờ" - Huening Kai vừa lay nhẹ người cậu vừa gọi.
"Hửm, sáng rồi à?"
Choi Soobin vừa mới mở mắt ra thì chưa gì đã bị Huening Kai tra hỏi.
"Ể, Binie. Sao môi cậu sưng vậy? Có chuyện gì đúng không? Nói nhanh"
Soobin nhìn anh với ngàn dấu hỏi chấm hiện lên, cậu đưa tay sờ lên môi. Đúng là nó có hơi sưng thật. Cậu cũng chả biết nên nói với Huening Kai kiểu gì nữa vì bản thân cậu cũng có nhớ cái đếch gì đâu mà nói được. Soobin chỉ hơi cúi đầu xuống, khẽ cắn môi dưới. Bất giác cậu ngưng hoạt động.
'Cảm giác....rất quen'
Choi Yeonjun từ trong nhà tắm đi ra, không khí im lặng làm căn phòng chở nên ngột ngạt, hắn quyết định phá tan bầu không khí này.
"Dậy rồi đó hả?"
Cả hai giật mình khi hắn lên tiếng, Huening Kai chưa buông tha mà vẫn tiếp túc với chủ đề vừa nãy.
"Nói đi Binie"
"Ê, môi cậu sao sưng vậy?" Yeonjun cũng tham gia vào chủ đề.
Cậu cũng chẳng biết nói sao với họ nữa nên chỉ đành bịa ra cho nhanh "Ờm...thì tôi...tôi bị muỗi đốt thôi, không có gì hết"
Yeonjun nghe xong tí thì không nhịn được cười, cố gắng giữ khuôn mặt vô cảm thường ngày : "Hẳn 'con muỗi" đó to lắm"
Soobin cảm thấy mặt mình như sắp nổ tung vì ngượng. Cậu nhanh chóng nhảy xuống giường phi thẳng vào nhà vệ sinh.
Cậu đứng trước gương, tay lại mân mê môi nhỏ.
"Aiss, con muỗi nào chơi mất dạy thế không biết."
Cậu phải mất đến mười lắm phút mới bước ra khỏi cái nhà vệ sinh. Huening Kai có vẻ đã xuống căn tin trước nên trong phòng chỉ còn cậu và hắn.
"Ừm...này Yeonjun"
"Hửm ?" Yeonjun trả lời, tay bên dưới vẫn đang buộc dây giày.
"Hôm qua...lúc tôi say ý. Tôi có...làm gì cậu không ?"
Choi Yeonjun tay buộc xong dây giày, ngẩng mặt nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Cậu có làm gì tôi không á ? Hừm..có đấy"
Soobin nghe thấy thế tâm can hơi lo lắng "Tôi đã làm gì ?"
"Cậu đã làm một điều tôi không thể ngờ tới là cậu sẽ làm như vậy"
"Rốt cuộc là tôi đã làm gì. Có...làm cậu bị thương hay gì không"
Choi Yeonjun đi đến gần hơn, còn ghé sát vào tai cậu khiến cậu khá là căng thẳng.
"Cậu đã...làm thương mấy sợi róc của tôi"
"Hả???" Choi Soobin quay qua nhìn hắn mà chả hiểu cái mô tê gì. "Là sao ?"
"Cậu không nhớ thật đấy à ?"
"Không, rượu thấm vào làm tôi mệt quá, không nhớ nổi"
"Cậu đã giật tóc tôi, sau đó thì la hét như một thằng dở rồi lại quay qua chửi sa sả vào mặt tôi mà không có lí do. Tiếp sau đó..."
Yeonjun bất chợt đang nói mà dừng lại.
"Tiếp sau đó sao nữa ?"
"Làm gì còn sau đó nữa mà hỏi"
Soobin ngại đỏ mặt sau khi nghe hắn bêu tội. Không ngờ cậu lại làm những điều điên khùng đó nữa đấy. Xấu hổ chết đi được.
"Nhanh lên, tôi đợi cậu ngoài cửa" Yeonjun vắt chiếc áo khoác lên vai đi ra ngoài.
Soobin nhanh chóng thay quần áo rồi đeo cặp lên vai ra khỏi phòng.
Yeonjun đang đứng dựa lưng vào tường, tay cầm bấm điện thoại. Cậu đứng ngơ người nhìn hắn, trong đầu cũng phải thốt lên một câu.
Đẹp trai thật đấy.
"Còn ngơ ra đấy, không định đi à?"
Yeonjun quay đầu sang nhìn cậu.
Soobin bị giọng nói trầm kia kéo về thực tại "À, đi thôi"
Cả hai cùng sóng vai đi dọc hành lang. Nếu xét về chiều cao thì cậu cao hơn hắn một chút nhưng chả hiểu sao mỗi lần đứng cạnh hắn thì đều bị Huening Kai nói là tí nị.
"Cậu xuống căn tin trước đi, tôi đi gặp Taehyun chút tôi xuống"
Soobin 'ừ' một tiếng rồi tiếp túc đi thẳng xuống căn tin.
Ở căn tin khá là nhiều món, cậu có thể tha hồ lựa chọn, có rất nhiều món Soobin thích. Lướt xuống bảng giá tiền thì cậu có hơi đắn đo một chút. Sau cùng cậu cũng quyết định chọn bánh mì cùng với sữa hạnh nhân. Nói chung thì ăn gì cũng được nhưng cậu chẳng thể nào mà sống được nếu thiếu sữa hạnh nhân đâu.
Soobin nhận đồ ăn rồi ra một bàn chống ngồi. Chưa kịp nhấp hụm sữa thì lại có người đến gần bàn cậu bắt chuyện.
"Chào bae"
"Cậu cần gì ?" Soobin đặt ly sữa xuống bàn, mặt lạnh nhìn người đối diện. Cậu biết thừa đây lại là một anh trai thích tán tỉnh người khác đây mà.
Chàng trai cao lớn kia rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Soobin, tay còn tự tiện đưa lên nghịch mấy lọn tóc nâu của cậu "Em trai học khoa nào thế ?"
Soobin không thèm trả lời, tự động ngồi nhích ra xa thì cậu ta lại càng ngồi sát lại gần.
Soobin chẳng nhiều lời đứng dậy cầm khay đồ ăn định đi bàn khác thì cậu chàng đó tiếp tục cản đường cậu.
"Em trai đi vội thế, chúng ta chưa kịp làm quen gì mà"
Soobin cũng vì lo cho bệnh tim của mình nên cố gắng để không tức giận quá đà "Làm ơn tránh đường"
Cậu chàng cao hơn kia vẫn chưa chịu di chuyển, thậm chí còn cố tình không cho cậu đi.
"Tránh đường dùm đi, cậu không đủ khả năng để tán tỉnh tôi đâu" cậu nói xong còn không quên tặng cậu ta một cái nhếch mép.
Chàng trai bị chê một vó liền tức giận. Đường đường là một tay tán tỉnh chuyên nghiệp, nói câu nào đổ câu đấy, thậm chí là nhìn vẻ ngoài thôi cũng đổ. Ấy vậy giờ lại bị người ta chê khiến chàng trai không khỏi tự ái mà tức điên.
"Mày vừa chê ai hả thằng nhãi ranh kia"
"Cậu" Soobin thản nhiên nói thẳng.
Cậu trai cao lớn nghe thế còn tức hơn. Cậu ta đưa tay hất đổ khay đồ ăn của cậu. Tiếng đĩa cốc vỡ choang làm mọi người xung quanh giật mình quay lại.
"Nhẹ nhàng không thích, vậy hẳn em trai đây ưa bạo lực hơn nhỉ ?"
Hê, tui đã quay lại :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip