#19
''Ch-Choi Soohyuk ???''
''Người đàn ông đó đã giết mẹ tôi.''
Choi Yeonjun hồi tưởng lại quá khứ. Khi đó hắn vừa đi về đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, mẹ hắn nằm trên vũng máu, còn tên sát nhân kia vẫn liên tục đâm những nhát dao xuống người phụ nữ tội nghiệp ấy. Đến khi hắn ta dừng tay, còn thản nhiên lấy vạt áo mẹ hắn lau sạch máu trên dao rồi đứng lên đi về phía cửa chính, nơi Yeonjun đứng chết lặng. Hắn ta đi đến chỗ Choi Yeonjun, mặt ghé sát vào tai hắn nói :
''Nhớ kĩ tên tao, Choi Soohyuk, tao có thể đến tìm mày bất kì lúc nào đấy nhóc con.''
Nói xong hắn ta bỏ đi, Yeonjun loạng choạng chạy đến bên mẹ. Người mẹ hiền dịu, xinh đẹp của hắn đã làm gì để phải chịu cảnh này. Hắn ta quá dã man, vết dao chi chít trên người, khuôn mặt bị làm cho biến dạng. Choi Yeonjun sợ hãi lùi ra xa, gào khóc trong vô vọng. Biết sao được, khi ấy hắn mới chỉ mới lớp sáu, chẳng thể nhảy vào ngăn cản, có nhảy vào nhẽ đâu bị đâm chết thì sao? Báo cảnh sát thì dù đã có truy lùng cả thành phố cũng chẳng thấy hắn ta đâu, chỉ đến hai năm sau mới bắt được hắn ta.
''Cậu biết ông ta chứ ?'' Yeonjun quay sang hỏi cậu.
''H-hả, c-có biết.''
''Ông ta đã vượt ngục.''
Cậu biết chứ, tên sát nhân đó đã được vượt ngục rồi. Tuy rằng ông ta đã bị kết án tử hình nhưng đã có người đứng ra bảo lãnh nên được tuyến án tù chung thân, nhưng không biết làm cách nào mà ông ta đã vượt ngục thành công bốn năm sau đó, cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn quốc nhưng vẫn chưa thể tìm được tung tích của ông ta. Tâm can cậu rối tung cả lên, làm sao cậu có thể nói với hắn rằng tên sát nhân đó lại chính là bố của mình được, làm sao có thể nói cậu đang mang dòng máu của kẻ khốn nạn ấy. Yeonjun sẽ như thế nào nếu biết được, có phải sẽ coi cậu là người như ông ta không, sẽ cho rằng cậu cũng thuộc tầng lớp cạn bã đó chứ ? Nếu biết hắn sẽ rất buồn, sẽ rất thất vọng khi làm bạn với con của kẻ sát nhân. Đúng mà, ai lại muốn chơi cùng con người tâm hồn bị vấy bẩn, hay cho dù họ trong trắng đi nữa thì mọi người vẫn sẽ luôn mang cảm giác đề phòng, xa lánh, chỉ đơn giản bởi họ mang dòng máu của tầng lớp dưới đáy xã hội.
''Vậy à ?'' Cậu quyết định giả vờ như không biết, cậu không muốn mọi người xa lánh, cũng chẳng muốn làm hắn buồn.
''Tôi hận ông ta, cả đời đều hận ông ta. Mọi thứ của ông ta tôi đều thấy ghê tởm.''
''Kể cả nếu ông ta có gia đình, cậu có ghét cả họ không ?'' Soobin chột dạ hỏi.
''Hmm...tôi chưa nghĩ đến chuyện này, tôi cũng không nghĩ là ông ta xứng đáng có gia đình đâu. Nhưng nếu có thì tôi thấy tội nghiệp cho họ vì có người chồng, người cha như vậy.''
Soobin cắn môi dưới. Tuy rằng hắn nói vậy cũng an ủi được phần nào trong cậu nhưng lòng vẫn dâng lên cảm giác tội lỗi, cậu thấy mình có lỗi với hắn.
Yeonjun quay sang nhìn cậu, nghĩ rằng vì chuyện của mẹ mình mà khiến Soobin buồn theo, liền đưa tay kéo cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ.
''Đừng buồn, mẹ tôi không muốn nhìn thấy con dâu mình khóc đâu.''
Soobin nghe thế vùng ra khỏi vòng tay hắn, đấm vào người hắn phát.
''Con dâu gì mà con dâu, ai thèm gả cho đồ đáng ghét nhà cậu.''
''Không sớm thì muộn.''
''Hửm, rước về rồi nuôi nổi công tử đây không ? Nói trước công tử ta đây khó nuôi lắm đấy nhé.'' Soobin nghĩ rằng hắn đang nói đùa mà cũng hùa theo.
Yeonjun cười nhẹ một tiếng rồi lại vươn tay kéo cậu vào lòng tiếp.
''Nuôi được sao không ? Nuôi mập như lợn luôn.''
''Gì ?! Ai lại so sánh như thế ? Bao nhiêu con mập mập đáng yêu mà, mắc gì so sánh với con lợn?''
''Thì người ta vẫn hay nói mập như lợn còn gì.''
"Aisss...tôi biết vì sao điểm văn của cậu thấp vậy rồi.''Choi Soobin lắc đầu ngao ngán.
''Cuối tuần rảnh không ?'' Hắn quay sang hỏi.
''Cuối tuần tôi sẽ về nhà, cả nhà tôi đã có hẹn với nhau rồi.''
Ting...ting... tin nhắn chợt thông báo từ điện thoại Yeonjun, hắn với tay tới chiếc máy mở lướt xem tin nhắn.
kai_kamal: xem tôi thấy ai này anh em.
*kai_kamal đã gửi một ảnh*
kai_kamal: don.chun
don.chun: thì sao ?
kai_kamal: đi đâu cũng gặp ả họ Kim này.
don.chun: thì?
kang_dubai: con nhỏ đó phiền phức vl, đi đến đâu cũng gặp nhỏ.
kai_kamal: ả cũng chỉ để tâm đến mày, mắc gì không để tụi này riêng tư coi.
*kang_dubai đã gửi một ảnh*
kang_dubai: ngồi uống nước cũng không tha, còn liếc đểu nữa chứ.
kai_kamal: may cho ả là con gái đấy, không tao ra đập lâu rồi.
moa0403: mọi người!
don.chun: ?
kai_kamal: ???
kang_dubai: ?
moa0403: em có chuyện này hay lắm nè ><
kai_kamal: chuyện gì đấy ?
don.chun: nhỏ kia!
kang_dubai: có gì hot sao ?
don.chun đã cho moa0403 rời khỏi nhóm.
kang_dubai: ủa em nó đã làm gì ?
kai_kamal: thằng này có gì dấu anh em đúng không ?
kang_dubai đã thêm moa0403 vào nhóm
don.chun đã cho moa0403 rời khỏi nhóm
kai_kamal đã thêm moa0403 vào nhóm
moa0403: đừng kick em nữa Yeonjun hyung TT
don.chun: khi nào mày im thì tao dừng, mày không im mai tao san bằng nhà mày.
moa0403: dạ em xin lũi TT
kai_kamal: ib riêng với tụi anh.
don.chun: cấm!
moa0403: thôi mấy anh tự tìm hiểu sự việc đi, Yeonjun hyung san bằng nhà em thì em ở đâu được TT
Yeonjun ngồi chán nản lướt lên mấy dòng tin nhắn trên, bấm vào ảnh Kim Yoona xem.
Soobin ngồi bên cạnh đang lướt điện thoại cũng có chút tò mò liếc sang điện thoại hắn, nhìn tấm hình trong máy mà mặt xị ra. Chắc tên này vẫn lụy người yêu cũ chứ gì, mối tình đầu cơ mà. Nhưng thực ra hắn chỉ là xem ảnh cô ta theo dõi bọn bạn hắn với mục đích gì, qua ánh mắt đó có thể dễ dàng nhận thấy không có chút thân thiện nào.
''Cậu vẫn lụy người yêu cũ nhỉ ?''
Choi Yeonjun quay sang nhướn một bên mày. Gì đây? Cậu hỏi vậy có ý đồ gì ?
''Hỏi vậy là có ý gì ? Cậu ghen à ?'' Yeonjun khẽ cong môi, câu hỏi mang ý nửa thật nửa đùa.
''Đâu ra, ý tôi là...cậu ta đối với cậu không tốt, không nên lưu luyến gì loại người như vậy.''
Yeonjun ''ừ'' một tiếng rồi lại lướt điện thoại.
Không biết diễn tả như nào nữa nhưng mỗi lần nhìn thấy Kim Yoona là máu trong người cậu cứ sôi sục cả lên, cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô gái này.
Hmm...ban đầu cái kịch bản tui nghĩ nó khác cơ nhưng chả hiểu sao lại thành ra như này nữa :))))
Mà nhá vừa có thời gian rảnh rỗi để viết fic rồi thì bỗng trường thông báo cái tuần sau kiểm tra :)) lại bù đầu vào sách vở rùi, tạm gác fic sang một bên thoiii, mấy pồ lại chịu khó đợi nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip