#16

Soobin trở về kí túc xá từ thư viện trường, cậu vừa bước vào phòng đã là một mớ hỗn độn. Choi Yeonjun thì ngang nhiên gác một chân lên bàn, không biết đang làm cái gì. Soobin cũng chẳng bận tâm vì căn bản cậu vẫn đang giận hắn. Cậu cất gọn cặp sách rồi xắn tay áo lên bắt đầu dọn đống đồ bày bừa dưới đất. Với cái người có tính ở sạch như cậu mà nhìn thấy cảnh tượng này sẽ vô cùng khó chịu.

"Thật là, các cậu ở như này cũng ở được sao?"

Choi Soobin bực mình tiếp tục dọn đồ, bỗng nghe tiếng rít khẽ của người nọ liền dừng tay. Tuy bản thân chẳng muốn nói chuyện với hắn nhưng lí chí cứ bắt cậu phải đi tới đó xem sao.

"Sao thế, còn đau không?"

Nhìn cái áo của mình dính đầy máu bị vứt sang một bên rồi lại nhìn trên bàn là chiếc băng gạc cũ đã thấm máu cùng thuốc sát trùng và vài miếng băng gạc khác nằm ngổn ngang. Động tác sát trùng vụng về của hắn làm cậu không yên tâm, nhẽ nhỏ trúng vào miệng vết thương thì khác nào làm nó đã nặng càng nặng hơn đâu.

"Để đó đi, ra kia ngồi."

Soobin lấy lọ thuốc sát trùng từ tay Yeonjun rồi đẩy lưng hắn bắt ngồi xuống giường. Dù cho có đang giận đi nữa nhưng mà hắn vụng về thế cậu chẳng an tâm được.

"Tôi tự làm được, không cần phiền cậu."

"Gì mà phiền với chả không phiền, ngồi yên đó để tôi làm cho."

Choi Yeonjun ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, cậu quay lại phía bàn cầm lọ thuốc sát trùng tới giúp hắn xử lí vết thương.

"Aiss..."

"Chờ một chút, sắp xong rồi."

Soobin cẩn thận thoa miếng bông đã thấm thuốc sát trùng quanh bên ngoài miệng vết thương. Nhìn vết thương này trông như bị thứ gì nhọn đâm vào vậy, trông nó sâu như thế cơ mà.

...

"Xong rồi đấy."

Cậu hoàn thành công việc xử lí vết thương, tuy băng bó không có được chuyên nghiệp nhưng trông cũng đã rất đúng kĩ thuật.

"Cảm ơn."

Choi Yeonjun dứt câu liền cười một cái thật tươi, để lộ hàm răng trắng đều. Dường như đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười tươi đến vậy, cậu không hiểu vì sao hắn cười tươi đến vậy, nhưng nó lại mang đến cho cậu cảm giác ấm áp, khác xa với những cái cười nửa miệng trước kia của Yeonjun. Nói chung thì hắn cười lên trông đẹp trai quá.

"Không có gì, cậu nghỉ ngơi đi." Soobin nhanh chóng quay lưng đi tiếp tục với công việc dọn đồ. Yeonjun ngả người xuống chiếc giường êm ái, ánh mắt luôn nhìn chăm chăm chú thỏ nhỏ.

Soobin như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của người kia.

"Đừng có nhìn tôi."

"Đừng trách tôi, hãy trách tại cậu quá cuốn hút đi."

"????"

Choi Soobin ngay tức khắc tặng cho hắn ánh nhìn cảnh cáo.

"Cậu mà nhìn nữa tôi đục lỗ trên mắt cậu bây giờ. Nhắm mắt vào ngủ đi hoặc quay người vào trong tường kia."

"Mới có tám giờ tối."

Cậu nghĩ rằng tên này cứng đầu này người khác nói còn bỏ ngoài tai nói gì là mình, biết là thế nhưng Soobin vẫn quay đầu lại xem hắn quay đi chưa. Ai ngờ được là Choi Yeonjun đã thực sự quay mặt vào tường.

 Âm thanh thở đều của Yeonjun làm mọi hoạt động của cậu dừng lại. Choi Soobin rón rén từng bước đến gần phía giường hắn, hai tay chống lên lớp nệm dày, cơ thể  hơi rướn về phía trước. Cậu chỉ muốn chắc chắn rằng là tên đáng ghét này đã ngủ rồi.

Thấy Yeonjun hai mắt đã khép lại, cậu thu người lại toan đứng lên, bất ngờ bị một lực nào đó kéo trở lại mà ngã thẳng lên người Choi Yeonjun. Hai mắt cậu mở to nhìn hắn, hắn cũng đáp lại ánh nhìn của cậu bằng đôi mắt cáo vô cùng cuốn hút. Hừ, Choi Yeonjun đáng ghét, nhìn nhìn cái gì, móc mắt bây giờ. Còn nữa, dám ôm ông đây nữa sao?

"Bỏ ra!" Choi Soobin cố gắng thoát ra khỏi cánh tay của người kia nhưng căn bản hắn là một tên cứng đầu.

"Nằm im." Tay hắn nhéo nhẹ vào eo Soobin làm cậu giật mình. Gì gì, còn dám bóp eo ông đây hả đồ đáng ghét này.

"Cậu dám!" Choi Soobin trừng mắt nhìn Yeonjun, một tay đấm bôm bốp vào ngực hắn. Choi Yeonjun đưa tay còn lại giữ cái tay đang vung loạn xạ của cậu, tiếp đó không nhịn được mà hôn nhẹ một cái lên môi nhỏ người kia.

Choi Yeonjun khẽ mỉm cười, Soobin vì quá bất ngờ mà cứng đơ người. Tiếng động ngoài cửa đã làm cậu định hình lại sự việc, lập tức chống hai tay lên ngực hắn đẩy mạnh đứng lên, chỉnh chu lại đầu tóc quần áo.

"Ờ...vừa có chuyện gì sao?" Huening Kai vừa đi chơi bóng về, nhìn biểu cảm ngượng ngùng của Soobin rồi nhìn sang Yeonjun. Đoán chắc rằng tên này lại làm gì cậu rồi.

"Kh-không có gì." Soobin vẫn vẻ mặt ấy đi nhanh vào nhà vệ sinh. Huening Kai chớp chớp mắt mấy cái không hiểu, sau đó chạy đến bên giường Yeonjun.

"Mày lại làm gì Binie rồi."

"Binie với chả Bin niếc, thân nhau đến thế cơ à?" Choi Yeonjun trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, giọng nói trở nên cọc cằn.

"Sao thế, bình thường trước tao gọi thế mày cũng có ý kiến gì đâu, hôm nay lại. À..." Huening Kai kéo dài giọng, trên môi nở nụ cười ẩn ý trêu đùa.

"Mày đang ghen sao bro?"

"Hừ, làm gì có chuyện đó. Chẳng qua nghe thật chướng tai."

"Thế thì bịt tai vào đi." 

...

Choi Soobin đứng ngẩn người trước gương, tay đưa lên chạm nhẹ vào môi mình.

"Cậu ta...vừa hôn mình? Nụ hôn đầu của mình..."

Soobin vẫn không tin được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu vẫn chưa thể tin nổi rằng nụ hôn đầu của mình lại bị một thằng con trai lấy mất cơ đấy.

''Chỉ là mơ. Tất cả là mơ thôi.''

''Nhưng sự thật phũ phàng lại không phải là mơ đâu thỏ con.''

Choi Soobin giật cả mình, nãy đi vào quên chưa chốt khóa nhà vệ sinh nên hắn có thể mở dễ dàng như vậy. Choi Yeonjun đứng tựa người vào tường, khoanh tay ngắm nhìn vẻ mặt bối rối của cậu.

'Cmn, dễ thương vcl'

"Chân cậu đang đau mà"

"Hôn xong hết đau rồi."

''Im đi! Mà Huening đâu?"

"Ra ngoài mua đồ."

Không khí lại rơi vào im lặng, mặt Soobin vừa mới hạ nhiệt lại nhanh chóng gần như bốc hỏa, ai bảo hắn cứ nhìn cậu mãi. Cậu liếc mắt xuống môi người nọ mặt thoáng chống đỏ hơn. Nhanh chóng lách hắn chạy ra ngoài, hai tay đưa lên vỗ vỗ má. Làm ơn Huening à, mau về sớm đi, tôi thật sự không chịu nổi khi ở một mình cùng hắn đâu.

Hăi :))) tình hình là đã đi học trở lại rồi, mọi người cũng đi học hết rồi đúng không TvT. Tui cũng vậy đó, nên việc đăng chap mới sẽ hạn chế hơn vì căn bản bận rộn đi học cả màaaa :D

Chúc các bạn học tốt nha 😊❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip